
Chương 18: Di Hân biết tắm.
Nhìn theo bóng chiếc xe màu đỏ dần xa Trần Nam Thần hừ mũi nắm tay Triệu Di Hân vào nhà. Đuổi được tên ôn thần Tần Lãng thật không dễ.
Di Hân vừa vào đã thấy trên màn hình phát bộ phim thường ngày. Cô nhào vào lòng Trần Nam Thuần mắt hướng lên tivi không chớp. Cậu em trai cưng chiều véo má cô. Trần Nam Thần nhìn lại bàn tay trống trơn vẫn còn động hơi ấm cùng mềm mại của lòng bàn tay nhỏ kia một cảm giác mất mát khó chịu lên đến cổ họng.
-Hân Nhi đi tắm thôi.
Nói rồi anh sải chân dài đoạt lấy cô gái nhỏ hướng phòng Di Hân mà đi.
-Chú...chú a.
Triệu Di Hân đang xem phim thì bị mang đi bất mãn chu môi kêu lên tay chân ngọ ngoậy phản đối.
-Anh. Anh định tắm cho Hân Hân?
Phía sau Trần Nam Thuần nghi hoặc cũng đã nhanh bước đi đến. Trần Nam Thần khựng lại bối rối. Mọi ngày đều do anh tự tay tắm cho Di Hân nhưng nói sao họ cũng không phải vợ chồng, chuyện này có phần khó nói.
-Cái đó...cô ấy không tự tắm được nên anh...
Trần Nam Thuần đứng đó hai mắt đã trợn lên kinh hãi nhìn anh trai mình như thể không tin nổi. Anh của cậu mà lại đi tắm cho Triệu Di Hân? Chuyện này có thể sao? Còn nói Di Hân là cô gái 20 tuổi không phải đứa trẻ lên ba hành động tắm giúp này không phù hợp. Một cô gái thoát y ngay trước mắt anh trai của cậu có thể kiềm chế không phải gay thì cũng là có bệnh. Trần Nam Thuần lắc mạnh đầu xua đi mớ hỗn độn làm tắc nghẽn ở dây thần kinh.
-Hân Hân...tự biết tắm...đợi em về.
Nói rồi Trần Nam Thuần quơ nhanh chìa khóa xe trên bàn đi ra ngoài. Đoạn đến cửa cậu quay đầu nói một câu.
-Đến khi em về đừng mang Hân Hân đi tắm.
Câu nói của em trai khiến mặt Trần Nam Thần thoáng ửng hồng. Nhìn lại cô gái trong ngực vẫn ngô nghê chớp mắt to nhìn anh.
-Chú a.
Anh mĩm cười cuối xuống cắn cái mũi nhỏ đang khịt khịt ủy khuất rồi ôm cô qua sopha chờ Trần Nam Thuần về.
Triệu Di Hân bấu víu vào lòng ngực anh đầu nghiêng qua xem phim. Trong mắt cô là khoảng không vô tận nhưng đã có nhiều hơn sinh khí. Phim hết đến đoạn quản cáo thì Di Hân không nhìn vào tivi nữa mà úp mặt vào ngực áo Trần Nam Thần dụi dụi vài cái xong mới lại quay về hướng cũ.
Trong tivi đang phát đoạn quản cáo nước hoa. Triệu Di Hân chớp mắt mấy cái nhìn đôi nam nữ hôn nhau người nam hít sâu mùi hương nơi gáy cô gái. Tay ôm Di Hân, Trần Nam Thần đang phân vân có nên chuyển kênh hay không thì cô gái nhỏ bất ngờ xoay người. Đôi tay nhỏ nhắn không chút e ngại ôm cổ anh khuôn mặt ngây ngô nhìn anh như nghiên cứu gì đó. Lúc Trần Nam Thần đang định mở miệng hỏi thì đôi môi mềm vẫn còn thơm mùi sữa bò đã áp lên cánh môi lạnh của anh.
Trần Nam Thần thoáng kinh ngạc ngay lúc cánh môi sắp rời đi anh động người giành lại quyền chủ động. Một tay đỡ lấy người Triệu Di Hân tay kia ấn gáy cô kề sát. Lưỡi anh như con rắn nước luồng lách qua răng cô cạy mở thăm dò vào bên trong. Dường như anh nếm được vị ngọt béo của sữa tươi, Trần Nam Thần không thích sữa mà hôm nay lại thấy mùi vị này đặt biệt ngon. Nhưng còn có thứ ngon hơn khiến anh muốn ăn. Quấn lấy chiếc lưỡi non mềm tư vị ngọt trong như suối đầu nguồn thuần khiết lại mát ngọt lan khắp cổ họng. Mút mạnh Trần Nam Thần muốn nuốt nó ăn sạch lại thích đùa bỡn dây dưa.
Triệu Di Hân thiếu dưỡng khí tay chống trước ngực anh muốn đẩy ra mhưng không được. Di Hân học theo cô chú trong tivi ăn kẹo nha nhưng mà ăn kẹo này lại khó thở quá. Chú ăn chưa no a? Hân Hân thấy no rồi.
Tha cho chiếc lưỡi nhỏ Trần Nam Thần tìm nơi cánh môi đỏ hồng cắn nhẹ rồi mút vào trong. Từng tất trên người Di Hân đều thật ngon. Anh hận không thể nuốt cô xuống bụng. Một hồi lâu dây dưa dù chưa thõa mãn nhưng vẫn phải buông cô gái nhỏ ra cho cô hít thở. Triệu Di Hân hớp lấy không khí cả người mềm nhũn tựa vào anh. Cánh môi sưng lên như quả nho mộng nước chỉ nhìn lướt qua Trần Nam Thần đã cảm thấy "thèm ăn".
Trần Nam Thuần trở về mang theo một cái túi nhỏ bên trong là mấy con vịt nhựa đủ màu khi bóp vào còn phát ra tiếng kêu. Pha xong nước ấm Trần Nam Thuần dẫn Triệu Di Hân vào phòng tắm khép cửa lại. Thì ra Di Hân tự biết tắm chỉ là phải có vịt nhỏ thả trong bồn tắm. Ngay cả mặc đồ cô cũng biết nhưng tất cả phải theo trình tự chơi đùa với vịt xong Di Hân sẽ tự lau người sau đó mặc quần áo.
Trần Nam Thần mím môi cố hít thở kiềm xuống cơn phẫn nộ. Chuyện này ông nội hoàn toàn không nói với anh. Là ông quên hay cố tình không nói đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro