Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

---

Tới tối, em ngồi ngâm mình trong hồn tắm, đôi mắt xanh biển hay cười của em giờ chỉ đẫm màu buồn thẳm. Cơ thể em thì chi chít những vết đỏ tím của những trận tình hoang lạc. Em kì cọ tới rát cả người cũng chẳng thể phai mờ đi những vết đó, em muốn đi ra ngoài, muốn trở về nhà và đi học. Em ghét phải sống trong một căn nhà bị kìm hãm, bị giám sát, bị làm nhục...

- Ceridwen, em tắm lâu thật đấy!

Gã tự ý kéo cánh cửa ra, em giật nảy mình mà ôm chặt lấy thân tể, vùi sâu hơn xuống nước. Hắn ta lẳng lặng chẳng nói gì, vô tư ngồi xổm xuống, bàn tay vùi xuống nước tìm tới tay em

- Ceridwen, tôi tìm thấy trường học cũng như một căn hộ thích hợp rồi! Ngày mai chúng ta sẽ đi!

Em buồn rầu chẳng nói được gì cả, khuôn mặt chỉ cố gắng lảng tránh gã. Gã nói thế thôi rồi cũng nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, em theo đó mặc quần áo, từ từ rảo bước xuống lầu. Ngồi trước bàn ăn, khuôn mặt em trắng hồng xịu xuống, đôi mắt buồn đó ánh lên càng khiến em đẹp tới mê hồn. Đến cả buồn thôi mà em cũng đẹp tới nao lòng, gã đương nhiên yêu em tới mức nào mà, người con gái này luôn làm dáng vẻ khiến gã phải cưng chiều. Gã chẳng bắt em làm việc nhà nữa, để em ngồi ra sofa, mình thì đi rửa bát rồi lại lên lầu làm việc. Em thì thay vì xem TV thì mau chóng lên phòng, cuộn tròn mình trong chăn rồi bật khóc. Ngày qua ngày em chỉ có khóc và khóc, tới nỗi mắt em luôn trong tình trạng đau rát. Chẳng biết từ lúc nào em đang đứng trước cửa phòng làm việc của Jungkook, em không hiểu tại sao lại đến đây nữa. Chỉ là em muốn vào phòng gã để lấy trộm điện thoại, dù không biết có thành công nhưng nhất định phải thử.

Mạnh dạn mà gõ cộc cộc vào cánh cửa ba tiếng.

- Vào đi!

Em nhanh chóng mở cử bước vào, gã thấy em tiến tới thì không khỏi vui mừng, lần đầu tiên em tự tới tìm gã, ắt hẳn em muốn điều gì đó

- Em cần gì, Ceridwen!

Gã nhẹ nhàng nắm tay em, chậm rãi kéo em lại phía mình, hiện tại em đang mặc váy ngủ mỏng. Thực chất em chẳng thích nhưng gã mua và bắt em mặc, mỗi khi đi ngủ phải mặc cái váy này, nó cứ hay tuột ra khỏi vai em nên vô cùng khó chịu

- Chú có thể...đi mua bánh cho cháu không?

Gã nghĩ ngợi một hồi, thì ra em thèm ăn, đương nhiên chuyện cỏn con đó gã sẽ làm rồi. Gã nhanh chóng " ừ " một cái, lấy áo khoác cùng với ví đi ra ngoài. Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại, em nhanh chóng lấy điện thoại gã để trên bàn. Vì điện thoại gã phải điền mật khẩu nên em nhanh chóng vào cuộc gọi khẩn cấp, nhập dãy số 113.

- Ceridwen, em làm trò gì vậy?

Từ lúc nào gã đã vào đây rồi, em hoảng loạn giật mình mà làm rơi điện thoại. Gã tiến tới rồi nhặt nó lên, thấy em đang nhập dãy số 113 ở cuộc gọi khẩn cấp

- Biết ngay em sẽ giở trò mà, việc em tới nhờ tôi chỉ vì mua bánh thật chẳng ra làm sao!

Em run sợ, đứng bật dậy toan tính chạy đi thì bị gã nhấc bổng người lên. Ánh mắt gã trừng lên nhìn thẳng vào mắt em, người tỏa ra đầy sự phẫnnộ

- Em cũng ranh thật đấy, nhưng còn non lắm! Đáng lẽ em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi mới phải, sao cứ bướng bỉnh như vậy chứ?

- Không bao giờ, biến đi đồ khốn, chú phải bị tống vào tù và chết ở đó!

Gã cười phá lên, bàn tay gã bấu chặt vào đùi non em, em khẽ hét toáng lên

- Em độc miệng thật, miệng em sao lại phát ngôn bẩn như vậy, hử!

Gã hôn lên môi em một cách điên cuồng, lưỡi gã vờn quanh khoang miệng em khiến nước bọt chạy dọc xuống. Em dứt nụ hôn đó ra, tiện tay tát cho gã một cái rồi chạy tới phía cửa. Gã nhịn như vậy đủ rồi, có lẽ gã nên dạy cho em biết mình đang ở vị trí nào

- Thả ra!

Gã trói chặt tay em vào nhau, vén váy em lên rồi dùng thắt lưng mạnh bạo quật mạnh xuống. Gã cứ tiện tay quất cả lên lưng em, khiến em khóc mà chẳng ra nước mắt, như chết đi sống lại vậy

- Con khốn bé bỏng, em nên xứng đáng bị như vậy, trách cũng do mày ngu thôi!

- Á...không...

Một phát quật thật lực xuống, gã quảng chiếc thắt lưng da đi mà lôi em dậy. Để em ngồi lên trên bàn, ra sức làm càn phía bên dưới em, ở đó thật nhiều nước, thật tuyệt mà.

- Mà khoan, hay hôm nay cho em trở nên điên loạn một chút nhỉ?

Gã tưởng chừng nghĩ ra một kế hoạch gì đó, lôi ra trong tủ một lọ thuốc kích dục. Dùng miệng mình mà đùn đẩy viên thuốc trong miệng, trôi tuột xuống họng

Em chẳng biết mình bị cho uống thứ gì nữa, nhưng người bất giác nóng tới lạ. Phía dưới không ngừng co thắt chảy nước

- Nóng...ngứa

- Ngứa ở đâu!

Gã với khuôn mặt mang ý cười hỏi em. Em với khuôn mặt đỏ ửng, miệng cứ rên lên những tiếng kì lạ

- Ư...ớ dưới, ngứa...

Gã nhìn xuống, nó ra nhiều tới nỗi nhễu nhạo hết xuống dưới sàn. Em liên túc khép chân lại mà cọ sát, che đi cái thứ dục vọng đó

- Vậy tôi chạm này em thấy thích không?

Gã từ từ xoa xoa nhẹ, người em run run, đầu cứ gật gật, hai bàn tay bị trói liên tục dãy dụa. Gã cũng thương xót mà cởi ra cho em

- Ách...

Gã cho hai ngón tay vào một cách dễ dàng, nhìn em trở nên điên dại thế kia thật tuyệt. Gã có nên ghi âm lại những tiếng cầu xin đầy thèm muốn của em không đây?

- Ceridwen, nếu em muốn tôi làn tình thì cầu xin đi! Tôi sẽ đáp ứng mọi thứ mà em muốn

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro