Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thích...

-Khụ khụ chuyển đồ vào phòng đi.

Trần Nam Thần ho khan nhắc nhở. Ông nội Trần cũng gật đầu nói với Trần Nam Thuần.

-Đúng rồi cháu mau đưa đồ vào trong.

Ôm ngang Triệu Di Hân đi lại chỗ vali lúc nãy để ở gần cửa Trần Nam Thuần không phát giác ánh mắt muốn giếc người của anh trai phía sau. Trần Nam Thần nhanh chân bước đến giành lấy Di Hân từ trong tay cậu em của mình.

-Em bế Di Hân làm sao cầm vali. Cô ấy để anh là được.

Trần Nam Thuần gật đầu cảm giác có chút kỳ lạ xách vali vào rồi theo hướng anh trai chỉ căn phòng phía trong.

Di Hân ngồi xem phim hoạt hình bên phải là ông nội Trần đang hăng say nói chuyện bất chấp việc cô gái nhỏ chỉ chăm chú vào tivi. Bên trái Trần Nam Thần ngồi kề sát không chừa chút khe hở ngay cả con muỗi cũng không thể nào chen giữa họ.

-Anh không đi làm sao?

Sắp xếp xong vali Trần Nam Thuần thay áo phông rộng cùng quần thun thoãi mái đi ra thuận miệng hỏi một câu.

-Hôm nay nghỉ.

Boss như anh chưa từng trốn việc nhưng hôm nay phải phá lệ một lần. Cậu em trai vừa chuyển đến xem ra hôm nay cũng không có ý định đi làm nếu anh nói mang Di Hân đến công ty đoán chừng cậu sẽ phản đối. Để hai người ở nhà một mình đương nhiên là không được. Còn về phần tại sao lại không được cơ bản anh cũng không biết...

Cậu em trai chỉ "Ồ" một tiếng đứng chắn trước màn hình tivi vẫy tay với Di Hân.

-Hân Hân lại đây anh Thuần cho kẹo.

Trong lòng tự đắc Trần Nam Thần chắc rằng cô bé ngốc sẽ không qua. Cô rất lười đi đâu thể vì mấy thứ bánh kẹo mà ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng thực chất anh hoàn toàn sai. Triệu Di Hân đứng dậy ngay sau câu nói kia lửng thửng đi lại như đứa trẻ mới biết đi. Trần Nam Thuần cuối thấp Di Hân ôm cổ cậu liền được cậu bế lên. Ông nội Trần cười lớn.

-Hân Hân thật là rất thích kẹo nha.

Nhìn cảnh trước mắt tay anh siếc chặt thành quyền.

-Anh hai! Ở nhà không có người giúp việc sao?

-Không có!

Đơn giãn phun ra hai từ anh di tầm mắt ra phía cửa.

-Không có? Vậy sinh hoạt của Hân Hân là do ai phụ trách?

-Anh phụ trách.

-Cháu phụ trách?

-Anh...?

Hai ông cháu đồng thanh kinh ngạc. Trần Nam Thần lại có thể tự tay chăm lo cho sinh hoạt của Triệu Di Hân?

-Vậy lúc đi làm anh để Hân Hân ở nhà một mình?

Trần Nam Thuần không ngoại trừ trường hợp trên. Với tính cách của anh trai không ngạc nhiên nếu anh làm vậy.

-Anh mang cô ấy đi cùng.

Ông nội Trần lẫn Trần Nam Thuần cũng không tiếp nhận nổi những lời vừa nghe, câu nói đó họ có phần không tin tưởng.

-Em nghĩ nên thuê người giúp việc như vậy thuận tiện hơn.

-Không được!

Anh đột nhiên quát lớn nghĩ tới lần trước Triệu Di Hân bị người làm ngược đãi thế nào con ngươi lóe lên ngọn lửa giận.

-Tại sao?

Cậu em trai hiện tại thật sự không hiểu nổi người anh này đang muốn làm gì.

Nhận thấy vừa rồi lại không kìm chế được cảm xúc Trần Nam Thầ. Ho khan điều chế giọng nói trở về trầm ổn.

-Khụ khụ...cái đó...báo chí vẫn hay đăng tin người giúp việc ngược đãi đánh đập trẻ em. Giao Di Hân vào tay người ngoài nếu cô ấy bị đánh thì làm thế nào? Di Hân cũng không có thể nói ra.

Cuối cùng hai ông cháu nọ cũng miễn cưỡng chấp nhận lí do Trần Nam Thần nói mà bỏ qua vấn đề thuê người giúp việc. Ông nội Trần sau khi dùng xong cơm trưa thì được Trần Nam Thuần đưa trở về Trần gia.

-Di Hân đi ngủ trưa thôi.

Kéo Triệu Di Hân đang ngồi xếp chân trên sàn dưới bệ tivi. Ôm cô gái nhỏ đã dần hình thành thói quen từ lúc nào anh cũng không hay. Đặt Di Hân lên giường anh kéo chăn lên đến trước ngực cho cô vuốt mái tóc đen mượt.

-Ngoan ngủ đi.

-Chú a.

Cô chớp đôi mắt to xinh đẹp lại trong trẻo như nước hồ thu. Di Hân không có buồn ngủ.

-Hửm?

-Kẹo a. Thuần kẹo.

Mắt anh đanh lại. Trẻ con đúng là dễ bị dụ dỗ mới đó mà cậu em trai của anh đã cám dỗ thành công cô ngốc này.

-Di Hân, em thích anh hơn hay thích kẹo hơn?

-Thích a?

Cô bày ra bộ mặt nghiền ngẫm hồi lâu cũng chưa có trả lời. Di Hân cắn cắn môi đắn đo. Cô thích kẹo cũng thích chú nữa nha. Chú đuổi người xấu giùm Di Hân nhưng kẹo rất ngọt a. Di Hân đều thích cả hai.

Nhìn đôi môi hồng trơn bóng Trần Nam Thần trộm nuốc nước bọt cổ họng khô đắn. Cô lại còn cắn cắn môi động tác này không biết có bao nhiêu dụ hoặc. Ma xuôi quỷ khiến thế nào anh lại kéo cằm cô qua phũ môi mình xuống cánh anh đào chúm chím.

Di Hân không có phản kháng chỉ là thầm nghĩ kẹo dẻo này lần trước đã ăn qua không có ngọt a.

Quét qua môi mềm anh dễ dàng tách răng cô ra đưa đầu lưỡi vào mùi sữa tươi ban nãy vẫn còn anh trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt của cô. Di Hân vụn về đá lưỡi lại theo bản năng. Khẽ mút nó một tư vị ngọt thanh khiết khiến anh mê luyến. Đây chính là hương vị riêng của Di Hân. Ừm rất ngon. Ngon đến phát nghiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro