Chương 24: Hân Nhi, anh yêu em!
Cô gái nhỏ từ trên giường nhảy vọt xuống xà vào lòng ngực Trần Nam Thần. Triệu Di Hân cọ đầu lên các cơ rắn chắc của anh qua lớp áo thun.
-Chú a.
Giọng nói trẻ con vô tư lại vang bên tai khiến anh mừng đến muốn thét lên. Tay ôm Di Hân thật chặt như muốn hòa tan cô vào trong cơ thể mình. Đêm qua khi cô đàn bản nhạc đó, khi giọng cô buồn bã bi thương cất lên từng câu chữ rõ ràng da diếc, anh nghĩ Di Hân mang đầy thù hận đối với anh đã tỉnh lại. Nhưng thật may cô vẫn chưa tỉnh...thật may.
-Hân Nhi, anh yêu em!
-Hân Nhi cũng yêu chú.
Trần Nam Thần kinh ngạc nhìn cô gái trong ngực mình đôi mắt đen như phũ một lớp sương mỏng, miệng nhỏ đang mĩm cười. Di Hân đang cười với anh? Cô còn vừa nói "cũng" yêu anh. Hốc mắt anh đỏ lên khẽ bật cười. Anh cuối xuống dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Chạm lên rồi tách ra không truyền miên nhưng thoáng qua đó cũng đủ cho anh nếm được vị cay đắng lẫn ngọt ngào.
-Hân Nhi ngoan ngủ thêm một lúc nữa a.
Trần Nam Thần bế cô lên giường nhẹ giọng dụ dỗ. Ngủ không đủ giấc sẽ không tốt cho sức khỏe huống hồ Di Hân lại còn rất ốm.
Ôm lấy cánh tay anh Triệu Di Hân nũng nịu.
-Hân Nhi muốn ôm chú ngủ a.
Anh không đáp chỉ véo mũi nhỏ của cô rồi cũng nằm lên giường kéo Di Hân vào lòng mình. Cô quàng tay qua thắt lưng anh gục đầu trong ngực anh hít thở đều. Trần Nam Thần vẫn không dám ngủ anh sợ rằng khi thức giấc Triệu Di Hân sẽ căm thù nhìn anh mà nói "Tôi hận anh!". Thức đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng anh mới mệt mõi quá mà khép mắt.
Khi Trần Nam Thần tỉnh giấc đồng hồ đã chỉ hơn 8 giờ sáng ánh nắng qua cửa sổ len vào phòng. Bên cạnh bỗng trống Triệu Di Hân đã không còn trên giường. Anh hoảng hốt chạy ra khỏi phòng tìm kiếm. Phòng anh không có phòng Trần Nam Thuần cũng không thấy ai. Đến nhà bếp cũng vậy ngoài phòng khách chẳng còn Triệu Di Hân ngẩn ngơ nhìn lên màn hình tivi. Anh vò đầu ngồi gục xuống sàn tuyệt vọng. Hân Nhi đã rời bỏ anh rồi!
Một lúc sau Trần Nam Thần bỗng đứng dậy chạy nhanh vào phòng vơ lấy chìa khóa xe. Anh phải đi tìm cô. Dù là ai cũng không thể mang Di Hân rời xa anh. Dù cô có hận anh thấu xương thì anh cũng không từ bỏ.
Ngoài sân Triệu Di Hân đang đung đưa trên chiếc xích đu màu trắng rất thích thú cười giòn như trẻ nhỏ. Trần Nam Thuần phía sau giúp cô kéo đẩy xích đu nhìn Di Hân mĩm cười lòng cậu cũng trở nên ấm áp đã rất lâu rồi mới lại thấy nụ cười trên môi cô.
Chân bất động Trần Nam Thần nhìn hai người nọ anh bất giác phở phào nhẹ nhỗm. Do dự giữa tiến lên và lùi lại cuối cùng anh vẫn chọn bước lên phía trước. Trần Nam Thần nhìn thấy anh trai đang đi đến con ngươi động lại một tâm lại lo lắng nhìn xuống Triệu Di Hân. Cậu ngừng kéo xích đu cố định để nó ngừng chuyển động tay đặt lên vai Di Hân. Cô gái đang cười tươi kia phát giác ra điều bất thường đầu tiên là ngước lên nhìn Trần Nam Thuần sau đó chuyển theo hướng mắt của anh.
Triệu Di Hân nhìn Trần Nam Thần đang đến chỗ mình, tay anh hết siếc rồi lại buông như đang đấu tranh rất dữ dội. Cơ mặt anh vì căng thẳng mà cứng đờ mất tự nhiên. Trong con ngươi hẹp dài ẩn ẩn sợ hãi điều gì đó. Cô nhoẽn miệng cười nhảy khỏi xích đu chạy đến ôm cổ Trần Nam Thần như chú chim nhỏ líu lo nói.
-Chú! Chú! Hân Nhi thích xích đu a.
Người đứng chỗ xích đu kinh ngạc nhìn một loạt hành động của Triệu Di Hân. Trần Nam Thần vòng tay ôm cô rồi bế ngang Di Hân đến chỗ em trai. Trong lòng anh cuộn trào là vui mừng cùng lo sợ. Anh không biết những ngày tháng này còn được bao lâu. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể nhớ lại tất cả.
Gần 9 giờ Lưu Mạch Đông đến khám cho Triệu Di Hân. Anh ta cau mày một lúc rồi nói muốn nói chuyện riêng với Di Hân. Bên ngoài căn phòng của cô hai người đứng ngồi không yên nhìn vào cánh cửa đang khép. Qua một lúc lâu Lưu Mạch Đông cũng bước ra anh ta nhìn Trần Nam Thần như muốn xuyên thấu qua người anh rồi chậm chạp nói ra bốn từ "Cô ấy ổn rồi."
Sau khi Lưu Mạch Đông rời đi Trần Nam Thần lại cùng Triệu Di Hân đến công ty còn Trần Nam Thuần cũng đi làm. Mọi chuyện diễn ra như đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tần Lãng đứng ở cửa thang máy nhưng lại không chịu vào trong. Khi thấy hai bóng người một cao một thấp quen thuộc anh ta mới vui mừng vẫy tay.
-Hân Hân anh Lãng rất nhớ em nha.
Trần Nam Thần đen mặt không để tên kia vào mắt trực tiếp nắm tay Triệu Di Hân vào thang máy. Tần Lãng không cho việc bị lơ làm buồn tủi lại mặt dày đi vào sau miệng cười rất chi là không đứng đắn đúng phong cách trời sinh của anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro