Gumayusi
- lần này là nữ nãy em có lén vén ra xem thử, đẹp lắm nha anh minhyeong
- tập trung đúng chuyên môn của mình đi
người được gọi là minhyeong xoay ghế nhíu hai hàng mày nhìn chàng trai vừa nói, thấy người kia im lặng mới trở lại chỗ cũ vuốt từng lưỡi dao bén nhọn lau thật sạch sẽ.
đối với cái nghề pháp y chuyên nhìn xác mỗi ngày như này lee minhyeong chưa bao giờ mặn mà với nó, nam nữ già trẻ lớn bé đều không ra hình dạng như nhau.
tiêu chuẩn cái đẹp với người hành nghề này cũng rớt đâu đó khoảng 90%, chỉ cần thấy người nguyên vẹn đã là đẹp rồi.
nhưng trong 90% đó không có minhyeong, mắt anh dù cận nhưng vẫn có tiêu chuẩn riêng.
- anh minhyeong nay cho em sủi một hôm được không ? em bỏ đám bạn mấy tháng rồi, giờ mà bỏ nữa chắc nó đấm em chết. một ngày thôi anh, năn nỉ luôn
- mai nhớ đến sớm
nhận được lời đồng ý cậu trai kia liền vội vã tung áo bảo hộ vứt hết đồ lên khay tông cửa chạy lấy người bỏ lại phòng khám mỗi mình minhyeong.
đeo bao tay vào nắm lấy một góc vải kéo một phát lộ hết cả người đang nằm trên xe đẩy, anh không kìm được hít sâu một hơi.
- đẹp thật nhỉ
rất nhanh minhyeong đã nhận thấy điều kì lạ, thi thể nữ trắng nõn nà nằm trên khay chẳng có dấu hiệu nào là cái xác chết.
môi lẫn đầu vú vẫn hồng hào, anh thắc mắc đưa đầu xuống áp tai vào lồng ngực lại được phen giật mình khi nghe thấy tim đập nhẹ bên trong.
- làm ăn cái kiểu gì vậy trời ! bắt máy coi, người còn sống mà đẩy vào phòng khám nghiệm tử thi là sao ?
- người nào mà còn sống ? tôi kiểm tra kỹ rồi cô ta tắt thở thật mà, người cũng lạnh ngắt làm sao mà còn sống được
anh bực bội muốn chửi tiếp, quay sang thì thấy cô gái lẽ ra phải nằm im giờ đã ngồi sát bên đưa ngón tay làm dấu cho anh im lặng.
như ma xui quỷ khiến, lee minhyeong thật sự không nói thêm gì để cô nàng với tay ngắt đi cuộc gọi.
- đừng báo cảnh sát, em phải làm vậy mới thoát được kẻ sát nhân
cô nàng kể tường tận việc bản thân đã giả chết như nào khi uống viên thuốc không rõ của người anh trai đưa cho, muốn anh đừng tiết lộ với ai việc mình còn sống.
- việc của tôi là khám nghiệm tử thi, cô chết rồi thì nằm xuống
mắt anh đã sớm nhòe đi khi nghe lời em giải thích, chữ đực chữ cái trôi vào đầu. ai quan tâm chuyện gì đã xảy ra chứ, giờ chỉ biết người trước mặt đã khiến kẻ cấm dục nổi tiếng cương cứng.
anh nào biết phải nói hay làm gì để kéo em vào thế thỏa mãn, chỉ biết tuân theo trình tự mà làm việc cần làm.
đẩy em xuống khay, phá lệ tháo đi đôi găng tay bảo vệ mà đưa ngón tay lành lạnh vào giữa hai chân em vuốt hạt dọc bị kẹp bởi hai cánh hoa.
- ư..ưm đừng mà
- thi thể vẫn chảy nước âm đạo, phải ghi chú lại điều kì lạ
ngón giữa và áp út của minhyeong đâm sâu vào trong moi móc muốn nới hang rộng ra, hai chân thon chỉ biết run rẩy bắt chéo vào nhau kẹp bàn tay đang làm loạn lại không cho nó động đậy.
minhyeong hạ khay thấp xuống một bậc, nắm lấy cổ chân em giật trôi xuống một đoạn. hai chân bị tách ra quấn lấy hông to, lỗ nhỏ chảy nước cũng bị hé mở trước mắt anh bởi hai chân dạng rộng.
cầm lấy dương vật cương cứng nổi đầy gân tím chạy dọc cả thân, anh đưa ngón tay miết liên tục đầu nấm đang rỉ dịch đến nóng bỏng, định hướng thẳng tắp đến cửa hang đẩy mạnh vào trong nhấp.
một phát đã đâm lút cán sâu tận tử cung, tiếng kim loại liên tục vang lên leng keng bên tai vì lực hông mạnh mẽ va chạm đưa đẩy.
tinh dịch hòa với nước dâm chảy dọc thân dương vật của lee minhyeong nhiễu xuống sàn vô khuẩn vì mỗi lần rút ra còn mỗi đầu khấc.
- hư..hức...đừ...đừng
anh đưa tay bịt đi miệng nhỏ ồn ào chỉ để em phát ra tiếng ư ử kiều mị, nhấp sâu vào trong tưới dòng tinh nóng bỏng tay lên vòng tử cung rồi rút ra muốn bắt đầu thêm một vòng luận động mới.
- ngất rồi đấy hả ?
minhyeong nhíu mày nhìn em đã nhắm nghiền mắt chỉ sau một hiệp, lỗ nhỏ vẫn đang mấp máy chảy tinh ra khay làm trắng đục một mảng kim loại lạnh.
đưa tay nắm lấy cậu em, mắt nhắm tưởng tượng lại cảnh vừa rồi minhyeong vừa vuốt nhanh chóng khi chưa đủ thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro