Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Teddy

Y/n rảo bước trên con đường phủ tuyết trắng ánh đèn đường vàng vọt hắt lên chiếc áo khoác dài khiến bóng cô kéo lê dưới mặt đất. Cô vừa kết thúc công việc phiên dịch tại một hội nghị quốc tế cảm giác mệt mỏi hòa lẫn chút trống trải quen thuộc.

Quán cà phê nhỏ ở góc phố là điểm dừng chân lý tưởng. Y/n bước vào tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Hơi ấm bên trong lập tức ôm trọn cô. Ngồi bên góc cửa sổ cô gọi một ly latte nóng mắt dõi theo những bông tuyết ngoài kia rơi lặng lẽ.

"Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa?"

Một giọng nói trầm hơi khàn vang lên. Cô ngẩng lên bắt gặp đôi mắt sáng dưới lớp mũ len đen.

"Không, anh cứ ngồi đi."

Người đàn ông gật đầu cám ơn kéo ghế ngồi xuống đối diện. Anh không nói gì thêm chỉ chăm chú nhìn vào màn hình laptop trước mặt. Ánh sáng từ chiếc đèn vàng hắt lên gương mặt góc cạnh làm nổi bật vẻ điềm đạm của anh.

Không lâu sau nhân viên mang đồ uống đến. Y/n lặng lẽ quan sát thấy anh đang viết gì đó rất nhanh thỉnh thoảng dừng lại để nhấp một ngụm Americano.

"Anh đang làm gì vậy?" Cô bất chợt hỏi không hiểu sao lại mở lời.

"Viết thư."

"Thư?"

"Ừ. Cho chính mình trong tương lai." Anh mỉm cười nhẹ đôi mắt thoáng qua nét buồn khó tả.

Cả hai trò chuyện đôi ba câu rồi trao đổi số điện thoại như một cách lịch sự. Cô biết anh tên Teddy - một tuyển thủ thể thao điện tử.

Lần đầu gặp mặt vậy mà cảm giác như đã quen nhau từ lâu.

Từ hôm đó, Teddy và Y/n thường xuyên gặp nhau. Họ chia sẻ với nhau những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, những ước mơ cả những nỗi sợ chẳng dám nói với ai.

"Cậu biết không?" Teddy từng nói khi cả hai ngồi bên bờ sông Hàn gió lạnh thổi qua tóc anh. "Mình luôn nghĩ rằng trả tự do cho người mình yêu cũng là cách mình yêu họ lần cuối. Giống như cách mình rời đội vì không muốn thấy họ chịu áp lực khi mình không thể làm tốt."

"Vậy còn bản thân cậu thì sao?"

"Đôi lúc cũng phải học cách yêu chính mình nữa, đúng không?" Anh cười nhưng đôi mắt vẫn lẩn khuất một nỗi buồn không tên.

Còn Y/n, cô kể với Teddy về những giấc mơ dang dở, những ước muốn chưa thành.

"Hứa với mình nhé, nếu một ngày cậu tìm được điều làm cậu hạnh phúc hãy theo đuổi nó đến cùng." Teddy nhìn cô ánh mắt như chạm sâu vào tâm can.

Hạnh phúc hiếm khi ở lại lâu.

Một ngày nọ, Teddy đến gặp cô với vẻ mặt khó nói thành lời. Anh nhận được lời mời quay lại đấu trường, cơ hội mà anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có nữa.

"Chúng ta liệu sẽ gặp lại nhau không?" Cô hỏi giọng nghẹn lại.

"Không ai biết trước được điều gì." Teddy khẽ đáp bàn tay anh siết chặt ly cà phê đã nguội lạnh. "Nhưng mình hứa nếu có thể nhất định sẽ gặp lại."

Họ chia tay trong sự im lặng. Chỉ có ánh đèn đường vàng vọt làm chứng và gió mùa đông cuốn đi những lời không thể nói.

Thời gian trôi qua, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Y/n trở lại guồng quay công việc cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng những bận rộn thường ngày.

Một ngày nọ, khi đang xem tin tức về giải đấu Liên Minh Huyền Thoại cô bất ngờ nhìn thấy Teddy. Anh đang đứng trên sân khấu, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Người mà tôi vừa gặp đã mỉm cười có lẽ sau này không gặp lại." Câu nói đó bất giác vang lên trong tâm trí cô.

Họ đã trở thành hai người lạ, hai người lạ biết tất cả về nhau.

Mùa đông năm nay, Y/n tình cờ quay lại quán cà phê cũ. Chỗ ngồi năm xưa vẫn còn đó chỉ khác là không có anh.

Trong lúc ngồi lặng lẽ cô phát hiện một bức thư nhét dưới mặt bàn.

Trên đó nét chữ quen thuộc viết rằng: "Y/n, nếu cậu đọc được lá thư này mình chỉ muốn nói rằng cậu là người đặc biệt nhất mà mình từng gặp. Sau này dù có gặp bao nhiêu người mình cũng sẽ không bao giờ gặp được ai như cậu nữa. Cám ơn vì đã bước vào cuộc đời mình dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi."

Y/n khẽ mỉm cười nước mắt lăn dài.

Dù không còn đi chung con đường nhưng những kỷ niệm ấy sẽ mãi là một phần đẹp đẽ nhất trong lòng cô.







*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro