Quantum
- chào mừng quý khách !
- whisky !!
- yn... em quên rằng tôi không bán rượu cho em à ?
- hôm nay em đủ tuổi rồi jeonghwan ah !
em mạnh dạn, dứt khoát rút trong túi ra chứng minh thư xác nhận mình đã qua tuổi vị thành niên cần anh chủ quán quản thúc.
- ờ đủ tuổi rồi, nhưng mà anh không bán rượu mạnh cho người mới bắt đầu uống rượu khi mới vừa đủ tuổi
- vậy thì bia ! cái nhẹ nhất cũng được, mang ra đây cho em
- anh quên nói không bán đồ có cồn cho người lái xe đến một mình để tránh xảy ra tai nạn không đáng có
hai má em phồng lên đầy tức giận với mớ lý do của jeonghwan nhắc đến, cảm giác đúng cái kiểu cái đ gì anh chủ quán cũng nói được, đưa ngón tay lên miệng nhỏ cắn cắn để tập trung suy nghĩ cách giải quyết người trước mắt.
ding ! đầu nhảy lên một bóng đèn sáng chói khi một vị khách nam đi vào một mình, đưa tay tự nhiên túm lấy người ta kéo lại khoác vai, em tự tin nở nụ cười với anh chủ quán.
- đây, em không đi một mình nhé, em đi với bạn trai của em. vậy em có thể mua đồ có cồn chưa ?
chàng trai lạ mặt bị túm lấy cũng sững sờ với lời nói bạo dạn của cô nàng trước mặt mà trở nên vô cùng lúng túng, nhưng đến khi nhìn thấy mặt mũi phúng phính hồng hào vô cùng đáng yêu của người kế bên thì liền đỏ mặt, lắp bắp nói.
- vâ..ng em là bạn trai của cô ấy, có thể mua...
- đáng tiếc là không thể nhé, không bán rượu cho kẻ có người yêu
- trong quán không có luật như vậy nha anh jeong-hwan !!!
- thì bây giờ có, anh là chủ quán mà
jeonghwan nở nụ cười tự đắc khi nhìn thấy vẻ bực bội vô cùng tận của em nhưng lại không thể làm gì mình.
^°^
rất nhanh chóng nụ cười sớm tàn thành tro khi anh quay trở lại đã thấy bé nhỏ của mình say bé nhè nằm trườn ra trên bàn tròn với đống ly rượu quá đô.
- ai bán rượu cho con nhóc đó vậy ? nãy đã nhắc riêng bé đó dù đủ tuổi vẫn không được bán rượu cho mà
- anh ơi, tụi em không có bán cho bạn đó mà bán cho chị kia xong chị đó cho bạn đó uống chứ tụi em không có cãi lời anh
nghe lời giải thích của mấy đứa em nhân viên làm anh phải chép miệng liên tục suy nghĩ có nên buông vài lời vàng ngọc hay không, nhưng plrồi lại thôi.
- đứng dậy nhanh anh đưa em về
- về đâu ?
- về nhà em chứ về đâu ?
- không về nhà em, muốn về nhà anh
- nói thử anh tên gì đi
jeonghwan híp mắt chờ đợi đáp án được thốt ra từ cái miệng thường xuyên trả treo kia, có điều cảm giác bây giờ chỉ cần gọi sai tên thì ngay lập tức được trao một vé tham quan 18 tầng địa ngục.
- jeonghwan
- cái gì jeonghwan
- anh tên jeonghwan
- ý là nói cả họ và tên ra chứ jeonghwan biết bao nhiêu thằng tên như vậy ở bên ngoài !
- đừng có nạt ! làm gì có quen bạn nam nào đâu mà nhiều đứa tên trùng được !
tay nhỏ nũng nịu kéo kéo tay áo sơ mi anh làm bộ ỉu xìu vô cùng ủy khuất, jeonghwan cũng mềm lòng bế em lên tách khỏi hợp âm náo nhiệt trong quán rượu.
- buông ra, sờ vuốt cái gì ở đó đấy !
trên xe, cô gái nhỏ liên tục làm anh mất kiên nhẫn với bàn tay cứ chốc chốc lại sờ soạng dọc quần dài, có mấy lúc nếu anh không nhanh tay đã chạm trúng túp lều đã dựng lên từ bao giờ.
kéo cả thân mềm oặt như ma men của em vào trong nhà mình, jeonghwan đứng chống tay bên hông nhìn em ngồi bệt dưới sàn thẫn thờ.
- ê ê ê đừng...
tay chân jeonghwan run lẩy bẩy nhìn cảnh tượng trước mắt không biết nên làm gì.
thiếu nữ làm da trắng như trứng gà bóc vỏ, ừ là bóc đó đang bóc bỏ từng lớp đồ quăng ra sàn nhà anh kìa. hai tay chỉ cần giơ lên một cái chiếc áo ngắn trước đó liền bay thẳng xuống sàn để lộ ra cặp vú đầy đặn có phần hơi ngợp vì áo lót siết làm lộ ra khe tối ở giữa.
tay đi xuống một cái, váy ngắn cũng bị tụt xuống, đứng vị trí trực diện như này jeonghwan còn có thể thấy rõ ràng hai mép thịt đầy bị tách ra hai bên vì quần lót bị kéo sát lên cao.
- jeonghwan...em muốn ngủ với anh
đầu óc anh mịt mờ nhìn thiếu nữ nửa quỳ bên dưới đưa đôi mắt ngấn nước nói rằng muốn ngủ với mình.
- em say rồi
anh lắc đầu muốn quay người đi nhịn con thú bên dưới đang gào thét thì tay bị túm lại, môi cũng bị tấn công vồ dập. lưỡi nhỏ vụng về len lỏi vào trong tấn công không chiến thuật. một sợi dây như bị đứt, jeonghwan kéo em vào một nụ hôn sâu cho đến khi hô hấp trở nên khó khăn mới nới ra kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh.
đầu tựa đầu, môi vẫn còn đầy nước bọt của cả hai anh hôn vào một bên má em nhẹ nhàng hỏi.
- em đã chắc chắn với việc mình đang làm chưa
- chắc chắn
chỉ đợi một câu chắc chắn, cả bộ đồ đã bị cởi ra một cách thô bạo. jeonghwan kéo em đi nhanh vào phòng ngủ, phủ thân mình lên thân ngọc.
môi hôn khắp nơi rải vết đỏ tứ tung, tay mân mê xoa bóp cánh hoa nhỏ bên dưới đến chảy nước. jeonghwan hít thở sâu mấy cái chầm chậm đưa côn thịt đã trướng đau từ lâu đến tầm mắt em.
tay nhỏ đẩy anh rời ra để thân mình quỳ xuống đối diện với thứ đang dựng đứng có chút đáng sợ há miệng muốn ngậm lấy lại bị anh đẩy đầu ra, anh không nói gì chỉ đưa ngón tay vuốt ngang môi em để tay còn lại nâng người em lên một chút.
lỗ sáo dương vật chạm vào đỉnh vú dây nước tinh vào đóa hồng ướt át, anh đưa đẩy hông dùng dương vật đụ nhẹ vào một bên vú khiến nó nhô ra lõm vào.
- mềm ghê
jeonghwan cảm thán với xúc giác ở bầu ngực mang lại nhưng lại chán nhanh vì chẳng hề sung sướng, hạ ma men không còn mấy tỉnh táo nằm trên giường. hai tay đẩy chân thon dạng ra thật rộng, anh đưa cả cây thọc mạnh vào trong một lần.
bé nhỏ dâm đãng sớm đã ướt đẫm như chỉ chờ anh mang cây hàng kia tới liền bú mút liên tục bên trong, hàng trăm cái miệng liếm láp khắp đầu cặc khiến anh như phát điên mà phải động liên tục.
như chỉ cần dừng lại sẽ bị mút đến bắn khiến anh chỉ biết đụ mạnh vào trong chẳng màng thế sự gì nữa, lỗ nhỏ chảy nước như voan không khóa bị dập vào lại trào ra vô cùng thuận lợi cho jeonghwan ra vào.
đầu cặc sung sướng đến mức tê rần truyền lên tận đại não, nhấp mạnh bạo điên cuồng vào trong. âm thanh bạch bạch còn chẳng rõ ràng vì quá dồn dập, cô gái nhỏ say mèm bị đụ đến thần hồn điên đảo chẳng khống chế được mồm miệng liên tục chảy nước dãi, ngón chân cuộn lại đón nhận đỉnh cao của thăng hoa, mắt lờ đờ theo đợt tinh được phóng thẳng.
ngón tay thô dài của anh mò xuống lỗ nước lân la muốn ngoáy vào trong móc cái gì đó bản thân cũng chẳng rõ, tay nắm tay giật ngược thân ngọc về nếu lỡ bị chạy quá xa vì lực đâm mạnh mà mất trớn.
không cần kỹ thuật gì cứ làm theo bản năng tới khi nó bảo đủ, jeonghwan chạy nước rút nhanh đến mức cô gái nhỏ rên cũng ngắt quãng thở không ra hơi, đầu cặc giần giật mấy cái mới vội vã rút ra bắn một bãi đặc sệt trên bụng nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro