Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chú....

Sáng hôm sau Trần Nam Thần đến đón Triệu Di Hân. Lúc anh ẳm cô ra khỏi nhà họ Trần cô cũng không chút biểu tình gì chỉ có ông nội Trần và người làm trong nhà là luyến tiếc không thôi.

-Di Hân sau này nơi này sẽ là nhà của em. Người này là Lương Gia Tuệ cô ấy sẽ thay tôi chăm sóc em những lúc tôi không có nhà.

Đặt Di Hân xuống sopha anh kiên nhẫn nói cho cô nghe nhưng Triệu Di Hân chung thủy vẫn là không để tâm tay ôm con gấu nâu lờ đờ ngáp.

Sự có mặt của Triệu Di Hân trong cuộc sống của Trần Nam Thần cũng không khiến giờ giấc sinh hoạt hàng ngày của anh thay đổi là mấy. Mỗi ngày trở về sẽ thấy cô ngồi trên sopha mắt dán vào màn hình tivi đến giờ ăn lại bế cô đến bàn. Cô ngoan như con mèo nhỏ ăn uống ít như mèo nhưng anh có ép cô cũng không chịu ăn thêm.

Trần Nam Thần không phải người biết dỗ trẻ con vậy nên nhiệm vụ thường xuyên trò chuyện với Di Hân anh giao cho nữ giúp việc nhưng mà xem tình hình chẳng mấy khả quan anh nghi ngờ Triệu Di Hân thậm chí còn không nghe Lương Gia Tuệ nói gì vì lúc nào ánh mắt cô cũng chỉ nhìn lên tivi.

Di Hân ôm cái gối lót lưng màu kem mắt nhìn về phía màn hình tivi. Trong đó đang chiếu cảnh phim đứa bé gái bị mẹ kế vừa đánh vừa mắng đang khóc rất đáng thương lúc này một người đàn ông trung niên chợt xông tới bế cô bé kia lên lớn tiếng nạt người phụ nữ trước mặt. Bé gái miệng mếu vừa khóc vừa gọi "chú....chú...." không ngừng. Phim hết đến đoạn quảng cáo Trần Nam Thần ôm cô đi về phía bàn ăn.

-Di Hân đến giờ ăn cơm rồi.

Lương Gia Tuệ mĩm cười dịu dàng kéo ghế giúp Di Hân còn ân cần đặt chiếc muỗng nhỏ vào lòng bàn tay cô. Di Hân cuối đầu nhìn chén cơm xúc từa muỗng cho vào miệng. Gia Tuệ đứng cạnh chốc chốc lại gắp đồ ăn cho cô. Xem chừng Lương Gia Tuệ không gắp thức ăn đến thì Di Hân chỉ ăn mỗi cơm trắng.

Hôm nay Trần Nam Thần về nhà sớm hơn một tiếng. Ban nãy ra công trường giám sát tiến độ quần áo không may dính xi măng bộ dạng nhếch nhác này anh cũng không muốn về công ty. Xe chạy gần đến cổng từ xa anh đã thấy Triệu Di Hân nửa ngồi nữa nằm trước sân Lương Gia Tuệ đứng quay mặt lại nên không thấy xe anh đang chạy tới. Gia Tuệ như đang nói gì đó còn Di Hân vẫn là không hề chú ý tới sau đó Lương Gia Tuệ co chân đá vào bụng Triệu Di Hân rồi một tay lôi sền sệt cô vào trong nhà.

Anh siếc chặt vô lăng đến cổng cũng không bấm kèn mà tự mình xuống xe mở cổng xông thẳng vào trong. Lương Gia Tuệ lúc này đã lôi Di Hân đến bậc thang trước cửa.

-Loại vừa điên vừa tàn tật như mày tại sao Nam Thần lại chịu lấy hả? Mày còn không bò nhanh vào...

Miệng lưỡi độc địa không ngừng mắng chửi cô ta quay đầu ra sau muốn nhìn người đang bị kéo lê nhưng lại nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Trần Nam Thần. Lương Gia Tuệ kinh hồn miệng há to.

-Buông cô ấy ra!

Trần Nam Thần quát lớn gạt mạnh bàn tay Lương Gia Tuệ ra khỏi người Di Hân. Anh ôm cô trong ngực áo nhìn đến quần áo dính đầy đất cùng tay chân đang đỏ hồng lên của Triệu Di Hân một cơn tức giận không thể kìm xuống.

-Cô cút ngay ra khỏi nhà tôi.

-Anh Trần tôi....tôi....xin anh....nghe tôi giải thích...

Lương Gia Tuệ níu lấy cánh tay anh cầu xin. Anh hít một hơi sâu gằn giọng nói.

-Tôi cho cô 5 phút lập tức rời khỏi đây hoặc là tôi gọi cảnh sát.

Nói rồi anh hất bàn tay kia ra bế Triệu Di Hân đi vào nhà.

Di Hân nhìn anh miệng mấp mấy.

-Chú....

Trần Nam Thần ngạc nhiên nhìn xuống cô gái nhỏ. Lúc nãy có phải anh vừa mới nghe cô nói?

-Chú....chú....

Lần này anh có thể chắc chắn rằng Triệu Di Hân đang nói chuyện với mình. Bất giác môi bạc cong lên cười thành tiếng. Cuối cùng cô cũng nói chuyện.

-Chú...a...

Đôi mắt to khẽ chớp giọng non nớt lại khẽ gọi. Nhưng cô gọi là chú? Sao lại là chú?

-Di Hân sao em lại gọi tôi là chú?

Triệu Di Hân không trả lời nép mình trong lòng ngực anh mắt nhắm lại.

Trần Nam Thần vỗ vỗ lên trán đi qua đi lại mấy chục lần. Tình thế này thật làm khó cho anh. Thường ngày đều là Lương Gia Tuệ giúp Di Hân tắm rửa thay quần áo. Tuy trong mắt anh cô gái kia chỉ là một đứa trẻ nhưng sự thật cô đã 20 tuổi rồi.

Cô gái nhỏ ngồi trên giường nhìn anh trầm tư thĩnh thoãng tay lại gãy gãy trên người có lẽ vì bẩn khiến cô bị ngứa.

-Chú a....

Di Hân nhìn anh tay làm động tác gãy ở eo rồi lại di ra lưng.

-Di Hân em có thể tự tắm được không?

Đáp lại anh là đôi mắt ngây ra.

Trần Nam Thần cắn răng cũng không còn cách nào khác đi vào phòng tắm pha nước ấm sau đó trở ra ôm cô vào trong. Tay run rẫy kéo áo thun của cô lên rồi tiếp đến là chân váy màu hồng phấn. Di Hân ngoan ngoãn ngồi im nhìn khuôn mặt đang đỏ rần của anh. Trần Nam Thần cũng không phải chưa từng chạm qua phụ nữ lần này chẳng qua là giúp cô gái nhỏ tắm không phải làm chuyện không đàng hoàng vậy mà tim đập đến sắp rớt ra ngoài. Anh bây giờ có nên đi khám tim hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro