Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tắm

Anh nhắm mắt vòng ra sau lưng Di Hân lần đến móc áo lót gỡ ra. Tiếp theo là đếp quần lót. Tay anh run đến mức tưởng chừng không kéo nổi chiếc quần nhỏ kia xuống.

Cởi xong quần áo cũng mất hơn 15 phút. Bế Di Hân lên anh cẩn thận thả cô vào bồn tắm. Trong bồn pha sẵn sữa tắm thơm ngát bọt bong bóng nổi lềnh bềnh vừa đúng che đi cảnh xuân phía dưới.

-Di Hân có biết cọ người hay không? Tôi dạy em một lần sau này em tự tắm có được không?

-A...

Anh cũng không biết cô có hiểu anh nói gì hay không. Cô chỉ nhìn anh rồi "a" lên một tiếng. Trần Nam Thần ão não lắc đầu dùng bông tắm cọ người giúp cô. Quấn Di Hân trong chiếc khăn tắm lớn anh ôm cô ra ngoài. Nhìn cô như con sâu lớn ngọ ngậy rất đáng yêu.

-Di Hân ngồi yên tôi giúp em sấy tóc.

Tỉ mỹ sấy khô tóc cho cô xong từ trong tủ quần áo lấy ra chiếc váy ngủ hình phim hoạt hình mặc vào cho Di Hân. Dù không muốn lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi của cô nhưng anh vẫn vô ý nhìn thấy thân hình đầy đặn của thiếu nữ khiến một luồng khí nóng dâng lên miệng khô lưỡi đắng. Xét cho cùng anh cũng chỉ là đàn ông nhìn thấy cảnh này mà không có phả ứng trừ phi có vấn đề về giới tính.

-Di Hân ngủ đi tôi về phòng đây.

Kéo chăn đắp lên cho cô anh mở đèn ngủ bên cạnh.

-Ngoan nhắm mắt lại.

Cô ngáp ngắn hai cái rồi nhẹ khép mi đôi mi cong dài chiếc mũi nhỏ môi chép chép vài cái cô thở đều đều. Anh nhẹ nhàng tắt đèn lớn rồi đi ra.

Trở về phòng cứ cho như ngày mai có bị cảm thì đêm nay Trần Nam Thần vẫn phải tắm nước lạnh. Nếu trước kia nghĩ rằng cô gái nhỏ này không thể đánh thức được dục vọng trong anh thì hiện tại phải thừa nhận bản thân đã sai lầm.

Theo thối quen 7 giờ 30 anh thức dậy ăn sáng xong rồi mới đi làm nhưng hôm nay có khá nhiều rắc rối. Trần Nam Thần không an tâm thuê người giúp việc Di Hân ngốc này có bị đánh cũng chẳng biết nói anh không muốn cô bị ngược đãi thêm lần nào. Gửi Di Hân qua Trần gia cũng không được làm như vậy ông nội càng không tin tưởng anh.

-Di Hân em theo tôi đi làm được chứ?

Cô vẫn đang chăm chú xem hoạt hình buổi sáng vốn không có quan tâm anh nói gì. Anh đứng chắn trước màn hình cô nghiêng đầu anh lại di người qua.

-Chú a...

-Di Hân sau này tôi nói chuyện với em không được lơ đi có biết hay không?

Cô quơ tay kéo kéo anh tránh ra nhưng anh lại không theo ý cô.

-Nhìn tôi!

Triệu Di Hân mở to mắt nhìn anh lúc này anh mới chắc chắn cô sẽ nghe những gì anh nói.

-Chúng ta lên lầu thay quần áo hôm nay em đi làm cùng tôi. Có hiểu tôi nói gì không?

-Chú a...

Anh áp hai tay lên má cô cố định mặt cô song song với mặt mình.

-Phải trả lời là hiểu.

Nhìn xoáy vào đôi mắt đen cứng rắn của anh cô chớp chớp mi.

-Chú...

-Hiểu! Phải nói là hiểu.

-Hiểu a...

-Ngoan lắm.

Hài lòng véo má Di Hân anh ôm cô đi vào phòng.

Hôm nay đi làm trễ gần một tiếng chỉ vì mặc đồ lót cho Triệu Di Hân không biết anh đã phải hít thở sâu bao nhiêu lần mới có thể mặc xong quần áo cho cô còn cô gái kia lại rất hưởng thụ được người chăm sóc hoàn toàn không biết cái gì là nghượng ngùng.

Ôm Triệu Di Hân trong lòng ngực cô ló cái đầu nhỏ hiếu kỳ nhìn xung quanh cặp mắt cũng vì vậy mà càng thêm lấp lánh.

Chỗ này là đâu sao lại có nhiều người lắm nha. Họ còn nhìn cô nữa rất sợ nha.

Trần Nam Thần tâm tình thực cao hứng từ ngày hôm qua đuổi Lương Gia Tuệ đi Di Hân có chuyển biến rất tốt. Bây giờ còn biết chú ý những thứ xung quanh mình.

Ánh mắt nhân viên phóng về phía ngài chủ tịch phong lưu lịch lãm của họ đầy tò mò. Chủ tịch chuyển về đây chưa bao lâu nhưng trong công ty đều biết anh là người đàn ông kim cương độc thân lại không gần nữ sắc. Đùng một cái anh ôm đến một cô gái nhỏ nhìn bộ dáng chưa đến 18 tuổi. Chủ tịch của họ không phải gay mà là thích hình mẫu tiểu loli sao?

Group facebook riêng của nhân viên công ty lập tức đăng tải những dòng tin tức làm tan vỡ trái tim bao nữ nhân viên.

Đặt hộp sữa bột lên bàn thư ký giọng anh trầm trầm.

-Pha giúp tôi ly sữa.

Thư ký Chu từ sấp hồ sơ chất chồng tay đẩy gọng kính đen nhìn lên.

-Vâng thưa chủ tịch....

Đập vào mắt Chu thư ký là một khuôn mặt nữ sinh nhỏ nhắn với đôi mắt to hai má trắng sữa có phần xanh xao, miệng anh đào chúm chím cùng chiếc mũi nhỏ cao. Nhưng đó chưa phải điều đáng ngạc nhiên mà kinh hãi ở đây là cô gái nhỏ đang được thân hình đàn ông cao lớn mặt nghiêm chỉnh có nét lạnh lùng khó chạm ôm trong lòng ngực. Nhìn theo bóng lưng sau cánh cửa phòng vừa mới khép thư ký chu nghi ngờ mình còn chưa tỉnh ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro