
Chương 22: Là hận hay sợ?
Cho đến khi khúc hát kết thúc giọng trong trẻo mà bi thương của Triệu Di Hân vẫn như vẫn còn vọng lại trong đầu Trần Nam Thần. Cô hát không vấp dù chỉ một từ tâm hồn hòa vào lời ca như chính nỗi lòng của cô. Mãi đến khi thanh âm cuối cùng từ phím đàn dừng lại anh vẫn còn nhìn cô chân chôn chặt một chỗ, trái tim anh run rẫy từng cơn. Trên khóe mắt Di Hân một giọt trong suốt lăn xuống cô nhắm mắt xô ra những mặn đắng ngày càng rõ rệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Tiếng vỗ tay nãy giờ mới vang lên. Trần Nam Thần sực tỉnh táo anh bước đến bên Triệu Di Hân đưa tay ra định bế cô nhưng vừa chạm đến mắt cô bừng mở ra. Di Hân nhìn anh đầu tiên là kinh hãi sau đó lại có tia thù hằn. Cô giãy giụa la lối đẩy anh cô càng phản kháng lại càng thét lớn khóc đến đau thương. Anh nhìn cô tim mình như bị ai đó ghim xuống một con dao nhất thời không biết làm thế nào bất động mặc cho cô đánh tới tấp. Trần Nam Thuần lúc này cũng đã đi đến cậu ôm chặt giữ lấy tay đang đánh loạn kia.
-Hân Hân là anh...anh Thuần đây đừng sợ, đừng sợ không sao đâu có anh ở đây rồi...
Khi nghe được giọng trầm ấm quen thuộc Di Hân mới từ từ bình tĩnh lại tay quơ quơ dần bớt lực đánh rồi không nhộn nữa. Trần Nam Thuần ôm cô lên kéo mặt Di Hân úp vào lòng ngực mình. Cô thút thít không ngừng tay víu lấy áo cậu rất chặt khẽ run.
-Hân Hân không cần sợ...anh Thuần luôn bảo vệ em.
Cậu dịu dàng an ủi rồi mới quay qua Trần Nam Thần vẫn đang ngồi xổm bên cây dương cầm.
-Em gọi taxi đưa Hân Hân về trước...anh lái xe về đi...em ấy có lẽ tạm thời chưa muốn gặp anh.
Anh nhìn cô gái nhỏ như con mèo mang trên người toàn vết thương, cô sợ sệt nép vào em trai anh không ngừng tiếng khóc chưa bao giờ Trần Nam Thần lại hận bản thân mình đến vậy.
Làm thế nào ra khỏi phòng trà. Làm thế nào lái xe về Trần Nam Thần cũng không biết. Dừng xe trước cổng anh không lái vào trong cứ trầm mặc ở đó cho đến khi phía sau vang lên tiếng còi xe anh mới ngoái đầu nhìn.
Là Lưu Mạch Đông đến. Trần Nam Thần cho xe chạy vào. Lúc xuống xe Lưu Mạch Đông cũng chỉ gật đầu một cái rồi vội vã chạy đến phòng Triệu Di Hân.
Trần Nam Thần đứng nép mình ngoàu cửa phòng Di Hân. Lưu Mạch Đông bên trong nói gì đó anh đều không nghe thấy bên tai anh chỉ có tiếng cô khóc. Cả tiếng sau Lưu Mạch Đông mới đi ra Di Hân cũng đã được dỗ ngủ.
Phòng khách chỉ có tiếng Lưu Mạch Đông tỉ mỉ dặn dò Trần Nam Thuần anh ta nói mai sẽ lại qua khám cho Di Hân.
-Anh Trần! Di Hân đang dần khôi phục ý thức, ký ức năm xưa cũng sẽ quay về. Hiện tại gặp anh sẽ khiến cô ấy đã kích rất lớn. Tôi nghĩ tốt hơn để Di Hân trở về Trần gia.
Lưu Mạch Đông nhìn Trần Nam Thần rất nghiêm túc nói. Tay anh siếc chặt đối diện con ngươi đen điềm đạm của anh ta. Để Hân Nhi về Trần gia? Nếu là trước kia anh không ý kiến nhưng hiện tại là không thể. Cô ấy chính là của anh ai cũng không được mang đi. Anh làm tổn thương Triệu Di Hân kiếp này anh dùng nửa đời sau để trả, còn không đủ thì cả kiếp sau kiếp sau nữa anh nguyện dùng để trả nợ cho cô. Cô có thể hận có thể tổn thương lại anh như thế nào cũng được miễn sao Di Hân không rời xa anh. Nếu lúc này anh để cô đi rất có thể không còn cơ hội để giữ cô lại.
-Hân Nhi sẽ không đi đâu hết!
-Anh...
-Anh Trần.
Trần Nam Thuần và Lưu Mạch Đông cùng lúc hô lên không đồng tình với quyết định của Trần Nam Thần. Anh mặc kệ họ đồng ý hay phản đối. Buồn bã nhìn về cánh cửa phòng đang khép của Triệu Di Hân anh đứng lên nặng nề bước đi.
-Anh càng cố chấp chỉ khiến Hân Hân càng thêm hận anh. Nếu thật sự yêu em ấy thì hãy chấp nhận buông tay. Tình yêu của em ấy anh đã đánh mất từ hai năm trước. Hiện tại anh là đang không công bằng với Triệu Di Hân. Trần Nam Thần chính anh hãy nghĩ cho kỹ đừng càng ngày càng làm em ấy tổn thương sâu hơn.
Phía sau anh Trần Nam Thần nói với theo không lớn không nhỏ vừa đủ để anh nghe trong giọng nói có phần phẫn nộ cứng rắn. Em trai anh là lần đầu tiên dùng giọng điệu này nói chuyện với anh.
Trần Nam Thần không đáp chỉ quay về phòng đóng cửa lại.
Lưu Mạch Đông nói thêm mấy câu rồi cũng ra về. Trong tình yêu có thể nói đúng sai không? Trần Nam Thần đã lún sâu đến cố chấp. Triệu Di Hân hiện tại là sợ hãi quá khứ hay hận Trần Nam Thần đây? Còn hận là còn yêu còn nếu chỉ là nỗi sợ thì có ngày cũng sẽ thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro