Chương 14: Nhà có thêm người.
Đồng hồ đã điểm gần 1 giờ sáng ngoài trời tối đen như mực không khí tĩnh lặng đến một cơn gió cũng không có Triệu Di Hân nhăn nhó rời giường lững thững vào phòng vệ sinh. Lúc tối trước khi ngủ Trần Nam Thần bắt ép cô uống 2 ly sữa nói là Di Hân quá gầy cần bồi dưỡng gấp đôi hại cô gái nhỏ no căng giở khóc chật vật với cái bụng phình trướng hồi lâu rồi ngủ thiếp đi.
Di Hân chép miệng cảm thấy cổ họng khô thật khó chịu cô lần xuống bếp đèn cũng không mở. Mắt Di Hân rất sáng trong bóng tối vẫn có thể thấy lờ mờ sau khi uống xong cốc nước cô quay về phòng nhưng có lẽ giải quyết được cơn khát cơ thể thoãi mái chu công lại ngủ dần đến. Miệng nhỏ ngáp dài "binh" một cái Di Hân xoa xoa cái trán vừa va vào tường của mình. Cảm giác truyền đến khiến cô câu mày nhưng rất nhanh lại không bận tâm tiếp tục đi về phòng.
Xoay núm cửa nhìn bên trong phòng có gì đó không đúng. Sao chú lại nằm trên giường cửa Hân Hân? Còn có gấu bu đã đi đâu rồi? Thắc mắc chỉ xoẹt qua một tia chớp rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Di Hân leo lên giường chui vào trong ổ chăn xem Trần Nam Thần là gấu bu mà ôm ngủ.
Bên ngoài vài chú chim nhỏ ríu rít nắng cũng tràn vào căn phòng lớn. Trần Nam Thần mơ thấy mình đang bị một ngọn núi đè lên nhưng ngọn núi kia lại mềm mại lạ thường. Lười biến thức dậy từ trong giấc mộng anh theo thối quen định đưa tay lên xoa mắt nhưng động tác không thuận lợi lúc này mới phát hiện một khối mềm mịn đang nằm trên lòng ngực mình.
Từ ngạc nhiên chuyển thành vui vẻ. Gương mặt trẻ con xinh đẹp mà thanh khiết đôi mi cong dài khiến bao cô gái phải ghen tị. Anh có thể nghe thấy nhịp thở của cô, Di Hân thở nhẹ đều đều cánh mũi nhỏ phập phồng. Trong lòng như có dòng nước ấm đang chảy rót vào tim anh.
Mỗi sáng thức dậy có thể nhìn thấy cô gái nhỏ này nằm bên cạnh thì tốt biết mấy. Liệu có thể hay không...anh tại sao lại nghĩ đến chuyện này?
Anh ngồi dậy tay đỡ lấy gáy cô ngốc giữ nguyên đầu nhỏ tựa vào ngực anh. Triệu Di Hân khẽ cọ mở đôi mắt to còn phủ một tầng sương mù nhìn anh ngây ngô.
Con ngươi đen càng thêm sẫm màu. Trán Di Hân sao lại u một cục còn hơi hơi tím.
-Di Hân em đụng đầu ở đâu? Đi đứng sao lại không cẩn thận như vậy?
-Chú a.
Trần Nam Thần cười khổ. Cô vợ hụt này của anh đến bao giờ mới không còn dùng từ chú để gọi anh?
-Đi đánh răng rồi anh thoa thuốc cho em.
Bế bổng Di Hân anh đi vào phòng tắm.
Cô gái nhỏ hôm nay rất tiến bộ đã chịu tự đứng đánh răng. Miệng đầy bọt kem Di Hân ngây ngốc nghiêng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Trần Nam Thần tay kéo đẩy chải răng lực vừa phải môi cong lên đường cong đẹp đẽ.
Vừa dỗ Triệu Di Hân uống xong ly sữa lớn bên ngoài cũng vừa vang tiếng chuông cửa. Trần Nam Thần không cần nghĩ cũng biết người đến là ai. Ôm Di Hân để cô ngồi yên trên sopha anh ấn điều khiểu chương trình thiếu nhi buổi sáng rồi mới ra mở cổng.
Lầj này đến không chỉ có Trần Nam Thuần mà còn có ông nội Trần khiến anh không khỏi bất mãn trong lòng, hai người đến ở đồng nghĩa với Triệu Di Hân sẽ bị san sẻ gấp đôi. Mắt liếc qua em trai lôi từ trong cốp xe ra chỉ có một vali hành lí cùng túi giấy to thơm lừng hương vani và socola đoán chừng là bánh kẹo gì đó anh khẽ thở phào.
-Hân Hân của ông.
Trần Minh Trí vui mừng kêu đứa cháu gái nhưng mà Di Hân hoàn toàn không có nghe người không động hướng về màn hình tivi.
Ông nội Trần cũng không có hụt chí chống gậy gỗ đến bên sopha vuốt đầu cô. Lúc này Di Hân mới hạ tầm mắt nhìn qua.
Người này Di Hân biết nha. Là ông nội.
-Ông a.
Hốc mắt đỏ hồng ông nội Trần gật đầu cười xúc động nói.
-Ừ là ông nội đây. Hân Hân ngoan.
Trần Nam Thuần ngồi bên cạnh cô huơ huơ túi giấy lấy ra một hộp bánh kem socola.
-Hân Hân xem anh thuần mua gì cho em đây.
Hương thơm thành công cám dỗ cô gái nhỏ mắt Di Hân chợt có thứ ánh sáng lấp lấp mà rất lâu rồi không còn nhìn thấy ở cô.
-Bánh...bánh a...Thuần...
Triệu Di Hân vừa không mạch lạc nói vừa ôm bánh kem socola cũng nghiêng người về phía Trần Nam Thuần.
Một bên Trần Nam Thần bực tức nhìn cô ngốc ngồi giữa ông nội và em trai bộ dáng bị dụ dỗ đến không còn biết gì khác ngoài bánh của cô thật tức chết anh mà. Còn ông nội Trần thì cười đến híp mắt em trai anh lại cưng chiều véo má trắng mịn của Di Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro