Gumayusi
- nàng đừng ngại ngùng, đây là chuyện sớm muộn
- thiếp biết...chỉ là
- mấy cái này nương tử không cần xem nó chỉ khiến nàng bẩn mắt
lee minhyung một thân y phục tràn sắc đỏ bước đến cạnh nữ tử đang cầm một cuốn sách với một thân đỏ hệt chàng, đưa tay tước lấy cuốn sách đầy những tranh vẽ đồi trụy bên trong.
tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng khiến hắn có chút không thoải mái, hạ nàng nằm xuống giường còn bản thân hắn tỉ mỉ cởi bỏ từng lớp áo cưới.
- minhyung thiếp sợ
- nàng che mắt lại đi
hắn nâng nàng hơn trứng, hứng hơn hoa nào nỡ để nàng bị xấu hổ vì bị hắn cởi đồ lăn giường.
từng lớp áo của nàng được một tay hắn nhẹ nhàng cởi ra như bóc từng lớp vỏ hành tây để tìm ra thứ tốt đẹp nhất bên trong, dây yếm đỏ chỉ một kéo liền rơi xuống giường làm cảnh xuân hoàn toàn bại lộ lại thuận tay kéo mảnh vải trắng cuối cùng phía dưới để khu vườn hồng hào đón gió.
với nàng hắn nhẹ nhàng bao nhiêu thì tới lượt hắn tự thoát y lại mạnh bạo, vội vã bấy nhiêu. có lớp áo bị rách hẳn một đoạn vì hắn giật mạnh không thèm cởi dây cho nhanh.
hôn lên trán nàng như một lời trấn an đến môi hắn mút mát đến sưng tấy rồi mới buông tha, một tay vuốt ngang bả vai dọc xương quai xanh rồi dừng tại một bên đang nhô cao há miệng nuốt lấy.
tay còn lại lò dò xuống nơi tư mật khăng khít vào một ngón khuấy động nước sệt thành công khiến tiếng kêu của nàng cũng bật ra khỏi miệng liên tục ỉ ôi làm hắn bật cười.
tay minhyung vuốt nhẹ từ gốc đến đỉnh của cây gậy thịt đang cương cứng cảm nhận nó giần giật mỗi khi hắn nhìn vào lỗ nhỏ kia rồi lại dùng ngón cái của mình lướt ngang đỉnh khấc đang rỉ thứ nước trắng đục.
nàng nhắm mắt cũng tốt, nàng tính tình ngây thơ lại dễ ngại nếu nhìn thấy thứ đỏ hỏn lại cứng rắn thô to đâm vào trong người sẽ rất hoảng sợ, thà rằng đừng thấy hoặc ít nhất thấy khi chẳng thể thoát.
đặt đỉnh đầu trước cửa thịt minhyung cố gắng chen chúc đi từ từ vào trong khi hai mép thịt đang dần dần siết lại.
- đau quá, thiếp đau
- nàng ráng một chút
hông hắn đưa đẩy đem thứ to lớn kia ra vào chỗ bên dưới của nàng như đoàn tàu mắc kẹt cứ tiến lùi mỗi lúc nhanh và sâu hơn.
- ta không muốn nói đâu nhưng nhạc mẫu nàng sinh nàng cũng thật khéo, nơi nào cũng vừa khít ta
để một chân nàng gác trên vai thuận thế đẩy sâu tất cả vào trong rồi hắn điên cuồng toàn tâm toàn sức nắc vào điểm sâu nhất, tư thế này là hắn đã học được trong cuốn sách kia.
trước hôn lễ này, mỗi đêm hắn đều đọc một lượt toàn bộ cuốn sách chỉ để tưởng tượng ra người thực hiện các tư thế giao hợp với mình là nàng mà tự an ủi tiểu tổ tông.
tiếng va chạm vùng thịt giữa háng cùng nước dâm và tinh dịch liên tục phát ra tiếng bạch bạch đầy ám muội, mỗi lần thúc vừa nhanh vừa mạnh làm cho vùng nước cũng bắt đầu nổi bọt.
đến tận khi thấy nàng mệt lã và bản thân cũng đã bắn vài đợt thì hắn mới có ý nghĩ buông tha nơi mê người vì sao thì sau này nơi đó cũng chỉ có hắn cắm, thê tử của hắn đau hắn cũng xót.
vừa đỡ thân ngọc muốn đứng lên hang động bị bắn ngập nước khi nãy liền chảy nước xuống sàn khiến hắn hoảng hốt làm minhyung vội đưa tay bụm lại bên dưới nàng tránh để tinh trắng hoàn toàn chảy hết ra ngoài.
- chắc nàng mệt lắm, nàng cứ nằm đi
khoác vội lên mình lớp áo mỏng minhyung lại trở về bộ dáng dịu dàng như mọi khi đặt nàng nằm trên giường còn bản thân khi tìm nước cùng khăn ấm lau toàn thân ngọc.
^•^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro