15.
---
Han JiHee từng là một mối tình sâu đậm đối với gã...
Mà thôi chả kể đâu, quá khứ chó má đó gã chẳng muốn nhớ lại...
- Sao...anh không vui mừng khi thấy em?
- Là gì mà phải vui?
Gã ngồi lại xuống, chỉnh lại gọn ghẽ quần áo của mình, ngay lúc này em từ nhà vệ sinh đi ra, đôi mắt em bất giác dừng lại trước mặt người phụ nữ lạ mặt này
- Cô bé này là...
- Ceridwen, mình đi chỗ khác!
Gã đứng dậy, dắt tay em trong sự ngỡ ngàng, người phụ nữ đó cứ đứng như trời trồng, đứng đó nhìn theo em và gã rời đi...
- Người đó là ai? Sao lại rời đi chứ?
- Một người cũ, đừng để tâm!
Gã nói, cả 2 cứ thế đều chìm trong một không gian im lặng, thay vì đi ăn như ban đầu thì gã đèo em về, nấu mì tôm trứng cho em ăn
- Em ăn đi, xin lỗi vì giờ tôi không còn hứng đưa em đi ăn!
Gã chậm rãi nói, mùi thơm phức của mì tôm khiến bụng em đói meo, nhanh chóng ăn thật nhanh, em bắt đầu đứng lên xin gã đi dạo quanh đây, khi đi trên đường một mình bất giác một thứ gì đó đen đen ùa tới
- Yeontan?
Em vui mừng ôm lấy cún con, và chàng trai quen thuộc kia lại hớt hải
- Trời ơi, sao m...hộc....chạy nhanh....
- Chú Kim?
Kim Taehyung ngạc nhiên khi nhìn thấy em, có lẽ cũng gọi là một cái duyên khi em một lần nữa gặp lại người đàn ông này
- Ô cô bé...em sống ở đây sao?
Lại là nụ cười hình hộp dễ mến đó, em gật nhẹ đầu, khẽ nhíu mặt cười khanh khách khi Yeontan liên tục liếm vào mặt em
- Có vẻ than đen rất quý em, à mà quên em tên gì nhỉ, tôi nhớ có ông chú nào gọi em mà quên mất tiêu?
- Là Ceridwen ạ!
Taehyung gật gù như đã hiểu, nụ cười hình hộp dường như luôn luôn xuất hiện trên khuôn mặt người đàn ông này. cả hai cứ thế đứng nói chuyện với nhau một hồi, nói mới biết em và Taehyung thật sự hợp nhau đến mức nào, cứ thế cả 2 liên tục kể cho nhau những chuyện trên trời dưới biển
Riêng với Jeon Jungkook gã đang xử lý vài việc ở công ty trong phòng, gấp gọn cái máy vào, gã tính đứng dậy đi tìm em nhưng ngay lập tức lại bắt gặp cái cảnh tượng thật trối mắt, gã nắm tay thành quyền rồi hậm hực đi lại vào trong nhà
Đừng nói rằng em thích tên đó chỉ sau 1 lần gặp gỡ, đừng nói rằng em u mê cái nụ cười hình hộp xấu quắc kia?
Gã cười đẹp hơn chứ?
Gã cũng đẹp trai hơn tên mặt mâm đó...
Sau vài tiếng, gã cứ ngồi im lìm ở ngoài phòng khách, tiếng cạch của cửa mở, tiếng tháo dày dép và từng bước chân nhẹ nhàng đi vô trong
- Từ giờ không được gặp tên đó nữa...
Gã buông một câu tới phát hờn, điều đó khiến em không hài lòng, chau cái mày nhỏ bật lại ngay
- Tại sao chứ? Chú ấy thực sự rất tốt...
- Có tôi chưa đủ à?
Gã bật dậy đi tới gần em, chỉ cần một câu nữa thôi gã sẽ chẳng thể kìm lấy cái sự ghen tuông vô cớ này nữa
- Chú chưa bao giờ là gì cả...chỉ là bất đắc gì, chỉ vì sự điên khùng của chú thì tôi mới phải ở đây!
Đôi mắt em đỏ hoe, và tiếng " phựt " - sợi dây kìm chế của gã đã đứt ra rồi, cái thú tính và nóng nảy ngay lập tức sôi ùng ục và xì khói
- Khốn kiếp...Ceridwen đồ lẳng lơ...
Gã chửi thề, vác em lên tựa như một bao cát, mặc cho em vùng vẫy điên loạn, mặc cho lời hứa kia buông bỏ, gã vẫn làm, vẫn để cái nóng giận át đi chính mình
- Không... khốn kiếp đồ xấu xa!
Em liên tục vung nắm đấm lên trên vai gã, Jungkook là một tên lật mặt, vừa phút trước còn dịu dàng vậy mà giờ thì sao...
Là một tên khốn, con sói bên trong Jeon Jungkook trỗi dậy
Nó mạnh mẽ và từng đợt nuốt chửng em
- Tôi đã cố gắng để dịu dàng, nhưng tiếc rằng em lại đang trêu đùa tôi...vậy tôi trả lại em gấp bội!
Gã cắn lên nụ hồng e ấp khiến em giật thột, bộ dạng xộc xệch và đầy phóng đãng khiến gã yêu chẳng để đâu cho hết, thực long cũng chẳng muốn làm đau em chút nào cả...
Nhưng gã thích ngược vậy, vì những lúc như thế cái bộ dạng bé nhỏ này lại cầu xin thảm thiết, thút thít làm nũng đến phát hờn
- Ha...dừng lại...
Em bị làm tới khuôn mặt tê rân, mắt mũi tèm lem hết cả, hai má hồng nhuận lên và phía dưới sưng tấy, co bóp mạnh mẽ cự vật thô cứng. Thật lâu gã đã chưa làm, có chút nhớ nơi này nên mỗi cú thúc đều là đâm lút cán
- Ceridwen, em đẹp tới phát hờn...
Gã hôn lên đôi môi đang trở nên khô khốc đi kia, gã yêu em tới điên dại
Si vì tình...
Cả cái vũ trụ cộng lại cũng chẳng đủ để đong đếm sự chiều chuộng gã dành cho em.
Và khi đã đạt tới cao trao, người em giật nãy, cả hai không hẹn trước mà cùng kêu lên, tiếng thở ồ ồ của em ngay sát bên tai gã. Cơ thể nhỏ bé dính chặt không buông
- Xin lỗi vì mắng em, là do tôi bị em làm cho mờ mắt...
Gã thơm thơm an ủi, em nước mắt ròng rã thút thít
- Nhưng mà...nhưng mà nếu em thích tôi cười, tôi sẽ cười suốt cho em, nụ cười của tôi đâu thua gì tên kia chứ!
Gã phân bua, đôi mắt đen lay sâu thẳm thật khác với cái ánh mắt hoang dại vừa nãy, gã nhìn thẳng vào em, lau đi từng giọt nước mắt còn đọng lại trên mi
- Tôi...xin lỗi...nhé, Ceridwen đừng giận tôi, đừng thích tên đó hơn tôi...
Gã thủ thỉ, em nhất quyết ương bướng ngoảnh đi, hai má em bất giác đỏ rần, rốt cuộc em chẳng hiểu?
Jungkook là đồ lật mặt thần sầu mà!
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro