Chương 32: Buông tay em chẳng khác nào buông bỏ sinh mệnh...
Triệu Di Hân gào khóc, móng tay cào cấu da thịt Trần Nam Thần. Tần Lãng kinh hãi bất động không biết nên làm gì. Đây là lần đầu hắn nhìn thấy cô trong tình trạng này. Ánh nhìn nghi hoặc kết tội hắn liếc qua Dương Khả Doanh đang rưng rưng nước mắt bên kia.
Trần Nam Thuần hết sức dịu dàng trấn an Di Hân, nhưng cô vẫn như không nghe được câu nào điên cuồng gào khóc.
Đau lòng Trần Nam Thần ôm chặt lấy cô mặc cho Triệu Di Hân cào anh đến tróc da rỉ máu. Vừa vỗ về lưng cô anh vừa nhẹ giọng dỗ dành.
-Hân Nhi ngoan. Đừng sợ, đừng sợ có anh đây rồi...
-Thần...
Dương Khả Doanh nhìn thấy Triệu Di Hân như vậy thì cũng kinh hoảng đến trợn mắt. Cô ta e dè bước đến.
Vừa nghe thấy giọng nói của cô ta Trần Nam Thần liền toát ra hàn khí. Tay anh vẫn ôm chặt Di Hân úp mặt cô vào trong ngực áo mình. Anh phẫn nộ nhìn Dương Khả Doanh quát.
-Cô mau rời khỏi đây cho tôi!
Dương Khả Doanh bị anh quát kinh sợ nhưng vẫn không cam lòng. Ghen ghét cùng thù địch với Triệu Di Hân dâng lên dù vậy bên ngoài vẫn tỏ vẻ đáng thương cam chịu, khóe mắt cô ta trực trào ra giọt nước trong lóng lánh.
-Thần em...
Trần Nam Thần không có cái tâm trạng xem cô ta diễn kịch. Hiện tại anh chỉ lo cô gái trong ngực sẽ bị kích động thêm. Lãnh khí như muốn đâm xuyên người trước mặt anh gằn giọng đầy tức giận.
-Còn không mau cút thì cái hợp đồng kia cũng không bàn tới nữa.
Dương Khả Doanh khựng lại vài giây rồi che mặt chạy đi, lúc cô ta chạy còn phát ra tiếng thút thít tội nghiệp.
-Hai người ra ngoài đi.
-Anh...
Trần Nam Thuần không hết lo lắng nhìn Triệu Di Hân rồi lại nghi hoặc nhìn anh trai mình. Trần Nam Thần vẫn không nhìn cậu, anh chăm chăm ôm Di Hân mắt không hề có tiêu cự.
-Đi ra đi!
Tần Lãng lúc này mới tỉnh táo. Hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô gái như thiên sứ nhỏ ngốc nghếch thì ra cũng có mặt này. Bây giờ hắn có thể khẳng định, lí do khiến Triệu Di Hân có đầu óc như đứa trẻ lên ba nhất định là do đã chịu một cú sốc tinh thần rất lớn.
Hai người Trần Nam Thuần và Tần Lãng đã đi ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn lại Trần Nam Thần và Triệu Di Hân. Cô khóc nháo đến mệt lả rồi cũng thiếp đi trong lòng anh. Để đầu cô tựa vào bên ngực mình anh cứ như vậy ôm cô ngồi trên sàn đến thở mạnh cũng không dám.
Điều anh sợ nhất đã đến. Có phải khi cô thức giấc đôi mắt to trong suốt sẽ không còn ngây thơ nhìn anh nữa, thay vào đó là hận thù cùng oán trách. Có phải hay không anh một lần nữa mất cô. Trần Nam Thần bất lực nhìn người say giấc trong ngực mình. Muốn giữ cô lại không biết làm sao để giữ. Còn buông tay? Có thể buông sao? Buông tay Triệu Di Hân chẳng khác nào tự mình buông bỏ sinh mạng của anh.
Cảm giác Triệu Di Hân khẽ động tay anh theo cảm tính siếc chặt vòng ôm. Cô nhíu đôi mày mảnh. Đôi mắt to đen mở ra ngước mặt nhìn anh. Tim Trần Nam Thần thót lên một cái nhoi nhói.
-Thần a...
Giọng Di Hân non nớt như đứa trẻ còn chút ngáy ngủ cô khó hiểu gọi tên anh. Âm thanh thở ra nhẹ nhõm của Trần Nam Thần. Anh mĩm cười hôn lên trán cô.
Triệu Di Hân vươn tay sờ lên mặt góc cạnh tuấn tú mũi chun ra.
-Thần đau? Trầy nha có máu nữa.
Trên mặt anh có vài vết xướt cô vừa chạm nhẹ vào vừa nói, lúc này Trần Nam Thần mới phát giác bên má phải mình hơi rát. Anh nắm lấy tay nhỏ của Di Hân kéo đến bên môi hôn chụt lên đó.
-Hân Nhi hôn vào thì sẽ không đau nữa.
-Di Hân hôn cho Thần hết đau nha.
Triệu Di Hân ôm cổ anh hôn ba cái liền vào chỗ bị xướt. Đang lúc cô vừa hôn xong muốn ngồi xuống thì lại bị tay anh giữ lấy gáy cô. Anh nghiên đầu áp lên cánh môi mọng đỏ hồng của Di Hân. Cô hé miệng nhỏ muốn nói chuyện lại tạo cơ hội cho chiếc lưỡi của anh linh hoạt trượt vào thăm dò. Anh trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ thơm bên trong khoan miệng ấm áp rồi mút lấy nó hút hết những ngọt ngào. Cô ngây ngốc một lúc rồi bất giác vòng tay nhỏ ôm lấy anh lưỡi vụn về đáp trả những cuồng nhiệt.
Qua một lúc nhìn thấy Triệu Di Hân như bị anh hút hết dưỡng khí, Trần Nam Thần mới luyến tiếc buông cô ra.
-Ngốc lần sau phải biết dùng mũi thở.
Anh cưng chiều khẽ trách nhẹ cắn cái mũi nhỏ đáng yêu. Triệu Di Hân lại làm bộ mặt thành thật gật đầu khiến anh bật cười.
-Có đói bụng không?
Cô xoa xoa bụng như có chiều suy nghĩ rồi mạnh mẽ gật đầu.
-Có a.
-Vậy chúng ta đi ăn.
Trần Nam Thần nói xong định ôm Di Hân đứng dậy nhưng mà hai chân tê cứng không thể nhấc lên.
-Thần sao a?
Cô nhìn anh lo lắng đôi mắt to chớp chớp chờ đợi câu trả lời. Cử chỉ ôn nhu anh vuốt má cô.
-Có lẽ ngồi lâu nên bị tê chân. Một lúc nữa sẽ ổn thôi. Hân Nhi ngoan ngồi bên cạnh chờ anh một chút.
Ngoan ngoãn ngồi xếp chân bên cạnh cái đầu nhỏ tựa vào vai anh cô cọ cọ đợi chân Trần Nam Thần hết tê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro