Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cảm giác tội lỗi.

Chiếc Audi màu đen bóng loáng phóng nhanh trên đường nhựa. Hai bên đường nhà xây lên khá nhiều cây cũng trở nên thua thớt hơn. Hai năm rồi mới quay lại thành phố A mọi thứ thay đổi không ít. Công ty anh rốt cuộc cũng mở chi nhánh tới nơi này. Hai năm nổ lực để có vị trí như ngày hôm nay thật sự không dễ. Người phụ nữa kia có hối hận hay không khi nhìn thấy anh ngày hôm nay? Trần Nam Thần nhếch môi cười như không cười.

Xe chậm rải đậu lại. Mở cửa anh bước ra đút tay vào túi quần thong thả ra phía bờ hồ hít thở chút không khí.

-Chiếc xe lăn này nhìn rất giống của Di Hân nha. Sao lại vứt ở đây?

-Ông không biết sao hôm qua cô bé bị ngã xuống hồ cậu chủ nhà họ Trần nhảy xuống cứu sau đó Di Hân không chịu ngồi xe nên họ vứt luôn ở đây.

Hai ông lão vừa chống gậy vừa nhàn nhã nói chuyện phiếm không phát hiện ánh mắt gắt gao nhìn qua.

Trần Nam Thần không nén được mà nán lại nghe tiếp.

-Tôi nói cô bé ấy thật đáng thương chồng sắp cưới bỏ trốn theo tình nhân thì thôi đi còn bị cô tình nhân độc ác kia xô từ tầng hai xuống liệt nửa người giờ thành ra ngờ nghệch. Thật quá đáng thương a.

Hai ông lão lắc đầu tặc lưỡi tỏ ý đau lòng.

Trần Nam Thần siếc chặt nắm tay run run. Di Hân mà họ nói có phải là Triệu Di Hân? Sao có thể? Anh xoay chân đi như chạy về xe.

Vài ngày sau trong căn phòng của khách sạn lớn ở thành phố A một sấp hình được thám tử giao tới. Trần Nam Thần mở bao giấy. Bên trong là hình cô gái quen thuộc với mái tóc đen nhánh xõa dài khuôn mặt tựa như búp bê sứ đáng yêu đến động lòng nhưng nó lại trơ ra không chút biểu cảm. Hình cô ngồi yên trên ghế, hình nữ giúp việc đỡ cô vào nhà, hình cô té trên đất chiếc ghế bành vẫn còn lật sấp đè trên người cô nhưng trông cô không chút biểu tình đau đớn đôi mắt to nhìn chiếc ghế ngây dại.

Anh run rẫy làm rơi sấp hình. Triệu Di Hân thật sự bị liệt thật sự trở nên ngu ngốc? Tất cả là do anh gây ra. Anh chính là hung thủ. Tại sao có thể như vậy. Hai năm qua anh không hề biết chuyện gì. Cả cuộc đời của người con gái đó đều bị hủy trong tay anh.

Tuy trước nay không quan tâm Triệu Di Hân nhưng cùng chung một mái nhà ít nhiều anh cũng biết cô rất đam mê ba lê, múa như tính mạng của cô. Anh nhớ có lần Triệu Di Hân quên ăn quên ngủ để luyện tập múa kết quả là ngất xỉu ở phòng tập làm ông nội lo lắng cả nhà nhốn nháo lên. Mất đi đôi chân với cô ấy chẳng khác nào chết.

Trần Nam Thần đứng trước cổng lớn Trần gia do dự hơn 15 phút vẫn chưa bấm được chuông. Sau lưng tiếng xe chậm rải dừng lại. Trần Minh Trí chống gậy bước ra gậy không ngừng đập xuống người cao lớn đang sừng sửng đứng kia.

-Thằng khốn mày còn mặt mũi về đây mau cút cho tao. Cút khỏi đây!

Anh không hề né tránh mặc kệ cho gậy gỗ đập vào người. Anh đáng bị đánh dù đánh chết cũng không chuộc được tội.

Lưu Mạch Đông cùng tài xế vội ngăn ông nội Trần lại nhìn ông già yếu nhưng mỗi gậy đánh xuống như muốn lấy mạng người.

-Trần lão gia ngài bình tĩnh một chút còn đánh nữa thật sự anh ta sẽ mất mạng.

Bác sĩ Lưu đứng giữa can ngăn.

-Ông nội cháu đến để chuộc lỗi...

-Mày chuộc lỗi? Mày chuộc thế nào đây? Hân Hân nó thành ra như vậy rồi mày còn muốn gì nữa.

Anh cuối đầu giọng khàn khàn.

-Cháu sẽ cưới Di Hân chịu trách nhiệm cả đời chăm sóc cô ấy.

-Chăm sóc? Hân Hân không cần mày chăm sóc. Mày cút đi cho tao. Nhà họ Trần không có đứa cháu như mày.

-Ông nội. Cháu sẽ dùng cả đời này bù đắp cho cô ấy. Ông tuổi đã già Nam Thuần sau này cũng phải lập gia đình. Triệu Di Hân cần một người lo lắng cho cô ấy về sau.

Mấy câu này khiến ông nội Trần phải đắn đo. Ông đúng là chưa nghĩ qua. Lời Trần Nam Thần nói rất đúng Di Hân cần người có thể ở bên con bé cả đời. Nhưng Trần Nam Thần liệu có làm được. Ông biết Dương Khả Doanh đã đính hôn với người khác nhưng không chắc chắn rằng đứa cháu này sẽ một lòng một dạ lo lắng cho Di Hân.

-Trần lão gia bệnh của Di Hân có khi anh ta có thể giúp.

Lưu Mạch Đông nghe qua trận cải vã cũng đoán được thân phận người này. Người thắt nút cuối cùng cũng đã ra mặt tháo gỡ.

Ông nội Trần tỏ thái độ không nguyện ý nhưng vẫn cho Trần Nam Thần vào nhà.

Phòng Di Hân lúc trước ở trên lầu nhưng từ khi xảy ra chuyện phòng được chuyển xuống tầng trệt. Lưu Mạch Đông gõ cửa phòng theo thối quen lịch sự rồi đẩy cửa vào. Triệu Di Hân mặc chiếc váy trắng nằm dưới sàn ngủ rất an bình. Ông nội Trần vội chạy tới lây cô.

-Hân Hân cháu bị ngã sao?

Bác sĩ Lưu cũng đến bế Di Hân đặt lên giường lúc này cô mới mở mắt ra chớp chớp rồi lại như không để tâm chuyện gì nhìn người trước mặt bằng ánh mắt ngờ nghệch.

-Di Hân thế nào lại bị ngã xuống giường rồi có đau ở đâu không?

Lưu Mạch Đông hỏi nhưng vẫn biết rằng cô sẽ không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro