Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

jjh x lsh. omega của em. pt.2

jeong jihoon là một alpha tồi.

jihoon như chết lặng khi nghe adc nhà t1 nói vậy. để giờ cậu đang ngồi thu mình người anh hyukkyu nhờ anh an ủi. người anh xạ thủ của cậu cũng không biết làm gì, chỉ có thể im lặng nghe thằng em của mình vừa khóc vừa kể lại cho anh những gì vừa xảy ra. cậu cũng muốn anh không nói với minseok hay bất kỳ mà cậu thân về việc cậu đang ở lại nhà anh. mặc cho đồng đội của cậu, đặc biệt là wangho, gọi điện liên tục.

jihoon chỉ đơn giản là không muốn gặp ai bây giờ cả.

cậu nghĩ cậu thực sự không ổn nếu không thể gặp được omega của mình mất.

chuyện quay lại cách đây vài ngày, khi mà cậu nhận được tin omega của mình vừa mới nhập viện từ wangho. người đi rừng của cậu nói rằng bọn nhóc nhà hàng xóm thậm chí đã không muốn báo tin này cho đến khi được huấn luyện trưởng khuyên bảo, và cũng chính seongwoong đã gọi điện cho wangho rằng jihoon cần được gặp omega của mình.

jihoon đã chạy gấp lên bệnh viện cùng với người anh đi từng của mình. cậu thừa nhận là thời gian sau mùa giải mình đã không để ý đến anh nhiều mà dường như lại dành thời gian cho những người đồng đội hơn. mặc dù sanghyeok luôn vui vẻ bảo cậu là nên làm như vậy để mọi người có thể hiểu nhau hơn. nhưng dù sao sanghyeok vẫn là một omega, vẫn cần một người để quan tâm, chăm sóc. và những gì cậu làm từ cái lúc đó chỉ là vài câu nhắn hỏi, thậm chí còn chẳng giống jihoon thường ngày.

trong lúc suy nghĩ rối bời, cậu đã vô thức hỏi người anh của mình. "wangho hyung, có phải em đã sai rồi không?"

người bên cạnh dường như cảm nhận tín hương của người em mình phát ra, có chút buồn tủi. hương mật ông bị lấn át bởi mùi rượu tequila chua chát. anh không biết làm gì mà chỉ vỗ nhẹ vai cậu rồi an ủi: "không sao đâu mà, hyeok hyung cũng không phải là người sẽ giận em mà."

cậu đã thực sự hy vọng như thế.

cho đến khi đến bệnh viện, hướng đến phòng chăm sóc của omega mình theo hướng dẫn của seongwoong. thế nhưng cản cậu lại ngay trước cửa phòng lại là xạ thủ của t1.

"anh còn đến đây làm gì vậy?", minhyeong trầm giọng nói, thậm chí jihoon thề rằng cậu đã ngửi thấy mùi xạ hương nồng phát ra từ adc đó. minyeong lúc nào cũng vậy, luôn là một alpha quan tâm đến sanghyeok rất rõ ràng. minseok đứng bên cạnh liền vỗ nhẹ vào vai xạ thủ nhà mình để cậu kiềm chế lại.

jihoon rất muốn nói gì đó, không phải là cậu muốn chứng minh mình không hề sai. thế nhưng sau đó hyeongjun, alpha đi rừng liền giải thích. rằng omega sanghyeok của chúng nó đang gặp phải rối loạn kỳ mẫn cảm. suốt 10 năm thi đấu, sanghyeok đã kiềm chế những cơn phát tình của mình bằng thuốc ức chế, cho đến một năm trở lại đây, khi đồng ý với jihoon trở thành omega của cậu, anh mới dừng việc sử dụng thuốc. tuy nhiên dạo gần đây, khi mà lịch trình thi đấu dày đặc, việc hai người gặp nhau cũng khó khăn, anh đã phải trở về với thuốc ức chế. và việc đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ của omega. vốn dĩ thể trạng của sanghyeok đã thuộc kiểu gầy và dễ đau ốm. nên tụi nhỏ nhà t1 đã phát hiện ra điều không đúng trong một lần scrim cùng nhau. và chúng đó đã đúng khi minhyeong và hyeongjun ngay sau đó đã mở toang cửa phòng của anh để phát hiện omega nằm sõng soài dưới đất với gương mặt đỏ ửng cùng hơi thở nặng nề.

mùi hương hoa hồng nồng cả ký túc xá. lúc đó người đi đường trên, xạ thủ lẫn người đi rừng đều phải tránh xa anh và chỉ có minseok mới có thể đến để kiểm tra. cậu nhóc đã lo lắng gọi cho anh haneul để báo tình hình của anh đội trưởng, do haneul cũng là một beta nên chắc chắn mọi chuyện sẽ được sắp xếp ổn thoả.

jihoon nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy cổ họng mình khô khốc sau khi nghe hyeongjun kể lại moij chuyện đã xảy ra. cậu chỉ có thể nhìn đồng đội của anh, giọng run run có chút cầu xin. "làm ơn, tôi muốn được gặp sanghyeokie."

"không.", minhyeong đáp lại nhanh chóng, cản cậu ngay trước cửa. "sanghyeokie hyung đã coi anh là alpha của mình nhưng tại sao anh lại không thể quan tâm anh ấy một chút? chỉ vì anh đang tận hưởng niềm vui riêng của bản thân? hay vì sanghyeokie hyung không nhờ vả thì cậu sẽ không để ý? cũng may là anh ấy chưa để anh đánh dấu. nếu như anh ấy bị đánh dấu vĩnh viễn thì sẽ ra sao? anh có từng nghĩ là omega của mình sẽ chết trong kỳ phát tình không?"

minhyeong đã thực sự nổi nóng cho đến khi wooje và minseok cản lại. thậm chí minseok còn phải dùng tín hương của mình để xoa nhịu alpha kia đi. nhưng những câu nói của minhyeong đã ảnh hưởng ít nhiều đến jihoon.

trong thoáng chốc, jihoon cảm thấy tội lỗi dâng lên trong lòng. cậu muốn gặp omega của mình ngay lúc nào, muốn ôm anh ấy vào lòng, muốn nói rằng anh hãy tha thứ cho mình và cho phép bản thân anh được dựa dẫm vào omega nhiều hơn. cổ họng khô khốc cùng đại não trống rỗng kia chỉ có thể thốt lên vài từ rời rạc. thế nhưng một lần nữa vẫn là cái lắc đầu từ xạ thủ.

dù chỉ là người đến thăm đồng đội cũ, nhưng wangho thừa nhận rằng tình hình lúc đó thật sự rất căng thẳng, đến mức cả xạ thủ t1 lẫn mid laner geng không hề nhận ra tín hương bọn họ thả ra đã đủ để mọi người cảm thấy khó chịu. đến cả alpha như wooje hay hyeongjun còn phải tránh ra xa một ít.

mọi thứ chỉ dừng lại cho đến khi giọng nói của người đi đường giữa t1 vang lên. "minhyeong, đủ rồi đó."

mọi người đã thực sự giật mình khi thấy snghyeok trong bộ quần áo bệnh nhân đứng ngay trước cửa để nghiêm giọng mắng xạ thủ của mình. đoạn, anh quay sang nói với wangho, cựu đi rừng của mình rằng anh rất xin lỗi phải để mọi người nhìn thấy cảnh này.

nhưng giữa cái lúc mà tín hương còn nhiều như thế này, một omega còn đang ốm như sanghyeok đã cảm thấy quá nhiều. em nhíu mày mà vô lực suýt ngã quỵ xuống đầy yếu ớt, nếu như không có wooje đỡ anh lại. mọi người liền lo lắng mà thu lại tín hương. Lúc đó jihoon mới để ý rằng omega của cậu thực sự rất gầy, gần như lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân. còn rất ốm nữa.

lúc hyeongjun giúp anh trở về giường, sanghyeok đã quay sang nói với jihoon rằng anh ổn, rằng cậu và wangho nên về nghỉ ngơi. dù sao vài ngày nữa thì bọn họ cũng sẽ gặp nhau ở ký túc xá lại thôi.

dù vậy, chắc chắn là sanghyeok không ổn. jihoon cũng không hề ổn.

.

cậu nhóc đi mid nhà geng giờ đang sụt sùi cạnh hyukkyu, không ngừng hỏi anh rằng liệu mình có sai hay gì không. dù sao thì bản năng của alpha luôn là che chở cho omega nên gần như ai cũng sẽ nghĩ người có lỗi trước tiên sẽ là jihoon. thậm chí cậu cũng nghĩ vậy.

một người nói, một người im lặng. cho đến khi điện thoại của hyukkyu vang lên và bên kia là giọng nói có chút vội vàng lẫn chút run rẩy của hỗ trợ cũ của anh.

"minseok à? có chuyện gì sao em?"

"anh ơi, sanghyeok hyung có sang nhà anh không. chiều nay tụi em vào thăn anh nhưng lại không thấy anh ấy đâu cả. tụi em hỏi hết bệnh viện cũng không ai thấy, cũng hỏi hết ngược thân của anh ấy nữa rồi. bên ngoài còn đang mưa to nữa, không biết anh ấy đã đi đâu."

hyukkyu thở dài, chỉ có thể an ủi đứa em của mình rằng sẽ cố gắng hỏi về tin tức của sanghyeok. nhưng so với anh thì jihoon lại không giữ được bình tĩnh khi nghe đến vậy. cậu vội vàng gọi điện cho omega của mình nhưng cũng chẳng có câu trả lời nào. đúng lúc đang hoang mang, chuông nhà hyukkyu bỗng dưng vang lên, chàng xạ thủ vội vàng ra mở cửa và nhìn thấy một con mèo ướt sũng nở nụ cười toe toét đứng ngay trước mặt mình.

"tớ có thể tá túc lại chứ, kyukkyu?"

.

"tại sao lại chạy ra lúc trời mưa vậy? cậu có biết mọi người lo cho cậu lắm không? cậu còn đang ốm nữa?", hyukkyu vừa tìm một bộ áo quần cho cậu bạn đồng niên vừa bật chế độ 'sấy' mà mắng sanghyeok liên hồi. đến mức con mèo chỉ có thể ngồi im mặc cho em người yêu đang sấy tóc cho mình. hyukkyu chỉ có thể ném một bộ áo quần mà anh cho là sẽ vừa với omega kia rồi vội vàng nhắn tin cho minseok rằng omega của tụi nó đang ở nhà anh và yên tâm là anh sẽ chăm mèo đàng hoàng.

hyukkyu và sanghyeok dù thực sự không thể hiện gì nhiều nhưng lục lại quá khứ, chàng xạ thủ cũng từng là người bị omega từ chối. vốn dĩ đã nghĩ mình sẽ phân hoá thành omega giống như cậu bạn đồng niên, không ai ngờ lại trở thành một alpha với mùi hương tử đằng nhẹ nhàng. cũng từ đó mà hyukkyu đem lòng say mê omega đồng niên, thấm thoát cũng đã 10 năm. dù khi bày tỏ không thành thì hyukkyu vẫn luôn quan tâm onega kia như một thân của mình. còn sanghyeok lại coi alpha là một để chia sẻ mọi thứ. một người luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay và giúp đỡ mình.

bây giờ cũng vậy.

"mùi ở bệnh viện thực sự khó chịu.", cuối cùng con mèo nhỏ kia đã chịu thua mà lên tiếng giải thích. "hơn nữa tớ đoán jihoon sẽ ở nhà cậu nên tớ mới đến."

hyukkyu thở dài. "jihoonie thực sự rất lo cho cậu đó."

"tớ biết.", sanghyeok ngay lập tức đáp. "đó là lý do tớ ở đây mà phải không?"

lại là cái nụ cười đó, hyukkyu thầm mắng. số lượng người theo đuổi sanghyeok xếp thành hàng dài chắc chắn là vì nụ cười này. jihoon, người nãy giờ im lặng trong cuộc trò chuyện của đôi bạn 96, cuối cùng đã lên tiếng. "nhưng ít ra anh có thể gọi hyukkyu hyung hay em tới đón anh. như vậy sẽ khiến nhiều người lo lắng."

nghe đến đấy, sanghyeok thở dài. nhưng nhìn vẻ mặt khi sáng của jihoon khi đứng trước cửa phòng bệnh thật sự khiến anh muốn đi tìm cậu ngay lập tức. anh muốn an ủi cậu, rằng cậu không hề làm sai bất kỳ điều gì. chỉ có anh là không đủ mạnh mẽ để nói ra là mình cần cậu đến mức nào, là do anh cố chấp không cần đến alpha của mình.

nghĩ vậy, tâm trạng đang vui vẻ của omega lại có chút trùng xuống khiến cả jihoon lẫn hyukkyu không biết nói gí. sau cùng vẫn là aloha xạ thủ lên tiếng. "dù sao nay cậu mà jihoon cũng nên ở lại đây đi. khuya rồi. nhà tớ cũng còn phòng đó. cậu cũng nên nghỉ sớm đi, sanghyeok à."

omega mèo gật gù, nếu như hyukkyu không nói thì anh cũng không nhận ra là mình đã cực kỳ mệt khi đến nhà của cậu bạn. và giờ đây mí mắt anh cũng sắp dít lại vào nhau. hyukkyu còn đặt tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ cùa mèo nhỏ, không quên rải ra một ít mùi hương tử đằng để làm dịu chút mệt mỏi của omega kia. trước khi jihoon bế anh vào phòng, chàng xạ thủ cũng không quên dặn dò cậu về thuốc nếu như mèo nhỏ phát sốt.

khi jihoon bế omega của mình vào thì gần như anh đã chìm vào giấc ngủ, tựa vào vai em. cậu ôm anh vào lòng, ghém chăn thật kỹ để chắc rằng omega của mình sẽ không chịu lạnh trong lúc ngủ.

mọi chuyện ngỡ như đã ổn cho đến khuya.

jihoon bật người tỉnh dậy khi phát hiện ra người trong lòng mình hiện tại đang rất nóng. cậu lay người, vỗ nhẹ vào mặt anh để anh có thể tỉnh lại đôi chút. nhưng sanghyeok của cậu lại lơ mơ như không biết điều gì.

jihoon đã định ra ngoài lấy thuốc và tìm kiếm hyukkyu để nhờ vả anh ấy. nhưng chỉ vừa bước đến ngưỡng cửa thì mùi hương hoa hồng toả ra ngào ngạt, suýt nữa lấn át đi chút lý trí còn sót lại của alpha. chết tiệt, cậu quên mất kỳ phát tình của anh.

vội vàng khoá cửa phòng lại, jihoon đi đến bế anh vào lòng, mùi hương mật ong toả ra, xen lẫn chút hương rượu tequila để an ủi omega kia. không biết tại sao mà omega trong lòng lại run bần bật. jihoon chau mày lo lắng, những kỳ phát tình trước đây không hề có.

đang suy nghĩ vẩn vơ, sanghyeok đã cắn lên vai cậu khiến jihoon giật mình. cậu ôm lấy mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước. "anh, mình đi bệnh viện đi."

nhưng đổi lại là những cái lắc đầu. anh vùi vào lòng cậu. "sanghyeokie, anh đang không tỉnh táo đâu."

"không hề, anh rất tỉnh táo. còn nữa, anh... anh không muốn đến bệnh viện.", sanghyeok run rẩy đáp, tín hương dần chuyển sang hương hoa héo khiến jihoon lo lắng mà ôm anh vào lòng vuốt ve, không ngừng thả tín hương ngược lại để an ủi anh.

đột nhiên con mèo trong lòng cậu chồm lên hôn vào môi cậu. và rồi cả hai va vào nhau, trao nhau nụ hôn bất kể điều gì. trong lúc còn đang thở dốc, sanghyeok đã không kìm được. "jihoonie, a-anh muốn em."

jihoon đang trong cơn mê bởi mùi hương hoa hồng nghe đến vậy liền trở nên tỉnh táo vô cùng. mặc dù là sanghyeok mở lời nhưng chấp thuận trong lúc một omega đã không tỉnh táo, đặc biệt đó còn là người mình thương, jihoon không thể nào làm được.

thế nhưng sanghyeok thì khác. chờ đợi cậu quá lâu khiến anh cảm thấy bực bội, cứ thế mê mê tỉnh tỉnh mà cởi hết áo quần vướng víu trên người, thuận tiện còn cởi cả áo của em người yêu, vân vê cơ bụng của nó.

sanghyeok không hề bị bản năng omega chi phối như jihoon nghĩ, anh đang rất tỉnh táo là đằng khác.

mỡ dâng miệng mèo, không ăn thì ngu. jihoon đã hoàn toàn bị anh cuốn vào cuộc chơi giữa omega và alpha. cả hai đã thực sự làm tình. đã rất lâu rồi cậu không được cảm nhận sự ẩm ướt cùng những tiếng rên của omega nhà mình mỗi khi cậu trao anh từng cú đẩy. so với tư thế chữ m thông thường thì sanghyeok lại thích được em ôm vào lòng rồi tự chính mình nhún lên thằng nhỏ của em. omega thích được alpha của mình ôm vào, cảm nhận được alpha đang ở trong mình. omega đã thực sự tận hưởng khoái cảm đến mức không thể nói ra bất kỳ điều gì mà chỉ có thể rên rỉ trước từng đợt sóng thuỷ triều được jihoon tạo nên.

bọn họ đã làm rất lâu. cho đến khi jihoon cảm nhận được những tia nắng đầu ngày bắt đầu chiếu lên thân hình dán sít nhau của hai người họ, nói rằng họ đã làm rất lâu em rồi.

trong thoáng chốc, căn phòng chỉ có duy nhất tiếng va chạm của xác thịt lại vang lên một âm thanh khác

"ji-jihoon, anh muốn jihoonie đánh đấu anh."

"không được, không phải là anh không thích sao.", giữa cơn khoái cảm mà omega trao mình, jihoon đã giật mình khi nghe yêu cầu của omega mình "anh không hề tỉnh táo, sanghyeokie à."

"anh... hôm nay nhìn em như vậy, ahh", sanghyeok thở dốc đáp. "anh nghĩ kỹ rồi, anh muốn được jihoon đánh đâu... anh sẽ là omega của em... sẽ không ai nói em làm sai cả, anh cũng có thể dựa vào em nhiều hơn..."

"vậy nên... được không ah?"

có chúa mới biết cậu sung sướng đến nhường nào, rằng cậu đã đợi quá lâu đến giờ phút này. ai đó hãy nói với cậu là cậu đang mơ đi.

đó là sự thật.

"anh sẽ không hối hận chứ? không thể quay lại đâu anh. đây không phải là game đâu.", jihoon hôn lên má anh, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi. cậu chờ phản hồi từ anh, và rồi nhận lại là một từ 'ừ".

"anh tin em, jihoonie. anh sẽ không hối hận.", sanghyeok chắc nịt đáp lại, anh nhướn người hôn lên môi em như đang tiếp thêm động lực cho alpha nhà mình.

có lẽ đã quyết định xong, jihoon siết chặt sanghyeok vào lòng, cậu úp mặt vào cai anh, bản năng của một alpha nhanh chóng tìm ra tuyển thể. hương hoa hồng xộc vào mũi cậu. cậu nuốt nước bọt, từ từ cắn xuống tuyến thể. mùi hương mật ông xen chút tequila nhanh chóng hoà làm một, nó khiến cần cổ sanghyeok có chút nhức. cơ thể anh lại run bần bật, thậm chí omega còn không kìm được mà khóc nấc lên khi hai mùi hương hoà làm một.

từ giây phút này, hai người bọn họ là một.

quá trình này diễn ra không lâu, nhưng đủ để rút cạn sức lực của sanghyeok, khiến anh đã gục trên vai cậu khi jihoon rút răng mình ra khỏi tuyến thể. alpha nhỏ tuổi rất có trách nhiệm khi dọn dẹp lại rất cả mọi thứ, tắm rửa cho omega của mình rồi quay lại giường ngủ.

omega của cậu cần một giấc ngủ, và cậu cũng cần nghỉ ngơi.

trước khi chìm vào giấc mộng, jihoon nhìn vào vết cắn trên cô sanghyeok, không khỏi thích thú và hạnh phúc nà đưa tay vuốt ve.

một ấn ký. một lời hứa. một chấp niệm.

cả đời này, anh là omega của em.

.

17.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro