12.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên em được ra ngoài chơi với bạn bè, đã bao lâu rồi em mới cười nhiều tới vậy. Được ăn biết bao món ngon, được hai nhỏ HyeIn và HyeJong tặng gấu bông, còn cả JungMin nữa, cậu ấy còn mua kem cho em ăn
- Ể, không phải chứ, ba cậu mua chi mình nhiều quá đi!
Em ngơ ngác nhìn cả ba người họ, JungMin cậu ấy chỉ mỉm cười ngại, còn hai chị em sinh đôi nhà kia thì cười toe toét xua xua tay không sao. Kết thúc buổi đi chơi đầu tiên của 4 đứa, em chậm rãi lững thững ra về
Mà khoan đã, em đang tính về lại căn nhà đó sao?
Đồng hồ không còn trên tay nữa, chẳng phải việc cần làm bây giờ là chạy trốn thật xa và cầu sự trợ giúp. Bước chân en nhanh chóng tăng tốc, chạy hết tốc lực, chiếc đèn ô tô rọi sáng từ phía sau. Thực chất ban đầu em đã nhìn thấy chiếc oto đó rồi, nó là oto của gã. Dù chẳng biết tại sao gã biết em ở đây, nhưng khi nhìn thấy chiếc oto đó. Em biết rằng nếu mà đụng mặt gã chắc chắn gã sẽ không tha cho em đâu
- Á...
Em hét toáng lên khi chiếc oto phanh kít lại và đụng phải người em, làm em liền ngã lăn ra đất. Con gấu bông trên tay cũng tiện thế mà rơi xuống, tiếng giày da đắt đỏ từ từ tiến tới, dẫm nát con gấu bông đó, và di di cho tới khi đầu con gấu đó khẽ sứt chỉ
- Ceridwen...mình về nhà thôi, ba mẹ muốn gặp em đấy!
Gã túm áo em rồi kéo lê lên trên xe, gã nhấn ga rồi phóng đi. Em lúc này nghe tới ba mẹ liền hốt hoảng, chẳng lẽ gã ta đã làm gì họ sao?
- Đồ khốn, chú đã làm gì họ!
Gã im lặng, nhấn mạnh ga hơn nữa, em trong lòng thầm cầu an họ không sao. Nước mắt khẽ ứa ra, em thật sự rất nhớ họ
---
Về tới nhà, em vội vàng chạy vào trong, cả hai người họ ngồi ở ghế sofa và bị kèm cặp bởi hai tên to con nào đó
- Ba mẹ...
Em ùa vào lòng họ khóc nức nở
- Ba mẹ, con muốn về, ba mẹ báo cảnh sát đi, tên đó đã bắt con tới thành phố này, con muốn về nhà cơ...hức!
Em khóc lóc ỉ ôi đủ điều, nhưng sao lạ quá...họ không vui mừng, thay vào đó lại bày ra vẻ mặt sợ hãi
- Sao nào...kí chưa?
Gã tiến tới, đôi mắt láo liên nhìn tờ giấy đặt trên bàn
- B...bọn tôi kí rồi, cậu có giữ lời hứa không?
Họ nói gì đó mà em chẳng hiểu, em khẽ vớ lấy tờ giấy trên bàn. Nó khiến em chẳng thể nói lên lời, bàng hoàng không tin được sự thật trước mắt mình
Là giấy bán con
Họ đang làm cái đéo gì vậy?
- C... Cái gì đây, sao lại!?
- B...ba mẹ xin lỗi, họ thực chất là chủ nợ của ba mẹ. H...hôm nay họ tới tìm ba mẹ và nói rằng họ đang giữ con ở lại. Nhưng họ nói nếu bán con cho họ, họ sẽ cắt hết nợ...thế nên...
Tai em ù ù đi, nưowsc mắt từng giọt từng giọt lăn dài. Đôi bàn tay run run đặt lên tay mẹ
- M...mẹ, con không muốn ở đây đâu, mẹ đưa con về đi, ở đây con mệt lắm. Con muốn về nhà, đừng bỏ con lại.
Em ôm chầm thân ảnh mẹ em, bà cũng khẽ nấc lên từng đợt
- Mẹ xin lỗi...mẹ không đáng là mẹ, nhưng nếu không đưa con cho họ, công ty bao năm ba con gầy dựng sẽ đổ sông đổ bể hết. Chúng ta sẽ chẳng còn nơi nào nương tựa nữa.
Em òa khóc thật to, đôi mắt hoen đỏ rát vì bị dụi quá nhiều. Hai má cũng phiếm hồng theo
- Đưa hai người đó về đi!
Hai tên vệ sĩ to con đó nhanh chóng đưa hai người rời khỏi em. Em cứ thế mà bám víu lấy hai người họ không rời, thậm chú còn quỳ xuống đất nói rằng đừng bỏ em. Em khóc tới nỗi giọng khàn đi, cổ họng trở nên đau rát hơn bình thường. Họ tới với em, nhưng họ lại không đưa em về, họ bán em đi cho chính tên bắt cóc con họ.
- Đứng lên rồi vào đây!
Gã xách cổ áo lôi em đi, em đau đớn giãy dụa. Gã thẳng tay thả em lên trên giường, sau đó lại đưa một tờ giấy khác nữa
- Đọc đi xong kí vào!
Em run run cầm tờ giấy a4 chi chít chữ lên. Gã vô lý tới mức kì lạ, đa phần những luật lệ đó đều kèm theo một dòng đe dọa
-...không chấp hành thì hai người họ sẽ phải chịu hình phạt thay cho con gái họ.
Em ấm ức mà chẳng thể nào buột mồm ra chửi bới nữa, vì nó có cả trong luật lệ lioon. Bàn tay nhè nhẹ tì thật mạnh cây bút tưởng chừng như rách giấy, kí vài nét nguệch ngoạc lên đó
- Tốt lắm, giờ thì vào rửa mặt thay quần áo đi! Tôi có cái này tặng em.
Em lủi thủi bước vào, nhìn khuôn mặt mình trong gương, em chẳng thể nào nhận nổi ra em nữa. Đôi mắt em từ lúc nào hốc hác, đôi môi hay cười lại xịu xuống thế này. Chiếc gương trong mắt em giờ đang nứt ra từng mảnh, đến cả nó cũng chẳng thể chấp nhận khuôn mặt u ám này
- Lại đâu ngồi đi!
Gã vỗ vỗ xuống đùi gã, em ngồi lên trên, bị vòng tay lớn bao phủ quanh eo. Gã lôi một chiếc dây chuyền từ chiếc hộp màu đỏ. Nó là vòng pha lê xanh giống mắt em vậy, nó lóng lánh hình mặt trăng cùng với màu xanh trời tuyệt diệu đó
- Tôi làm nó tựa như đôi mắt em vậy, em thích nó chứ?
Miễn cưỡng gật đầu, đối với em nó đẹp tới đâu cũng đây còn quan trọng. Em giờ bất lực rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro