Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hân Nhi.

Trần Nam Thần chợt bừng tỉnh lí trí khiến anh đẩy Triệu Di Hân ra. Anh bây giờ là đang có hành vi bất chính nhân lúc cô gái nhỏ không ý thức được gì mà giở trò cầm thú? Anh nợ cô quá nhiều không thể tiếp tục gây thêm tổn thương nào cho cô.

Đôi mắt ngây thơ nhìn anh khó hiểu. Đang ăn kẹo rất ngon sao chú lại không cho Di Hân ăn nữa?

-Di Hân...anh xin...

-Ngon a.

Anh mờ mịt. Cô nói ngon? Cái gì ngon?

-Kẹo ngon a. Di Hân muốn ăn ăn. Chú Di Hân muốn ăn chú...

Tình huống này khiến anh dở khóc dở cười. Bây giờ là anh chiếm tiện nghi của Di Hân hay cô chiếm tiện nghi của anh đây? Cái miệng nhỏ kia còn nói muốn ăn anh. Trần Nam Thần sực kinh hỉ Triệu Di Hân vừa nói một câu dài mà không bị vấp! Nắm lấy bả vai Di Hân giọng anh không dấu nổi vui mừng.

-Di Hân thích ăn sao?

-Thích a.

Đây coi như là biện pháp chữa bệnh cho Triệu Di Hân không phải anh muốn chiếm tiện nghi của cô. Trần Nam Thần tự tìm ra cái cớ chính đáng cho bản thân.

-Di Hân muốn ăn thì phải nghe lối anh có biết hay không?

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

-Biết a.

Xoa cái đầu nhỏ anh nhắc nhở.

-Phải nói là Di Hân biết.

-Di Hân biết a.

Giọng nói trong trẻo đáng yêu lặp lại lời anh rất rành mạch. Đôi mắt trong veo phản chiếu gương mặt góc cạnh của Trần Nam Thần.

-Ngoan. Sau này không được nói chuyện trống không.

-Di Hân muốn ăn...ăn...

Đôi tay nhỏ trắng mịn vòng qua cổ anh, cả người cô nhún nhún trên đệm bày ra bộ mặt làm nũng. Sống mũi anh cay cay trên gương mặt ngây ngốc không thần thái kia cuối cùng cũng có cảm xúc trở lại. Trần Nam Thần hơi cong môi nụ cười nhàn nhạt mà nhu tình.

Nâng cằm Triệu Di Hân lên bốn phím môi chạm vào nhau quyến luyến dây dưa. Giờ phút này quên đi quá khứ đau lòng tội lỗi kia bỏ mặc một tương lai mơ hồ cùng thù hận, anh chỉ biết hiện tại cô và anh.

Tay đặt trên thắt lưng áp má vào trong vòm ngực ấm áp của anh Di Hân như con mèo lười ngủ say. Sau một hồi khóa môi đến ngưng thở cô ngốc nhà anh mới ngoan ngoãn ngủ trưa. Trần Nam Thần nhìn cô sủng nịnh cắn nhẹ cái mũi nhỏ đang phập phồng hít thở. Nếu có thể anh muốn ích kỷ mong Di Hân đừng bao giờ nhớ lại quá khứ kia.

Tiếng chuông điện thoại từ phòng bên vọng qua phá vỡ suy nghĩ của anh. Trần Nam Thần nhẹ nhàng từ từ rút cánh tay ra khỏi đầu Di Hân kê vào gối bông mềm phũ chăn lên ngang bụng cô xong mới trở lại phòng mình.

Trên màn hình hiện lên cuộc gọi nhỡ của Tần Lãng ngay sau đó điện thoại lại run vẫn là anh ta. Trần Nam Thần nhíu mày kiếm chẳng lẽ công ty xảy ra chuyện gì? Ấn nghe.

-Chuyện gì?

Đầu dây bên kia giọng Tần Lãng đầy bất mãn.

-Chủ tịch cậu sao có thể trốn việc.

-Công ty xảy ra chuyện gì sao?

Tần Lãng thãn nhiên nói ra một tràn.

-Không có gì a. Tôi chỉ là đang quan tâm cậu. Hôm nay sao không đi làm? Hay tiểu loli bị bệnh? Cậu mang em ấy đến đây tôi có thể tốt bụng giúp chăm sóc....

"Tút...tút...tút..."

Không đợi Tần Lãng lãi nhãi thêm Trần Nam Thầm đã đen mặt cúp máy. Di Hân nhà anh lại bị quá nhiều người để ý đến.

Bên kia Tần Lãng nhìn điện thoại miệng phun ra vài câu tục tâm tình không tốt chuẩn bị xã xuống đầu cấp dưới. Trần Nam Thần tên keo kiệt!

Nắng bắt đầu dịu xuống thời tiết cũng mát mẽ dần. Lúc Triệu Di Hân thức dậy quơ tay qua đã không thấy Trần Nam Thần đâu. Dụi mắt bò xuống giường cô ra ngoài tìm kiếm.

Anh em nhà họ Trần đang nói chuyện gì đó nhìn vẻ mặt rất hung dữ nha. Di Hân không có nghe thấy gì lựng thựng lại gần hơn mắt không có nhìn đường mà tập trung vào hai người ngồi ở sopha. Chân nhỏ nhắn đụng phải cạnh ghế cô "a" một tiếng không quá lớn nhưng đủ khiến hai người nào đó chú ý.

Cô gái nhỏ té ngồi trên sàn mày mãnh hơi cau lại ngước cặp mắt trong veo đáng thương nhìn họ.

Anh em kia đã sải bước gấp gáp đến biểu tình là lo lắng. Trần Nam Thần nhanh hơn em trai một bước đến trước cô. Di Hân chìa hai tay sà vòng lòng anh.

-Chú a.

-Hân Hân sao lại không cẩn thận như vậy. Có đau hay không?

Trần Nam Thuần chống gối nhẹ giọng nói. Anh trai anh đã bế Di Hân lên.

-Hân Nhi có đau lắm không?

Trần Nam Thần vừa hỏi vừa ôm cô đến sopha xoa xoa cái đầu gối đỏ hồng của cô gái nhỏ.

Triệu Di Hân nghiêng đầu khó hiểu.

-Đau?

Anh chỉ vào chỗ bị thương của cô.

-Như vậy gọi là đau. Sau này bị đau thì phải nói, biết không? Hửm?

-Biết a.

Cô gật đầu.

-Phải nói là Di Hân biết rồi.

-Di Hân biết rồi a.

Bên này Trần Nam Thuần lấy ra chai dầu xanh nhỏ chặm vào đầu ngón tay thoa lên vùng sưng đỏ của cô.

-Hân Hân ngoan anh Thuần thoa một chút sẽ không đau nữa.

Cẩn thận liếc nhìn anh trai vẻ mặt ôn nhu săn sóc cái này không thể nào. Anh trai anh dù vì chuộc lỗi cũng không có khả năng bày ra ánh mắt dịu dàng trân quý Di Hân đến vậy. Còn từ bao giờ đã dùng cách gọi thân mật kia. Hân Nhi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro