Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tần Lãng đến nhà.

"Kính Kong" chuông cửa vang lên liên tục ba lần. Anh em nhà họ Trần nghi hoặc nhìn nhau không biết là khách của ai.

-Em ra mở cửa.

Trần Nam Thuần ra ngoài. Một chiếc BMW màu đỏ đô ngay cổng. Người trong xe thò đầu ra nhìn cậu. Trần Nam Thuần xảc định cậu không quen tên này.

-Anh tìm ai?

Tần Lãng cong môi cười nghiêng nước nghiêng thành. Trần Nam Thuần chỉ thầm phun ra hai từ phán xét "ẻo lã".

-Tôi đến tìm Trần Nam Thần.

Cậu gật đầu mở cổng.

Tần Lãng vừa vào nhà đã ném tập hồ sơ xuống sopha cạnh Trần Nam Thần đặt mông ngồi xuống tay nhào nặn mặt trắng mịn tan mềm của Triệu Di Hân. Chưa hài lòng Tần Lãng trong lúc tên bạn mặt than của anh chưa kịp phản ứng đã "chụt" một cái lên má cô.

-Hân Hân sao hôm nay không đến chơi với anh Lãng a?

Trần Nam Thần ôm Di Hân tránh xa tên đại biến thải Tần Lãng bên kia cậu em trai của anh đã trợn mắt lên nhìn cử chỉ thân mật kia. Nói sao Hân Hân cũng đã 20 tuổi tên này não cũng phải là có vấn đề lại có thể cư xử như vậy với con gái nhà người ta.

-Tầng Lãng!

Trần Nam Thần gầm lên đầu lúc này đã bốc hỏa.

-Anh đẹp trai a.

Di Hân đột nhiên lên tiếng khiến hai người nào đó hết mức kinh ngạc vì hai từ "đẹp trai" của cô. Là ai đã dạy hư Di Hân rồi. Tần Lãng bên cạnh lại vô cùng đắc ý hất bộ mặt cao ngạo lên.

-Bế bế...

Triệu Di Hân lại chu miệng nhỏ dang tay về phía Tần Lãng.

Mắt Trần Nam Thần lúc này như phóng ra tia lửa.

-Cậu đến đây làm gì?

Trần Nam Thuần ôm lấy Di Hân từ trong tay anh trai từ tính nói.

-Em trông Hân Hân anh tiếp khách đi.

Nói xong không chút khách trừng Tần Lãng một cái mang Triệu Di Hân ra sân vườn.

Tần Lãng nhún vai vô tội không biết mình đã làm gì sai. Nhìn bộ dáng người kia cùng Trần Nam Thần chẳng khác nhau là mấy ngũ quan tuấn tú kiêu ngạo hắn sớm đoán ra là ai.

-Chủ tịch nên tăng lương cho tôi nha không quản gian khổ mang tài liệu đến tận nhà cho cậu.

Trần Nam Thần khẽ hừ có quỷ mới tin hắn.

-Xong rồi thì về đi.

Thẳng thừng đuổi khách nhưng Tần Lãng là ai cơ chứ mặt đủ dày nha đã tốn công đến tận đây sao có thể dễ dàng về được.

-Ai nha. Thần cậu thật rất quan tâm tôi nha lo tôi mệt mõi có phải hay không nên muốn tôi về sớm. Nhưng mà tôi sức khỏe rất tốt nha, dù sao cũng đã đến tôi không ngại ở lại dùng cơm.

Quen biết không chỉ một hai ngày Trần Nam Thần chẳng ngạc nhiên về độ dày mặt của Tần Lãng. Anh nhìn hắn khinh bỉ.

-Tôi đây là muốn tiễn khách. Cậu có thể về.

-Tôi ra ngoài chơi với Hân Hân bao tới giờ cơm gọi tôi a.

Hắn giả điếc chuồn nhanh ra ngoài. Trần Nam Thần hít thở mạnh đè nén. Thật muốn ném tên không biết xấu hổ kia ra khỏi nhà.

-Hân Hân đang chơi xích đu sao anh Lãng chơi với em.

Trần Nam Thuần đang vui vẻ kéo thả xích đu gỗ màu trắng cho Triệu Di Hân thì phía xa Tần Lãng từ đau chui ra làm mất tâm tình của cậu.

-Xin chào! Lúc nãy chưa giới thiệu tôi là Tần Lãng bạn kiêm cấp dưới của Trần Nam Thần.

Rất lịch sự Trần Nam Thuần duỗi bàn tay thon dài ra bắt lấy bàn tay đang giơ đến.

-Tôi là Trần Nam Thuần em trai của anh Thần.

Cơm tối nhà Trần Nam Thần theo tiêu chí "muốn ăn phải lăn vào bếp" áp dụng cho khách lẫn chủ đương nhiên trừ bảo bối Di Hân ra. Vì vậy cô gái nhỏ ngồi run chân xem hoạt hình còn ba tên giống đực hì hục trong bếp. Hai anh em kia rất thuần thục bếp núc ngược lại Tần Lãng rất "thuần thục" phá hại hết rớt dao thớt rồi lại đổ mất gia vị xuống sàn.

Thức ăn thơm phức ngon mắt bày trên bàn trừ một đĩa rau xào "ngoại tộc" màu sắc kỳ dị đen xì ngặp nước nếu không phải bày trong đĩa rất có thể khiến người nhìn nghĩ đó là canh ở gốc bàn phía bên Tần Lãng khỏi nói cũng biết kiệt tác của ai.

Bữa cơm đầy mùi quái dị cảm tưởng như trận chiến sống còn giữ ba phe đối địch. Mà Di Hân đáng thương nhìn chén cơm được gấp đầy thức ăn của mình do ba đôi đũa của ba người nào đó không ngừng bỏ vào chất qua khỏi miệng chén.

Chiếc muỗng cầm trên tay Di Hân do dự không biết làm sao để múc ăn với tình trạng kia. Mắt nhìn đến đờ đẫn hồi lâu.

-Hân Hân sao không ăn cơm?

Trần Nam Thuần dịu dàng hỏi. Nhưng mà lúc này Triệu Di Hân đang tập trung nhìn chén nhỏ của mình cơ bản là lơ đẹp cậu.

Đặt đũa xuống Trần Nam Thuần không nói gì trực tiếp ôm Di Hân đặt trên đùi mình rồi mới từ tốn đúc cơm cho cô. Triệu Di Hân ngoan ngoãn nhai. Hai người còn lại trơ mắt ra muốn đoạt người nhưng lại không có biện pháp cùng lí do chính đáng đành cắm đầu cấu xé thức ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro