Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37:

Trần Nam Thần lặng lẽ bước vào phòng Triệu Di Hân. Anh đứng đó nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô, có lẽ hiện tại giây phút bình yên nhất chính là lúc này. Lúc cô không dùng đôi mắt vô hồn thừ người nhìn mông lung. Trong đầu anh là một mảng trống rỗng. Anh không biết tiếp theo nên làm gì, phải như thế nào kéo cô trở về thế giới của họ. Đứng bất động thật lâu anh mới nhẹ bước đến bên giường, vén lên góc chăn Trần Nam Thần nằm xuống. Anh kéo cô gái nhỏ vào trong lòng, ôm lấy cô hít thở hương thơm trên người cô. Giá như có thể anh thật muốn hòa cô vào trong cơ thể mình, để cô mãi mãi ở cạnh anh.

Ngày mới lại bắt đầu, khi mặt trời ngôi lên trên mái nhà, đồng hồ sinh học của Triệu Di Hân rất đúng giờ thức giấc. Không còn là con mèo lười chờ Trần Nam Thần lay dậy, lúc quay vào thế giới của riêng mình cô trở nên độc lập vô cùng. Gần đây anh rất nhạy cảm, chỉ cần một cái trở mình của Di Hân anh lập tức sẽ tỉnh giấc.

-Hân Nhi tỉnh?

Cô cũng không có đáp lại hay nói cách khác Di Hân chẳng nghe lọt vào tai. Chạm chân xuống giường cô rất đều bước chậm rãi đi vào phòng tắm. Đúng 15 phút sau Triệu Di Hân đi ra mở cửa phòng hướng phòng khách mà đi. Lại ngồi trên sopha nhìn ra cửa đôi mắt vô hồn thẩn thờ.

Hóc mắt hơi cay cảm giác nước sắp túa ra từ tuyến lệ, Trần Nam Thần bất lực đứng nhìn Triệu Di Hân. Mọi cách anh đều đã thử nhưng cô vẫn không có chút biểu cảm nào, càng không mở miệng nói một tiếng.

Anh bước đến trước mặt cô, khụy chân xuống áp đôi bàn tay thô ráp lên hai gò má Di Hân, ép buộc cô nhìn vào mắt mình. Nhưng mà dù như vậy trong mắt cô vẫn không có anh. Trần Nam Thần đau khổ giọng khản đặc.

-Hân Nhi, em nói gì đi có được không? Em mắng anh, đánh anh cũng được. Xin em đừng tiếp tục im lặng như vậy... Hân Nhi là anh sai để cho anh chuộc lỗi có được không? Sau này anh nhất định tránh cô ta thật xa, không nhìn đến cô ta dù chỉ một lần. Hân Nhi anh rất đau lòng...

Đôi mắt trống rỗng kia chẳng hề giao động. Anh gục mặt trên đùi cô ôm chặt chiếc eo nhỏ. Họ cứ như vậy lặng im thật lâu cô không nói gì anh cũng lâm vào tuyệt vọng.

Trần Nam Thần chuẩn bị xong bữa sáng, Triệu Di Hân rất phối hợp ngồi vào bàn xúc từng muỗng cơm trắng nhạt nhẽo. Anh không hề động đến cơm trong chén mình, chỉ chăm chăm từng chút, mỗi khi Di Hân ăn xong một muỗng cơm anh lại gắp thêm một miếng thức ăn bỏ vào cho cô.

Ăn xong cơm anh ôm cô ra phòng khách mở bộ phim hoạt hình mà cô thích nhất. Kéo cô ngồi trong lòng anh, Triệu Di Hân chẳng hề phản kháng. Chỉ im lặng ngồi, không động lấy một cái.

Đến ngày thứ năm bụng Trần Nam Thần quặn lên dữ dội. Hậu quả của mấy ngày trời không ăn cái gì.

Vốn nghĩ bản thân có thể chịu được nhưng anh là quá đề cao mình rồi. Cơn đau khiến anh đứng cũng không vững.

Ly sữa anh cầm trên tay loảng xoảng rơi xuống, mảnh vỡ cùng sữa trong ly tung tóe trên sàn. Anh đau đến mặt mày đều nhăn lại. Nhìn đến cô gái ngồi bất động trên sopha. Mọi thanh âm xung quanh đều không lọt vào tai cô.

-Hân Nhi...

Giọng anh gần như thều thào. Vươn đôi tay ra muốn chạm vào cô, nhưng khoảng cách mấy bước chân giờ đây lại quá xa. Anh không cách nào đến cạnh cô được. Thế giới của cô, chẳng lẽ mãi mãi không còn vị trí cho anh?

Trước mắt anh mọi thứ dần trở nên mông lung, mi mắt nặng nề khép lại, trước khi bóng tối bao trùm xuống, anh chỉ ý thức được một điều Triệu Di Hân vẫn vô hồn ngồi đó. Thế giới như phân tách anh và cô, dường như cánh vửa duy nhất liên kết với cô đã khép lại rồi.

Trần Nam Thần mơ một giấc mơ dài rất dài. Nếu nói là giấc mơ cũng không hoàn toàn là mơ. Đó là quá khứ của anh và Triệu Di Hân, nhưng cái quá khứ này trái ngược với những điều đã từng diễn ra.

Trong giấc mộng đó, anh không lạnh lùng kiêu ngạo mà lại dịu dàng ôn hòa. Trần Nam Thần kia chẳng hề hất đổ hộp cơm mà Di Hân mang đến, anh ta mỉm cười đến nồng đậm tình cảm nhẹ xoa cái đầu cô gái nhỏ rồi tiếp lấy hộp cơm.

Dưới tán phượng rực rỡ ngày hè, anh không ẩn mình trong gốc nữa, chẳng để Triệu Di Hân một mình đơn độc cùng những cánh hoa, anh bước đến bên cô, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, cùng nhau đi dưới mưa hoa. Làn gió thoảng qua dịu mát như khẽ chạm vài trái tim nhu hòa.

Từng hồi ức hiện lên trong giấc mơ dài kia, nhưng tất cả không còn là những bất hạnh đau lòng. Mây bay nước chảy êm đềm như vậy, tháng năm thanh xuân của anh và cô cứ vậy đẹp biết bao. Giấc mơ này anh cứ mãi muốn đấm chìm vào, không muốn thức tỉnh. Ngủ hết một kiếp người trong đó, Trần Nam Thần cũng nguyện như vậy.

Đôi lời tác giả: chúng ta đang đi đến những chương kết của câu chuyện tình này rồi. Thật ra lúc đầu đơn thuần đây chỉ là một phút ngẫu hứng mà viết ra. Nó đơn giãn để thỏa mãn ta, thỏa mãn cái đam mê về bệnh sủng của bản thânm cái cách sủng dịu dàng ấm áp chứ không điên cuồng bá đạo. Là độc giả của Diệp Vân Du hẳn các bạn đều biết, ta chính là loại người chỉ thích mỗi sủng, còn ngược cái gì đó thì thôi bỏ đi. Lúc chắp bút ta định bộ truyện này cũng tầm hơn 50 chap. Nhưng mà dong dài quá thì chỉ tổ làm ngán đi mà thôi, cho nên đến đây ta cũng không muốn kéo dài lê thê nữa. Truyện này không có cái gì mưu kế thâm xâu, giành giựt đàn ông đến tàn não. Nó có lẽ giống như bình bình mà kể về một chuyện tình đơn giãn nhưng cũng có cái để lắng động mà thôi. Cho đến hiện tại, ta chỉ muốn hỏi là các bạn có thõa mãn bệnh sủng của mình qua mấy chục chap vừa qua chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro