Viper
- nương tử , nàng thật sự không muốn ăn gì hả
- tôi...không
- ta biết mọi chuyện với nàng có thể hơi khó chấp nhận một chút nhưng hãy tin ta
người đàn ông nửa người nửa rắn khi nãy đã hoàn toàn xuất hiện với bộ dạng con người, hắn có chút rụt rè khi thấy sự xa cách mà tôi đang bày ra.
đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tin được sự thật đang bày ra trước mắt, tôi đã trở thành vợ của một con rắn !
^°^
- nàng đến rồi ! dù bắt ta đợi hơi lâu một chút nhưng không sao cả, đến là tốt rồi
- áaa !
đầu óc tôi choáng váng như vừa bị rơi từ chỗ rất cao xuống chưa kịp hết đã bị dọa sợ đến lui người vài bước, một con rắn trắng to bằng một người đàn ông trưởng thành và nó biết nói tiếng người.
- nàng đừng sợ ta mà
nó chuyển dạng từ một con rắn thành một con người bình thường, thật không tin được còn rất..đẹp trai ?
- ta là park dohyeon, nàng đã cứu ta vào bảy năm trước..
- cảm ơn là được rồi cho tôi về nhà đi
- về nhà ? đây là nhà của chúng ta, từ giờ nàng là nương tử của ta hay nói ở chỗ của nàng thì nghĩa là vợ
- đừng có đùa, tôi muốn đi về !
- chúng ta sống cùng nhau sau đó sinh ra một đàn rắn con, nàng dạy nó đọc sách biết tiếng người còn ta dạy nó cách sinh tồn vào trời đông rồi...
tôi mệt mỏi nhìn chàng trai trước mặt cứ mãi kể lể về kế hoạch cuộc sống tương lai của cả hai dù chẳng nhận được sự chấp thuận nào, vén tấm rèm voan tôi bước ra khỏi ngôi nhà có con rắn kì quái đó.
- là giống cái ! là giống cái đó
- nhìn cũng rất xinh đẹp nếu có thể mang giống của ta thì rất tốt
- có biết cô ta mới bước ra từ đâu không mà dám nói mấy lời đó hả ?
- nhà của tên park dohyeon đó !
- thì sao ? đánh không lại hắn thì cướp thê tử của hắn cũng đã vang danh rồi
tôi run sợ nhìn đàn rắn đang tụ lại dưới đất trông rất ngứa ngáy, chúng có đầy đủ màu sắc, lam, lục, đỏ, vàng,...thi nhau nói chuyện.
- đi theo tôi nào, giống cái xinh đẹp
- park dohyeon ! cứu tôi park dohyeon !!
đầu tôi trống rỗng chỉ biết hét lên cái tên duy nhất có trong đầu khi bị một con rắn vàng chuyển dạng nhẹ nhàng tiến tới túm lấy tay kéo đi vào mảnh rừng dày phía trước.
- nàng nhắm mắt lại
tôi ngoan ngoãn nghe lời nhắm chặt hai mắt chỉ để đôi tai nghe thấy tiếng shsshh và âm thanh gào thét khốn khổ của người nào đó, eo bị thứ gì đó cuốn lấy đưa lên cao làm tôi mở mắt.
tôi ngỡ ngàng nhìn con rắn vàng khi nãy xương thịt đã bị rã ra sắp thành vũng nước như bị tạt hóa chất độc hại vào người, đuôi rắn của park dohyeon quấn lấy cả người tôi nâng đi trở lại vào nhà cũ.
- nàng uống nước đi, uống xong ta mang nàng về
- anh nói thật chứ ?
anh không đáp lời, tay đang cầm tách trà của dohyeon run nhẹ, tôi nhìn thấy mắt của anh như đã phủ một lớp bụi trở nên u tối hơn so với ban nãy.
uống cạn chén trà, muốn hỏi có thể rời đi chưa thì mắt tôi dần mờ đi. đến cuối cùng chỉ có thể nghe thấy anh nói một câu.
- ta nói dối đó
^°^
quấn chặt quanh người em mà siết, đuôi rắn của park dohyeon chọc chọc vào giữa hai đùi thăm dò lỗ huyệt để chui vào trong. đuôi to dò lấy hang động thì nhấp giả vài cái phía bên ngoài phát ra âm thanh bóc bóc khi tác động vào nước đang chảy ra.
park dohyeon mỉm cười muốn đi sâu vào trong nhưng dùng lực cỡ nào cũng không thể vào, mất một lúc vẫn không thể đã chuyển sàn bộ dạng cau có.
- đa..đau quá
ừ nhỉ quên mất, nghe tiếng em nức nở anh mới chợt nhận ra chỗ của em làm sao mà nhét vừa cái đuôi lớn này. vậy là phải thành con người, tay nâng thứ bình thường lủng lẳng giờ đang dựng đứng ngắm vào chiếc lỗ vừa dò ra ban nãy.
- ưmm
một phát đâm vào hết nấc, da đầu anh tê rần cảm giác khó tả. chỉ biết mọi giác quan thần kinh gần như đều tụ lại vào cái cây thịt đang được âm đạo em nuốt lấy.
cũng là lần đầu thử cảm giác giao phối, park dohyeon chỉ biết mạnh mẽ đưa đẩy hông cho cây gậy kia ra vào hang như đoàn tàu thoi đưa.
khuôn mặt bình thường luôn nghiêm túc mang theo chút cáu gắt giờ đỏ ửng chìm vào sắc dục càng nhấp càng hăng.
thì ra cảm giác giao hoan có thể tuyệt vời đến cỡ này, park dohyeon đâm rút mạnh bạo tìm kiếm cảm giác thăng hoa đến nỗi không nhận ra hai quả bóng nhỏ cũng đã bị nhét cùng vào trong với cây gậy dài.
phạch phạch phạch cơ thể càng nóng dohyeon càng nứng liên tục đụ mạnh vào trong như muốn hòa làm một với em. cảm giác điên cuồng này làn đầu được trải nghiệm khiến anh không muốn dứt ra một chút nào.
khả năng ham muốn nguyên thủy của loài rắn không thấp, lại thêm thứ nước được chuẩn bị từ trước giúp cho một lần giao phối kéo dài mấy ngày liền chẳng mệt mỏi. căn nhà nhỏ của tên rắn độc này sắp ngập đến nơi vì đống tinh mà hắn bắn vào tử cung bị tràn, thật quá khủng khiếp.
- cái chỗ này của ta đau quá, nàng có thể liếm nó giúp ta không
- park dohyeon!!
em phẫn nộ gọi lớn tên người chồng của mình khi thấy hắn đang nâng vật nam tính đang dựng đứng đòi em liếm cho, có lẽ mấy ngày trước hơi quá đà nên đỉnh khấc của anh đã sưng lên.
- ta biết rồi...
bonus
- anh ơi ! con mình đâu cả rồi ??
- anh vứt hết rồi
- park dohyeon anh điên rồi hả ? nó là con mình mà ?
- rắn có thể tự sinh tồn khi còn bé, em yên tâm đi
- em dạy con tiếng người, anh dạy nó sinh tồn ?
- cái đó là trước khi anh thấy nó bú ngực em, em là của anh mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro