jjh x lsh. not every love stories are dreamy
ngọt đủ rồi thì hôm nay ăn một ít thuỷ tinh nhào đường nhé.
.
không phải cuộc tình nào cũng màu hường.
đây chắc hẳn là điều jihoon thấm nhất kể từ khi quen được anh lớn đi mid nhà hàng xóm. ngót nghét một năm quen nhau, khi mà ai cũng bảo cậu có một tình yêu rất đẹp với huyền thoại của lol. nhưng thực chất cũng đâu có phải.
sanghyeok đúng là một con mèo dễ nuôi, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh là một người vô tư trong tình yêu. một năm quen nhau thì jihoon cũng phải đếm ra gần 5 lần sanghyeok từng muốn dừng lại. cậu biết không phải là anh không yêu cậu, sanghyeok thực sự rất yêu cậu. thế nhưng ngược lại với jihoon chỉ mới 22 tuổi, một độ tuổi vô tư vô lo về cuộc đời thì sanghyeok đã là 27 tuổi rồi. cũng không phải là trẻ con gì nữa để mơ mộng về tình yêu của hai con mèo.
jihoon cũng biết, nhưng cậu lại tỏ ra không muốn để ý đến điều này. cậu nhóc biết rõ sanghyeok có rất nhiều suy nghĩ, nhiều lo toan bộn bề. vậy nên em mới cô gắng chứng minh cho anh thấy rằng em yêu anh đến nhường nào. jihoon tin rằng chỉ cần đủ chân thành thì sanghyeok nhà nó sẽ không phải suy nghĩ nhiều đến vậy.
nhưng mà có lẽ nó sai rồi.
câu chuyện diễn ra không lâu sau khi playoffs lck spring 2023 diễn ra. hôm đó có một buổi scrim giữa khối thịnh vượng kangnam, t1 và geng. hôm nay jihoon cảm thấy có gì đó không tốt, hoặc là tâm trạng của cậu thực sự không thoải mái. chính người anh đi rừng lẫn cậu em xạ thủ cũng khẳng định như vậy vì hôm nay nó combo loạn xạ lên, không có chút ăn ý nào. đến mức wangho đã yêu cầu kéo dài thời gian nghỉ ngơi giữa các trận để cậu nhóc tĩnh tâm lại.
nhưng mà cũng đâu có mỗi cậu không ổn khi 4 đứa nhỏ nhà tê cũng cảm thấy anh đội trưởng nhà mình có gì không đúng, khi mà anh luôn bị chậm nhịp hợp so với mọi người.
"hyung, anh ổn không?", minseok là đứa đầu tiên lên tiếng, dù sao nó vẫn là đứa đứng đầu chuỗi thức ăn. hỗ trợ hà tê đến gần mèo nhỏ đang chợp mắt trên sofa gaming house của mình để nghỉ ngơi chút.
"anh ổn mà, có lẽ là hôm qua thiếu ngủ thôi.", sanghyeok nhìn cậu em rồi mỉm cười, xoa mái tóc xù xù chưa kịp chải vì dậy trễ của minseok.
"nếu có gì anh phải nói với tụi em liền đó.", wooje đang vừa uống hot choco vừa xem lại trận scrim vừa rồi cũng hóng hớt mà chêm thêm một câu vào. rồi út nhỏ nhận được cái gật đầu từ anh.
không lâu sau đó, trận scrim thứ hai tiếp tục. mọi người vẫn tiếp tục, chỉ có duy nhất sanghyeok là cảm thấy không ổn. đầu anh đang ong ong lên và cứ như anh chẳng thể tiếp thu một chút thông tin nào từ những người đồng đội đang trao đổi. mọi thứ chỉ còn là bản năng cho đến một pha giao tranh tổng. khi mà xạ thủ bên kia sắp kết liễu được anh thì đột nhiên mèo nhỏ lại kêu một tiếng rõ to rồi bất ngờ gục xuống bàn mà ôm đầu.
minhyeong là đứa đầu tiên để ý, nó đã nhanh tay bật nút pause game, tháo vội tai nghe để quay sang nhìn anh đội trưởng của mình. sanghyeok vẫn đang ôm đầu và có vẻ như anh không muốn ai đụng đến mình. "hyeongjun, tao nghĩ mình cần đưa anh ấy đến bệnh viện."
người bạn đi rừng nghe vậy vội vàng đi tìm các anh lớn, trong khi minseok và xạ thủ của nó cố gắng tháo tai nghe giúp anh. minhyeong với thân hình lớn hơn đã dễ dàng bế mèo nhỏ ra ngoài. con mèo kia đang nắm chặt lấy áo khoác của cậu em xạ thủ, mắt vẫn đang nhắm nghiền.
hôm nay gaming house của t1 rất ồn ào và bận rộn.
ở phía bên kia, đã 15p rồi nhưng không có dấu hiệu gì như buổi scrim sẽ tiếp tục. trong khi các thành viên đang ngồi nói với nhau về những gì đang xảy ra, đột nhiên wangho linh cảm có gì đó không tốt. nó giống như cảm giác về thằng em đi mid sáng nay vậy. nghĩ đến đó, anh vội tìm điện thoại để gọi điện cho bên kia. có vẻ như huấn luyện viên trưởng sẽ hợp lý nhất.
"alo anh seungwoong hyung ới?", giọng nói của người đi rừng team mình vang lên thu hút toàn bộ sự chú ý của các thành việ còn lại.
bên kia điện thoại, anh huấn luyện viện trưởng nói với giọng gấp gáp. "anh xin lỗi về buổi scrim hôm nay nhé, có vẻ phải kết thúc rồi. tụi anh sẽ tìm một buổi khác thay thế cho tụi em, được không?"
"được hyung ơi. cơ mà có chuyện gì nghiêm trọng không ạ?", wangho tiếp lời.
"ừm, anh ở lại đây giải quyết nốt công việc còn mọi người đến bệnh viện rồi nên anh cũng không rõ lắm.", seungwoong nói vơi giọng ấp úng.
bên kia đầu dây, wangho chắc chắn là linh cảm cùa mình không thể nào trật được. "là ai vậy anh? có phải là sanghyeok hyung không vậy?"
nghe đến hai chữ sanghyeok sượt ngang tai, cậu em đi mid nhà wangho đã quay sang hỏi. "sanghyeokie bị gì vậy anh?", mặt cậu nhóc trông còn có chút gấp gáp lẫn lo lắng.
bên kia đầu dây, seungwoong vẫn đang giữ tông giọng điềm tĩnh nhất có thể để đáp. "anh nghe haneul nói lại là có hơi sốt một tí, thêm nữa có vẻ thằng bé đang nhiều tâm tư quá đâm ra tự làm đau mình thôi, không có gì nghiêm trọng đâu."
wangho nghe như vậy thì cũng ừ ừ cảm ơn rồi tắt máy. bị sốt với sanghyeok không bao giờ là bị sốt đương thuần, cựu thành viên t1 khẳng định như vậy sau một năm làm đồng đội với anh. trong khi đó, jihoon nghe vậy đã nhanh chóng chuẩn bị đồ để đến bệnh viện. nhìn cậu em có chút mất kiểm soát khi nghe đến mèo nhà mình bị bệnh liền bật cười, wangho nghĩ mình cũng nên đi theo một chút, còn ở đây đành nhờ lại 3 người em vậy.
không tốn nhiều thời gian để cả hai đến được bệnh viện, và cũng không quá lâu để họ tìm thấy vài thành viên của t1 đang đứng chờ. khi wangho đến hỏi haneul thì nghe cậu bạn kia nói rằng minhyeong đang ở trong để hỏi han thêm về mèo nhỏ. jihoon nghe vậy thì hé cửa ra nhìn vào trong.
cậu nhìn thấy một con mèo nhỏ đang tựa lưng vào giường, trên tay còn đang có một bình nước truyền vào. cậu nhíu mày, bị sốt nhẹ mà lại như thế này sao. bên cạnh anh còn có minhyeong đang ngồi nói gì đó. jihoon biết rằng minhyeong thực chất là một người rất dễ tâm sự, nó hiểu chuyện rất nhiều. nhưng sanghyeok thì lại im bặt, như muốn để cho minhyeong độc thoại một mình. jihoon đánh mắt sang anh người yêu rồi cau mày, nhìn anh thế nào trông còn gầy và yếu hơn lúc trước nữa rồi. nhìn sanghyeok của cậu như thể lúc nào cũng có thể bị gió đẩy ngã vậy.
không biết mid laner nhà gờ nghĩ gì, không lâu sau liền đẩy cửa ra trong sự ngạc nhiên của không chỉ hai con người trong phòng mà còn là wangho cùng các thành viên nhà t1 đang trao đổi với nhau. nhận thấy mình có chút lỗ mảng, jihoon gãi đầu. cùng lúc, giọng minhyeong vang lên.
"anh tới đúng lúc rồi đó.", nói rồi cậu đứng lên. "em nghĩ anh sẽ thích hợp để nói chuyện hơn em.", rồi đi ra ngoài, khép cửa, để lại trong phòng một sanghyeok không muốn nói chuyện và một jihoon không biết nói gì.
jihoon sau một hồi đứng đơ ra cũng bước tới, tay chạm nhẹ lên trán anh lớn. nóng quá. "sao lại sốt cao như này hả anh?", giọng điệu cậu nhóc có chút trách móc. nhng sanghyeok không đáp. tay anh siết chặt tấm chăn.
"jihoon này, anh nghĩ kỹ rồi.", sau một lúc lâu, mèo nhỏ mới lên tiếng. "anh vẫn nghĩ là tụi mình nên dừng lại đi."
nghe đến đó, jihoon chỉ có thể ngồi xuống sát bên anh, nắm chặt lấy tay anh. "anh thực sự vì chuyện này mà nghĩ đến ốm ư?"
sanghyeok không biết là jihoon nay đã trường thành rồi, sẽ không vì hai từ dừng lại của anh mà giận dỗi, giãy nảy lên kêu sống chết em cũng không đồng ý. cậu giờ đây muốn biết tại sao anh lại suy nghĩ như vậy.
mà lần này có lẽ không cần anh nói cậu cũng đoán được rồi.
không biết tại sao năm nay sanghyeok lại thành tâm điểm chú ý đến vậy, phải chăm vì năm nay là năm thứ 10 anh thi đấu chuyên nghiệp không nữa. hẳn là bây giờ anh đang chịu nhiều áp lực. thậm chí việc đối đầu với người yêu của mình cũng làm anh lo lắng đến mức này.
thực sự sâu xa hơn không chỉ có vậy. sanghyeok thực chất cũng chỉ là con người, anh cũng yếu đuối như bao người khác. rằng anh thật sự lo lắng nếu mình làm không tốt thì những đứa trẻ sẽ bị dư luận chèn ép. thậm chí người yêu mình cũng có thể vạ lây. sanghyeok đã ở trong ngành đủ lâu để biết được những gì người ta nói về mình. vốn dĩ chỉ là vài lời ác ý vô tình lại khiến anh để ý nhiều đến mức này.
jihoon thở dài. 10 năm của anh thực sự đã để lại nhiều vết thương. kẻ đến, người đi, cuối cùng vẫn chỉ còn lại mình anh ôm lấy những vết thương một mình. sanghyeok trong mắt cậu dù lớn đến mấy, những lúc thế này cũng chỉ là một con mèo cô đơn, tự mình ôm lấy bản thân, liếm đi những vết thương âm ỉ trong lòng.
nhưng đó là sanghyeok trước khi jihoon đến mà.
bàn tay cậu tìm đến, ôm trọn bàn tay anh. "có thể em không rõ anh đang nghĩ gì, cũng có thể em chỉ là đứa trẻ không hiểu sự đời. nhưng anh à, em là người yêu của anh đó. và thực sự em muốn anh hiểu là anh không có một mình. nếu không phải là em thì còn mấy đứa nhỏ, còn cả wangho hyung lẫn seungwoong hyung cho anh mà. vậy nên đừng tự tổn thương mình như thế được không? em cũng đau lắm."
không biết tại sao mà jihoon thấy bàn tay mình ươn ướt. cậu quay lên nhìn anh để thấy gương mặt xinh đẹp của mèo nhỏ nhà mình ngập trong nước mắt. cậu không kìm được mà phải lau chúng đi. sanghyeok của cậu chỉ được cười thật đẹp thôi chứ không được khóc đến thương tâm như thế này.
"anh à, lần sau đừng nói chia tay nữa nhé. anh cũng biết là em không đồng ý đâu.", nói đoạn, jihoon nở nụ cười toe toét để lộ hai cái răng nanh cực đáng yêu.
lúc này mèo con mới rúc vào lòng cậu. jihoon cẩn thận chỉnh tư thế anh để tránh đụng đến dây truyền. "ừ, anh biết rồi... xin lỗi em...", giọng sanghyeok nhỏ dần.
"anh không cần xin lỗi em đâu. em chỉ muốn cho anh biết là anh vẫn còn jihoonie ở đây mà, dù em không lớn bằng anh bà cũng chẳng thể đưa ra lời khuyên đúng đắn nhất nhưng em sẵn sàng nghe anh tâm sự cả ngày luôn đó.", jihoon tiếp lời. con mèo trong lòng chỉ có thể gật gật như đã hiểu.
giây phút này thì sanghyeok cũng biết em người yêu mình trưởng thành rất nhiều rồi. nhưng từ đã, cơn sốt vẫn còn và giờ cơn buồn ngủ kéo tới, sanghyeok cũng chỉ có thể nhắm mắt lim dim rồi ngủ mất trong vòng tay của em người yêu.
jihoon cũng không làm gì, chỉ nhẹ hôn lên trán em rồi chỉnh lại tư thế sao cho mèo nhỏ thoải mái nhất. nhân thế người đến kẻ đi, sanghyeok là người hiểu rõ nhất. thế nên anh mới khó tin tưởng một ai sẽ ở bên mình quá lâu. nhưng jihoon muốn anh biết là, cậu sẽ luôn là người sẵn sàng ở bên cạnh anh đến cuối cùng.
đã lỡ chăm mèo rồi thì đâu dễ dàng mà bỏ được.
không phải cuộc tình nào cũng mộng mơ như truyện cổ tích.
nhưng jeong jihoon sẵn sàng biến nó thành một cái kết có hậu cho người em yêu.
.
12.04.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro