Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

----

Sáng sớm hôm sau, tại căn phòng lớn trên chiếc giường trắng tinh. Một thân thể nhỏ bé với tấm lưng trần chi chít những vết đỏ tấy, cơ thể nhỏ bé của em khẽ run lên từng hồi. Người đàn ông trong căn phòng đó vô tư nhàn nhã mà mặc lên mình chiếc áo sơmi. Tâm trạng của gã hôm nay tốt tới lạ thường, dưới cái ánh sáng chói lọi chiếu thẳng lên người em. Em khẽ từ từ mở mắt, mệt mỏi chớp chớp đôi mắt xanh biếc của mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Toàn thân em ê ẩm, phía dưới liên tục đau nhức tới kì lạ

- Tỉnh?

Giọng của một người đàn ông bất ngờ vang lên, em lúc này vẫn chưa nhận thức ai với ai cả. Chỉ khi người đó tiến tới ngồi cạnh em, dùng bàn tay gã vén nhẹ tóc mai. Em mới nhận thức được đó là ai, trong lòng nhói lên, nước mắt ứa ra, em chẳng thể làm gì được, chỉ biết nằm đó uất ức bật khóc

- Sao khóc, em đau chỗ nào sao?

Gã hỏi han, em yếu ớt hất tay gã ra, em ôm chặt tấm chăn che đi thân thể mình, nhẹ nhàng ngồi dậy. Em muốn tiến tới phía cánh cửa kia, chạy thật nhanh về nhà. Nhưng chỗ đó của em nó đau lắm, cứ động đậy một chút là nó lại chảy ra thứ chất nhầy đặc sệt đáng kinh tởm kia

- Bế em đi tắm nhé? Rồi tôi bôi thuốc cho!

Gã từ từ bế bổng em lên rồi tiến vào nhà vệ sinh, cơ thể em trần truồng lộ liễu ngay trước mặt gã. Cơ thể em được gã yêu chiều dùng tay thoa xà phòng lên. Em ghét gã, nhìn trông thật giả tạo tới buồn nôn, gã cũng tự chủ động mặc lại áo cho em. Thậm chí gã còn phán một câu xanh rờn

- Ceridwen, chúng ta sẽ chuyển sang nơi khác sống!

Em nghe xong mà bàng hoàng, gã làm em tới mức này rồi vậy mà còn định giữ em làm của riêng sao

- Không, mau thả tôi về nhà, tôi hứa sẽ không nói chuyện này đâu. Tôi chỉ muốn về nhà thôi!

Em chắp tay năn nỉ cầu xin, em giờ chỉ muốn về nhà, gọi cho ba mẹ về. Em chỉ cần ba mẹ em thôi, em nhớ họ

- Ceridwen, tôi sẽ nuôi em,  cho em ăn học ở một chỗ khác. Thế nên chúng ta sẽ là một đôi hạnh úc nhất!

Gã hôn lên trán em, dùng bàn tay ve vuốt tay em. Gã lảm nhảm cái gì nghe trông thật bệnh hoạn, em liền đẩy gã ra rồi chạy thật nhanh xuống lầu. Tiến tới phía cửa chính thì thấy nó khóa, em cứ gõ rồi đập

- Ceridwen, em đừng nghịch ngợm nữa!

Gã từ trên lầu đi xuống, nở lấy một nụ cười dịu dàng, nhưng ngay tại đây, ngay thời điểm này em thấy người đàn ông đó chính xác là một tên biến thái. Thật sai lầm khi em đã quá tin trưởng gã, để rồi chính em lại làm cho gã trở nên cưng chiều, yêu em tới mức này. Em chạy thật nhanh vào trong bếp, rúc mình trong chiếc tủ nhỏ. Thu mình trong đó, trái tim em đập thình thịch, điện thoại của em cũng bị gã lấy đi nên chẳng thể gọi cho ai. Em muốn về, em ước gì em chưa từng quen Jeon Jungkook

- Ceridwen, trốn trong đó không thấy chật hẹp à!

- Á!

Gã mạnh bạo nắm chặt cánh tay em mà lôi ra, cứ thế mà kéo xềnh xệch em rồi thảy lên sofa

- Thật là, em đáng yêu thật đấy!

Cố né tránh cái bàn tay đang định nhấc em lên thêm một lần nữa. Nhưng gã lại thẳng thừng dùng tay giáng thật mạnh một cái cái bạt tai lên đầu em. Em khóc nức lên, sợ hãi mà chẳng dám cử động, mặc cho người đó vô tư để thân em lên đùi, vô tư ôm lấy cái thân ảnh nhỏ con đó

- Alo, chuyển hết mọi công việc vào mail cho tôi, hôm nay tôi sẽ làm việc ở nhà nên phiền cậu đốc thúc nhân viên giúp tôi nhé.

Sau đó gã cúp máy đi, ánh mắt nhìn sang em, đôi môi gã hôn lên bả vai trắng hồng, vẫn còn in dấu vết đỏ của buổi tối hôm qua

- Ceridwen, chúng ta sẽ lên trên phố sống, hiện tại thì tôi chưa tìm thấy căn nhà cũng như trường học nào hợp lý cho em cả. Vậy nên tạm thời em ngoan ngoãn chỉ ở trong nhà này thôi nhé!

- Không, đồ bệnh hoạn tôi không đi đâu hết. Mau thả tôi ra, tôi sẽ tống chú vào tù!

Ngay sau câu nói của em, gã bật cười, gã bóp chặt cằm em rồi nói

- Được thôi, vậy thì tôi giết ba mẹ em rồi vào tù luôn một thể nhỉ?

Ánh mắt gã đằng đằng sát khí, nó nói lên rằng gã thực sự đang nghiêm túc. Em khẽ run lên, sợ hãi mà lắc đầu nguầy nguậy

- Không muốn thì phải ngoan!

Gã hôn lên môi em, em ngập ngừng chẳng biết nói gì. Gã thoải mái chỉnh lại tư thế ngồi cho em, thậm chí gã ta còn cứ dí chặt hông em xuống. Gã cứ như thế ôm em được vài phút, bên hông gã liên tục đưa đẩy ma sát mông em. Em hơi đẩy đẩy tay gã, chóp mũi ửng hồng cùng cổ họng nghẹn đắng, em vẫn chẳng thể nói ra cũng như cựa quậy nhiễu hắn nữa

- A...một chút thôi!

Gã cắn lên vành tai em khiến em nhẹ kêu lên một tiếng, gã thích thú bóp một bên ngực. Bàn tay gã ve vuốt đùi em

- Không biết, em có đang chảy ra không nữa...

Gã là đang tính kéo quần em xuống, nhưng em ngăn lại. Em thật ghét nó, và sợ hãi, em không muốn cái hiện thực tàn khốc này một lần nữa quay lại

- Bỏ ra đi!

Em hét lên rồi dùng tay nắm chặt cổ áo sơ mi gã, thoát khỏi cái vòng tay chết tiệt đó.

- Ceridwen, thôi được rồi chúng ta đi ăn sáng!

Gã nắm chặt cổ tay em mà lôi đi, cái nắm tay đó chính là lời cảnh báo rằng em còn một lần nữa chống đối sẽ nhận lấy một kết cục thảm khốc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro