Chương 35: Xin lỗi! Tôi chưa từng yêu cô.
Khi Trần Nam Thần quay đầu, liền thấy Triệu Di Hân đứng phía sau cua quẹo của dãy hành lang dài. Bên cạnh cô Tần Lãng nắm chặt bàn tay nhỏ. Hắn cảm nhận được từng đợt run rẩy của cô. Điều đó khiến tim hắn như bị bóp nghẹn.
-Hân Nhi...
Trần Nam Thần gọi tên cô giọng anh run run. Anh đi đến muốn ôm cô vào lòng nhưng Triệu Di Hân lại núp sau lưng Tần Lãng. Vẫn chưa biết nên làm gì, thì "phịch" một tiếng Triệu Di Hân ngất trên sàn gạch lạnh. Trần Nam Thần ôm lấy cô gọi tìm bác sĩ.
Triệu Di Hân tỉnh dậy trong phòng bệnh trắng toát. Ngồi bên giường Trần Nam Thần đang nắm chặt tay cô không ngừng dùng ngón trỏ nhẹ cọ sát.
-Hân Nhi tỉnh...
Cô đưa mắt nhìn tay mình cũng không có như mọi ngày lảnh lót gọi "Thần". Không được đáp lại Trần Nam Thần nâng mặt cô lên. Khi chạm phải ánh mắt Di Hân tim anh quặn lên như có ai vừa cắm phập mũi tên sắt vào. Đôi mắt cô không tiêu cự mong lung lại cuối xuống nhìn vào tay mình.
-Hân Nhi... Hân Nhi... đừng dọa anh... nhìn anh đi Hân Nhi...
Anh hoảng loạn ôm cô. Triệu Di Hân vẫn như vậy không động lấy một cái.
Dương Khả Doanh nằm trơ mắt nhìn lên trần nhà màu trắng. Đèn huỳnh quan soi sáng căn phòng lạnh lẽo.
Mấy ngày trước Ngô Gia Long cũng đã đến nhà nói chuyện hủy hôn ước, đoán chừng tin tức này rất nhanh sẽ được công bố. Dương Khả Doanh thật sự đã đi đến bước đường cùng rồi. Trong lúc này bất kể là ai hay thứ gì có hy vọng để bám vào cô nhất định không bỏ qua.
Nhưng còn có gì đây? Trong khi tuyệt vọng cô ta nghĩ đến Trần Nam Thần. Vì vậy Dương Khả Doanh tìm đến anh, cố nắm bắt chút hy vọng mong manh chẳng khác nào sợi chỉ đó. Cô ta khóc lóc cầu xin anh niệm chút tình cũ gặp cô ta một lần, nhưng Trần Nam Thần dù thế nào cũng chỉ lạnh lùng đáp lại vỏn vẹn hai từ "Không được." Vậy mà một câu "Chỉ cần gặp em lần cuối em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Triệu Di Hân nữa..." Trần Nam Thần im lặng không quá ba giây liền dứt khoát trả lời "Được."
Dương Khả Doanh cười giễu chính bản thân mình. Nhớ năm đó ở lễ cưới cô ta nhìn Triệu Di Hân kiêu ngạo mà nói câu "Thần yêu tôi nhiều như vậy đối với cô lại không chút thương hại..." Hiện tại tất cả đã đảo ngược rồi. Ván bài cuối cùng này Dương Khả Doanh dùng tất cả tôn nghiêm lẫn tính mạng để cược.
Cửa cạch một cái mở ra Trần Nam Thần cũng không có bước vào. Tay đút túi quần anh tựa lưng ở cửa, ánh mắt chẳng lộ vui buồn nhìn Dương Khả Doanh.
Dương Khả Doanh chống tay lên giường cố ngồi dậy. Trái ngược với suy nghĩ của cô ta anh không hề đến đỡ.
-Thần anh đã đến...
Đáp lại cô ta là im lặng. Thật lâu sau Trần Nam Thần mới đứng thẳng người. Quét qua tia lãnh ý. Cô ta hơi rùng mình định nói Trần Nam Thần đã lên tiếng trước.
-Bọn chúng đều khai ra cô chủ mưu. Dương Khả Doanh khổ nhục kế bất thành rồi.
Cô ta kinh hãi nhưng không lộ ra mặt, tỏ vẻ không hiểu nhìn anh.
-Thần anh nói cái gì? Em không hiểu.
Anh cười như không cười nâng lên mí mắt. Cô nhìn thấy hận ý trong cái nhìn đó. Là hận ư? Ngay cả ngày cô ta chia tay anh hay lần gặp lại sau hai năm đó, Trần Nam Thần cũng chưa bao giờ có loại ánh mắt này với cô ta. Bất giác Dương Khả Doanh cảm thấy khiếp sợ.
Nhìn người trước mặt không quá 3 giây Trần Nam Thần liền dời tầm mắt. Giọng anh lạnh lùng cảnh cáo.
-Lần này tôi tha cho cô. Nhưng Dương Khả Doanh nhớ cho kỹ! Nếu cô còn xuất hiện trước mặt Hân Nhi tôi tuyệt đối không bỏ qua. Chuyện giữa tôi và cô đã kết thúc từ lâu, đừng vọng tưởng điều gì. Còn nữa Hân Nhi không nợ cô thứ gì. Người nợ chính là cô, cô nợ cô ấy rất nhiều. Tránh xa Hân Nhi ra!
Anh xoay lưng đủ dứt khoát đủ tuyệt tình.
-Anh có từng yêu em không?
Bước chân Trần Nam Thần khựng lại, nhưng anh không hề quay đầu. Giọng anh có phần nhẹ xuống.
-Xin lỗi. Tôi chưa từng yêu cô.
Nói rồi anh sải bước đều khuất mất sau cánh cửa khép dần. Dương Khả Doanh cười điên dại. Mất hết. Tất cả đã mất hết. Bày mưu tính kế, dùng khổ nhục kế chỉ mong tìm được chút tình cảm thương hại, kết quả tự mình gánh lấy đau thương.
Nhìn theo hướng Trần Nam Thần vừa mới đi Dương Khả Doanh không cười nữa. Không phải cô ta mất đi mà thực chất là chưa từng có được. Trái tim anh từ đầu đã thuộc về Triệu Di Hân. Hai năm trước cô ta có rời đi hay không, thì Trần Nam Thần đến cuối cùng vẫn sẽ yêu Triệu Di Hân, hoặc nói đúng hơn là anh vẫn sẽ nhận ra bản thân yêu cô ấy.
Dương Khả Doanh cô ngay từ đầu đã thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro