3.
Em cũng tỉnh dậy ngay sau khi tiếng chuông đó reo lên. Đen đủi làm sao đó chỉ là một số lạ vô tình gọi nhầ thôi. Ấy thế mà làm gã tức điên lên được, gọi nhầm gì chẳng đúng lúc gì hết
- Oa...buồn ngủ quá, chú đưa cháu về nhà đi!
Em dụi dụi đôi mắt, miệng ngoáp dài một cái, em lay lay ống tay áo gã. Gã khẽ chửi thầm, chỉ một chút nữa thôi, khi em ngủ say gã có thể tự do mà làm theo ý mình muốn
- Ừm, vậy mình về!
Rốt cuộc vẫn chỉ được hôn môi em có một xíu, nhưng tư vị đó gã cũng không bao giừo quên, cả xúc cảm mơn trớn mềm mại nơi vùng da thịt nhạy cảm đó. Khi đưa em tới về nhà, gã nhẹ xoa đầu em, chúc em ngủ ngon rồi phóng xe đi. Gã giờ đang khá chán nản nên đã tự mình tới một quán bar cao cấp gần đây. Giờ đã 10h30 rồi, vậy mà người người vẫn tấp nập, ánh đèn cùng tiếng nhạc xập xình vô cùng hỗn loạn đó. Nơi tồn tại những con người hoang dại nhất khi về đêm
Sáng thì là một gã đàn ông lãnh đạm, nắm giữ cả một chuỗi bánh ngọt trên cả Hàn Quốc. Về đêm thì trở thành bản tính thật sự của mình
- Vẫn như mọi khi!
Gã chán nản, ngồi ngắm nhìn người đàn ông bartender điêu luyện pha chế rượu. Gã từ khi gặp em cũng mấy tháng rồi chưa lui tới quán bar này, đây là lần đầu trở lại đấy
- Mr Justin, lâu rồi ngài không tới đây thì phải?
Một cô nàng khoác cho mình bộ đầm đỏ nổi bật, trên cổ vắt vẻo chiếc khăn lông thú to sụ. Đuôi mắt được kẻ eyeline một cách tinh tế, đôi môi đỏ vô cùng quyến rũ
- Cô biết tôi à?
- Sao lại không biết, dù gì ngài cũng là người nắm giữ rất nhiều chi nhánh điều hành bánh ngọt mà. Không thể ngờ một người đàn ông hoang dại như ngài lại có thể làm công việc ngọt ngào tới như thế nhỉ!
Gã lặng im nghe người kia lải nhải, từng chút từng chút nhấp ly rượu whisky, cảm nhận lấy cái vị đắng của nó
- Ngài thất tình à?
- Bộ giống vậy lắm à?
Cô nàng khẽ bật cười lớn, đôi mắt mèo của cô ta cứ dán chặt lên thân hình lực lưỡng của gã một cách thèm muốn
- Quên chưa giới thiệu nhỉ, tôi tên là Min Hanni, hân hạnh được nói chuyện với ngài!
Gã nhàn nhạt ậm ừ một hồi rồi thôi, căn bản gã chẳng hứng thú cho lắm, đầu óc thì cứ lâng lâng nghĩ tới bờ môi ngọt lịm của em
- Có vẻ như, ngài không giống ngày trước nhỉ, tôi nhớ rằng là đáng lẽ ra ngài phải hai tay ôm hai em rồi chứ!
Nói mới nhớ, đúng là gã từng hoang dại một cách điên cuồng như thế, nhưng giờ thì gã còn có thứ khác để bận tâm rồi
- Ngài thích ai rồi phải không?
Nói trúng tim đen, gã hơi giật mình, nhưng sau đó cũng chăngt buồn nói, mặc kệ mà lờ đi
- Ngài biết mỗi khi ngài lờ tôi đi, trông ngài thực sự vô cùng quyến rũ đó!
Cô nàng ngày càng ngồi sát gã hơn, lần này còn tùy tiện cắn nhẹ vành tai gã. Gã giận lắm, ngay lập tức tránh né ra
- Tính tiền đi!
Gã chẳng thể nào ở đây thêm một phút giây nào nữa, bỗng dưng gã cảm thấy những cô gái xung quanh mình trông thật ghê sợ. Chẳng đơn thuần, xinh đẹp như em cả
Cô nàng thì cũng không có phản ứng gì, nhưng đôi môi đầy đặn đó lại nhếch lên một đường cong bí hiểm
---
Trở về gã thay chiếc áo sơ mi rồi mặc cho mình chiếc áo ba lỗ. Gã lôi tấm ảnh hình em đang ngồi ăn tiramisu ra, gã đã lén chụp trộm rồi in ra thành ảnh. Chiếc má phúng phính đó, gã muốn nó, đôi môi đó gã cũng muốn, mái tóc em gã cũng muốn hôn lên nó. Cổ của em, tay em, thân thể, tất cả mọi thứ của em, gã đều muốn có nó
Tay hư lại từ từ mò mẫm xuống phái dưới, bắt đầu tự thỏa mãn bản thân. Làm vậy chẳng sướng chút nào, gã vẫn muốn được em bao quanh, thít lấy thật chặt
---
Sáng sớm hôm sau, lại bắt đầu một ngày như mọi ngày. Em lại tung tăng tới trường, hôn nay là 14/2, tức là ngày lễ tình nhân đó. Kiểu gì xí nữa đến lớp lại ăn cẩu lương ngập mồm cho mà xem
Và đúng như em nghĩ, lớp em hầu như có khá nhiều bạn xinh nên mấy đứa con trai tặng quà nhiều lắm. Nghĩ lại mình xấu bỏ cha nên chắc chẳng ai tặng đâu. Để cặp xuống, em lôi tập sách sắp xếp gọn trong ngăn bàn, tí học lôi ta cho nó dễ, nhưng vừa cúi xuống đã thấy một chiếc hộp hình vuông nhỏ nhắn. Em tưởng của ai để quên, nhưng trên đó lại đề tên tặng em. Mở ra là socola nha, bên trong lại có thêm một bức thư nữa
" Mình thích cậu, chúc một ngày lễ tình nhân vui vẻ "
Bên dưới đề tên MinHyuk, là cậu bạn ngồi trên em đây mà. Má em bỗng chốc phiếm hồng, đang nghĩ ngợi thì MinHyuk tiến tới với một nụ cười trên môi.
- Ceridwen, cậu ăn thử xem socola có ngon không?
Cậu ấy nói rồi nhẹ nhàng ngồi lên trên, khuôn mặt cậu ấy chăm chú nhìn em. Em khẽ bóc ra và cắn một miếng, vị ngọt lịm tan chảy trong miệng em
- Ưm...ngon lắm!
Em nói rồi cho miếng còn lại vào miệng, cậu ấy cười, thật chẳng trách cậu ấy cười nhìn đẹo hơn hẳn
- Vậy thì, theo cậu...cậu có đồng ý không?
Cậu ấy là nói tới việc tỏ tình với em đó, nhưng em cũng chưa hẳn có cảm giác gì với cậu ấy cả. Em chỉ đơn thuần chưa muốn yêu ai, cũng chưa đơn thuần đặt người đó vào tim của mình hết
- Xin lỗi, nhưng mình không thể, thế nhưng mình vẫn có thể làm bạn mà!
Em giơ tay ra, cười thật tươi, em có thể thấy cậu ấy có hơi buồn một chút. Nhưng vẫn là cười lại với em và bắt tay lại
Nếu nói thật thì, em có quý một người, là chú Jeon Jungkook đó. Thế nên em sẽ làm socola cho chú ấy, ngày lễ tình nhân gì chứ, em luôn coi nó chỉ là một ngày lễ mà ta tặng quà cho những ai mình yêu quý thôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro