11.
Đi về nhà với tình trạng say mèm, đầu óc gã lâng lâng hình bóng em. Gã loạng choạng bám vào thành cầu thang mà từ từ tiến vào trong phòng. Trong căn phòng tối thui chỉ còn lại cái ánh đèn chập choạng của đèn ngủ vàng mờ mờ. Gã lột bỏ hết áo quần của mình ra, đi vào trong nhà vệ sinh mà gột rửa cái mùi rượu nồng nặc đó. Gã dù có trong trạng thái nào đi nữa thì vẫn thật ghét khi người mình tỏa ra một mùi cực kì khó chịu cho người khác. Bước ra ngoài và thấy gương mặt em hiền hòa đang từng nhịp từng nhịp thở đều đều. Em ôm chặt gối ôm trong tay và ngủ ngon lành. Hiếm khi ngủ với gã em ngủ một cách thoải mái như vậy. Có lẽ là do em luôn đề phòng gã chăng?
Nhưng gã giờ đây chỉ muốn ngủ bên cạnh em thôi. Rời xa em một bước gã cũng chẳng chịu được rồi. Rúc mình vào sâu trong chăn, gã để em quay người vào, ôm chặt em và ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ kia. Vì đang bật điều hòa, kèm theo mùi tinh dầu bạc hà thoang thoảng trong phòng thấy êm dịu lắm. Nó khiến gã cảm thấy nôn nao trong lòng
- Có lẽ tôi không trở thành người tốt rồi!
Gã cắn vào vành tai nóng bỏng. Ve vuốt loạn xạ cơ thể em, đôi môi mỏng tìm kiếm đôi môi hồng hào mà nhấm nháp. Gã khẽ cắn nhẹ vành môi, dùng lưỡi mà ma sát, trêu đùa nó. Lật nhẹ người em nằm ngửa, gã chui tọt xuống chăn, cởi quần lót em ra và bắt đầu một chuỗi hành vi làm càn phía dứoi
Em cảm thấy người mình ngứa ngáy khó chịu tới lạ. Nó bất giác khiến em thức giấc, gò má em đỏ ửng cùng cơ thể hơi run run, đặc biệt phía dưới cảm giác sung sướng tới lạ.
- C...chuyện gì vậy?
Em bật dậy và mở đèn lên, bộ quần áo trở nên nhăn nhúm, phía dưới chăn lại chính là gã. Em cứ ngỡ hôm nay gã không về và cảm thấy vui mừng vì điều đó, cớ sao giờ lại xuất hiện ở đây
- Tôi làm em thức giấc sao, vậy thôi ngủ đi tôi không làm nữa!
- Đây là phòng tôi cơ mà, chú mau đi ra đi. Tại sao chú cứ làm khó tôi tới mức này chứ, đồ không biết giữ lời!
Em vội vàng kéo chăn lên rồi trùm lấy cơ thể của mình. Cố gắng đưa mình vào giấc ngủ vì ngày mai em có bài kiểm tra 1 tiết rồi. Để rồi một lực mạnh kéo em dậy, đôi mắt gã nổi đầy tia đỏ, khuôn mặt có chút nóng lên vì rượu.
- Tôi nhớ em lắm, em nói thế nào cũng được tôi mặc kệ. Hiện tại tôi chỉ muốn cơ thể của em.
Em hét toáng lên khi gã để cho em ngồi lên trên người. Hai tay ôm chặt eo em, dùng môi mình cưỡng chế để em có thể cảm nhận được nụ hôn của gã
Em cố gắng dứt ra nhưng lại bị gã dùng tay nhấn đầu vào. Ngay sau đó thì ghì em thật mạnh xuống giường, gã trông giờ hung tợn hơn rất nhiều so với trước đây, tựa như một con thú bị bỏ đói hơn 1 năm không bằng
- Cơ thể em thật tuyệt, nó thật ngon mà!
Em khóc thầm, cơ thể em giống như một món tráng miệng cho con thú đó. Một món ngon tuyệt hảo, con thú đó từ từ gặm nhấm phần tay, rồi sau đó tới chân. Cuối cùng món chính sẽ là toàn thân cơ thể tươi ngon, đỏ chói màu thịt. Nó ăn mãi, ăn tới no căng bụng chỉ chừa lại mỗi trái tim
Kết thúc một trận hoan ái, gã tắm rửa cho em, cơ thể của em một lần nữa bị vấy bẩn. Em nhớ nhà, em muốn về..
- Dạo này em chăm sóc bản thận thật kĩ, người em thật sự rất thơm. Chỗ nào của em cũng vấn vương mùi cam đào hết.
Gã thì hầm nói, rồi hôn lên mang tai, em thì ôm chặt cái gối ôm to sụ. Úp mặt mình vào đấy, che giấu những tiếng thút thít đầu phẫn uất, gã thì vui vẻ, sướng cái thân gã, nhưng nó lại làm em đau tới điếng người
---
Vì nhà gần trường, nên em luôn tránh né khi gã đưa đi đón về. Em chẳng muốn nhìn mặt cũng chẳng muốn tiếp xúc thật thân thiết với gã. Đôi khi gã còn ra lệnh bắt em không được có tình cảm, không thân thiết với những người khác giới. Nhưng em chỉ coi như gió thoảng mây bay thôi, một lời nói của một tên bắt cóc nghe thật bẩn tai
Tới trường may ra em cũng có bạn, đôi lúc em muốn nói gì đó lắm nhưng nhận ra rằng chiếc đồng hồ có gắn con chíp theo dõi này có thể thu âm lời nói của em và truyền về chỗ gã bất cứ lúc nào. Có bạn thôi vẫn chẳng đủ để em lấp đầy khoảng trống đó. Cuộc sống của em thật vô vị và nhạt nhẽo
Kết thúc buổi học, bạn em có rủ em đi chơi rồi tới tối hẵng về. Em lôi chiếc điện thoại gã sắm riêng cho em mà nhắn hỏi
" Bạn trai hay gái? Mấy người đi "
Em thở dài rồi nó cả trai lẫn gái, và rồi câu trả lời của gã đương nhiên là không. Nhưng em không nghe, thật ngu ngốc khi em hỏi ý kiến tên này.
- Vậy thì đợi mình về nhà thay quần áo đã nhé!
Nói là làm, em đi về nhà, may thay gã vẫn chưa về tới. Em nhanh chóng diện bộ váy yếm, những đồ này đều là do mẹ em tặng. Cảm giác thật ấm áp, em tháo chiếc đồng hồ ra rồi vứt xuống sofa. Gã đã từng đe dọa em rằng chỉ cần rời khỏi chiếc đồng hồ này thì ba mẹ em gã sẽ không để yên. Em cũng mặc kệ, em nghĩ rằng gã sẽ chẳng hề có gan để mà làm việc đó.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro