Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

jjh x lsh. chuyện vô địch

jeong jihoon bước chân vào khu ký túc xá sau trận ăn mừng chung kết vừa chiến thắng. dường như tâm trạng của cậu nhóc vẫn còn đang trên mây sau chiến thắng mà nó nghĩ mình không thể với tay được nữa.

các thành viên của cậu đã về phòng hết rồi, chỉ còn mình jihoon đứng lại. thực ra cậu cũng không biết cậu đang chờ gì nữa. rõ là hôm nay t1 cũng sẽ đi riêng, thậm chí họ đang không muốn nhìn mặt team mình nữa chứ. chắc là đang giận rồi, cậu thầm nghĩ.

nghĩ vậy, jihoon tính bước vào thang máy thì đột nhiên ánh mắt cậu đập vào một con mèo đang cuộn mình trên ghế sofa ở sảnh. cậu không khỏi ngạc nhiên, khóe môi khẽ cong lên, chậm rãi bước đến. có vẻ như người kia cũng không để ý gì đến mình, không biết em đang nghĩ gì mà chỉ ngồi nhìn vào hư không mà vô thức cắn móng tay. không biết tại sao khi nhìn cảnh đó, trái tim của jihoon như bị ai đó bóp nghẹt, ngay cả niềm vui chiến thắng cũng bị cậu vứt ra sau.

"sanghyeokie.", cậu lên tiếng gọi mà người kia giật mình quay mặt về phía cậu, khẽ nở nụ cười.

"em về rồi à.", jihoon thề cậu đã cố gắng tìm xem có sự buồn bực hay bất cứ điều gì trong lời nói của em không, nhưng rốt cuộc vẫn là giọng điệu đó, vẫn là cách nói đó, không hề có một chút xáo động nào. không biết tại sao mà bỗng dưng cậu lại cảm thấy bực mình. không biết vì điều gì mà có điều gì đã thôi thúc jihoon muốn lớn tiếng với người trước mặt. nhưng chưa hề nói gì thì người trước mặt lại đứng lên trước mặt cậu rồi đưa một bó hoa. "chúc mừng chức vô địch, jihoonie."

một bó hoa hướng dương. màu vàng đen, giống như màu của team cậu vậy. jihoon cũng từng đọc đâu đó, rằng hoa hướng dương được xem như một lời chúc chân thành, hướng đến thành công, và là một lời khi nhận của sự kiên cường, nghị lực. jihoon thực sự rất bất ngờ, khiến cho cơn giận trong cậu bỗng chốc tan biến. tự dưng cậu lại đứng im như trời trồng, không biết nên làm thế nào lúc này.

"em không nhận thì anh sẽ buồn lắm đấy.", con mèo trước mặt cậu thấy cậu đứng như trời trồng không khỏi bật cười mà nói. nhưng không biết tại sao khi nghe câu đó, jihoon chỉ biết đưa tay ra nhận, miệng lấp bấp không biết nói gì. "kìa, sao lại khóc rồi? đáng ra người khóc phải là anh chứ?"

nếu như sanghyeok không nói thì jihoon cũng không nhận ra là mặt mình đang toàn nước mắt đâu. cậu nhanh chóng lau đi rồi lại bật cười. "em cảm ơn anh nhiều."

nhưng sau đó cậu lại nhận ra điều gì đó. "tại sao anh lại ở đây? mấy đứa nhóc kia đâu?"

"chúng nó về phòng rồi.", sanghyeok trầm giọng.

"vậy là anh chờ em phải không?", jihoon tự dưng bật cười, để lộ hai cái răng nanh đáng yêu. vốn dĩ chỉ định chọc em một chút thôi nhưng không ngờ lại nhận được cái "ừ" cùng cái gật đầu từ em. không biết điều gì thôi thúc mà cậu đột nhiên nhào tới ôm em vào lòng, vùi mặt vào cổ anh.

"sao vậy?", sanghyeok nghĩ là cậu nhóc vẫn còn xúc động với chúc vô địch nên nhẹ vỗ vỗ lưng. nhưng không ngờ jihoon lại đột nhiên siết chặt eo em đến vậy.

"anh, anh có ghét em không?", giọng cậu nhóc trở nên thật nhỏ, thậm chí mèo sanghyeok còn cảm nhận được cả sự vụng về trong lời nói, khiến em phải nhướng mày hỏi lại, khiến cậu nhóc có chút ấm ức đáp. "hôm nay là em khiến anh không vô địch. là em khiến anh chờ ở đây một mình, là em khiến anh không vui. nhưng mà tại sao anh lại tặng hoa cho em, còn chúc em nữa? sao em lại là người khóc chứ?"

thực chất jihoon cũng không biết tại sao mình lại làm một tràng dài như vậy, khiến con mèo đi mid nhà t1 ngạc nhiên mà không biết nói gì. nhưng rồi em cũng không nói gì, chỉ khẽ thở dài. cái gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, không thể quay lại, chỉ có thể hối tiếc mà thôi. nhưng thực chất sanghyeok cũng đã trải qua đủ thứ, bao nhiêu cảm xúc buồn vui, thất vọng, hạnh phúc, chẳng có cái nào mà em chưa nếm qua cả. chỉ là lúc jihoon nói khiến đầu lưỡi em có chút đắng. chỉ là chút thôi, sanghyeok chắc chắn như vậy. sanghyeok nghĩ anh cũng đã sống đủ lâu, cũng đã ở con đường này đủ nhiều để biết được những gì mà người ta đang bàn tán, rằng đứa trẻ đang ôm em vào lòng đang được tung hô như nào và em thì đang bị chỉ trích ra sao. sanghyeok có lẽ cũng biết hết, chỉ là em đã quá quen với tất thảy những điều này rồi.

"được rồi jihoon, đến lúc em nên về phòng rồi đó. có lẽ giờ này mọi người cũng đang chờ em.", thở dài một cái, bàn tay đang nắm chặt của em thả lỏng để vỗ vào lưng đứa trẻ cao hơn mình tận nửa cái đầu.

thế nhưng cậu em kia chỉ lắc lắc rồi lại vùi mặt vào cổ anh tiếp. "em không về đâu, em muốn cạnh anh... chờ đã, sanghyeokie, anh có mùi rượu.", đột nhiên cậu nhóc thốt lên, đẩy anh ra. "anh đi uống rượu?"

sanghyeok không nói và như thế cũng đủ để jihoon biết được câu trả lời. bó hoa trong tay cậu bị nắm chặt, vò đến thảm thương. thế nhưng người đối diện vẫn không hề muốn mở miệng nói gì.

"được rồi, anh nghĩ chúng ta nên về thôi. còn nữa chúc mừng em lần nữa với nhé, jihoon.", sanghyeok thở dài, lay lay cánh tay của cậu nhóc kia, định kéo cậu vào thang máy. nhưng cậu lại giật mạnh tay ra khiến em bất ngờ, bó hoa hướng dương kia cũng thuận thế mà rơi xuống chiếc sofa trong sự ngỡ ngàng của sanghyeok.

"tại sao vậy? nếu anh buồn thì vẫn có em mà? chẳng lẽ đó giờ anh thực sự không xem em là người yêu? em không xứng đáng để anh chia sẻ đến vậy sao, lee sanghyeok?", jihoon nắm chặt vai em đến mức mid nhà t1 cảm thấy đau, nhưng em không hề tỏ ra điều đó, chỉ nhìn thẳng vào mắt người kia, nhẹ nhàng đáp.

"không phải, nhưng mà em đang vui mà, anh thực sự không muốn làm tụt hứng của em như vậy đâu. em đừng nghĩ như vậy được không jihoon? em vẫn luôn là một người quan trọng với anh mà.", vừa nói, sanghyeok vừa vố vố vào bàn tay đặt trên vai mình. mà có vẻ điều đó thành công khi cậu nhóc kia vội vàng thả tay ra.

"nhưng mà lần sau đừng vậy nữa được không anh? dạ dày của anh không tốt... em..."

"ừ, không có lần sau."

và nối tiếp là một khoảng không tĩnh lặng. jihoon kéo em xuống ghế, ngồi lên đùi mình trong khi bản thân ôm trọn mèo nhỏ vào lòng. cả hai không nói gì. jihoon biết có lẽ bây giờ trong đầu sanghyeok toàn là về việc để thua mình vào chiều nay, hoặc là em đang tự trách. nhưng còn jihoon thì khác, cậu vẫn đang nằm trong cảm xúc lẫn lộn giữa niềm vui chiến thắng và việc nhìn ngược yêu của mình buồn, lại còn buồn vì mình. cậu chỉ biết thở dài.

và thông thường, người lên tiếng tắt đi cái im lặng đáng sợ này luôn là người lớn hơn. "jihoon này, hôm nay jihoon đã làm rất tốt.", cậu nhóc nín thở nghe mèo nhỏ nói với giọng lí nhí. "anh không biết, chỉ là dạo này anh đang muốn từ bỏ..."

jihoon là một đứa rất thích cãi ngang, và nó đã thực sự định nói lại với em rằng em là một người tuyệt vời như thế nào, đã cố gắng ra sao. nhưng tất cả đều được giữ lại khi nó nhìn thấy sanghyeok như đang cuộn sát vào người mọn, hai bàn tay nắm chặt lấy áo khoác nó và thậm chí jihoon còn nhìn thấy chút lấp lánh trên khoé mắt em. cậu không nói gì nữa, chỉ im lặng ôm lấy và vỗ về người kia.

"sanghyeok của em rất giỏi, anh có biết anh là động lực để em phấn đấu không? em muốn mình phải được xứng đôi cạnh anh cơ chứ không phải là kẻ thay thế anh đâu. mà, anh phải tin vào bản thân mình chứ."

nâng tông giọng lên, jihoon cố gắng làm anh vui lên có thể. cậu nghĩ ít ra cũng được chút ít khi con mèo ki đã gật nhẹ cái đầu. cậu vui vẻ, ôm lấy anh vào lòng.

"sắp tới tụi mình đến london đó, lúc đó anh phải chiếu cố cho em nha.", cậu nhóc vui đến mức để lộ hai chiếc răng nanh, tít cả mắt. chỉ là không ngờ, có con mèo tranh thủ cắn lên môi mình.

đêm tàn, trăng hạ, có hai người âm thầm sưởi ấm tâm hồn nhau.

09.04.2023

-

thực ra chiếc fic được viết chóng vánh này là để tự an ủi bản thân sau thất bại chung kết của nhà tê. vốn dĩ đã định một cái kết buồn nhưng nghĩ lại mình đã có quá nhiều cái buồn rồi nên mình muốn lòng mình dịu đi độ chút.

dù vậy, mình hy vọng T1 sẽ thực sự trở lại thật mạnh mẽ trong MSI sắp tới. hy vọng sẽ được nhìn thấy một phiên bản hoàn thiện và hoàn hảo nhất của các bạn. T1 hwaiting!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro