Thấy quỷ
Moon Hyeonjun cảm thấy hình như mình đã phát hiện ra chân tướng của thế giới.
Hoá ra hắn chính là nhân vật chính trong mấy bộ manga shounen hay nhắc đến.
Tại sao hắn lại nghĩ thế á?
Bởi vì Moon Hyeonjun đã nhìn thấy thứ mà đáng lẽ không nên thấy.
Người bạn xinh xắn mới chuyển đến lớp hắn trong học kỳ này, Lee Sanghyeok. Sau lưng cậu ta có một con quỷ nhi đồng đi theo sau. Không phải do hắn bị ảo giác hay học nhiều đến mức hóa điên đâu. Moon Hyeonjun thực sự nhìn thấy một con quỷ.
Trông con quỷ ấy đáng sợ hơn cả vô số con quỷ Moon Hyeonjun xem trên phim. Cơ thể nhỏ thó, gầy gò với làn da xám xịt phủ đầy vết rạn như đá vỡ. Những mảnh vải gai xộc xệch quấn quanh người nó, trông vừa thô sơ vừa kỳ quái. Gương mặt hốc hác với đôi mắt đen thẳm không đáy, ánh lên vẻ lạnh lẽo bí hiểm, tựa như có thể xuyên thấu linh hồn kẻ khác và phơi bày mọi bí mật sâu kín nhất. Miệng nó cong lên thành một nụ cười méo mó, để lộ hàm răng sắc nhọn tựa lưỡi dao, khiến Hyeonjun nghĩ đến không khỏi rùng mình.
Kinh dị vờ lờ.
“Mày bị xồn làm hả?”
Moon Hyeonjun kể chuyện này với mấy thằng bạn chí cốt của mình. Và nhận được câu hỏi này từ Ryu Minseok.
“Tha cho tao đi, chuyện quan trọng mày cần nói đây hả thằng khùng.”
Chưa kịp phản ứng, hắn tiếp tục bị tấn công bởi cú liếc mắt đầy khinh bỉ từ con gấu béo Lee Minhyung.
“Đờ mờ bố mày nói thật. Tụi mày không biết tao đã sợ thế nào đâu.”
“Ok, vậy thì tại sao Lee Sanghyeok không phải là nhân vật chính mà lại là mày?” Ryu Minseok nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc đến mức giả trân. “Con quỷ đó đi theo cậu ấy mà.”
Moon Hyeonjun xịt keo trong giây lát.
“Biết đau tao chính là người được chọn để diệt trừ con quỷ đó thì sao. Còn Lee Sanghyeok là nhân vật phản diện xuất hiện để kích thích tiềm lực của tao.”
“...” Ryu Minseok không nói gì, nhưng ánh mắt chứa đầy sự thương hại.
“Thời gian qua tao rất hối hận khi làm bạn với mày. Đừng có lây khùng cho tao nhen.” Lee Minhyung thở dài đầy ngao ngán.
“Đờ mờ mày Lee Minhyung.”
Nói kỹ hơn về chuyện thấy quỷ phải quay ngược lại khoảng một tháng trước. Đó là lần đầu tiên Moon Hyeonjun thấy con quỷ kỳ lạ kia.
Khoảnh khắc đầu tiên hắn nhìn đến sinh vật kỳ lạ đó đã vô thức hét toáng lên. Khi đó hắn cùng nhóm bạn mới từ sân bóng chày về lớp. Tiếng hét bất thình lình của Moon Hyeonjun làm Choi Hyeonjun giật bắn người, vội vã đập mạnh vào lưng hắn một cái rõ đau.
“Tự dưng hét lên vậy cha?”
“Đó… Đó là cái gì vậy?...” Moon Hyeonjun lắp bắp, cả người run rẩy, tay chỉ thẳng về phía sinh vật đáng sợ vừa nhìn thấy.
Ryu Minseok đang đi bên cạnh liếc theo hướng ngón tay hắn chỉ, lập tức hất mạnh tay hắn xuống và nghiến răng ghé vào tai hắn mắng: “Bố thằng khùng, đó là học sinh mới chuyển vào lớp mình. Mắc mớ gì mày chỉ tay vô mặt người ta vậy cha ơi cha.”
Moon Hyeonjun cứng người, mặt tái mét. “Không… Không phải… Mày không thấy cái gì đang ở đó hả?!” Hắn thì thào hỏi lại.
Đáp lại hắn là ánh lườm cháy mặt từ thằng bạn thân: “Tao thấy mày đang làm tao quê thôi đó.”
Không để mất mặt thêm, Minseok bước tới chỗ người bạn mới đang ngồi. Cậu chàng thay đổi thái độ ngay lập tức, tươi cười niềm nở chào người bạn mới.
Moon Hyeonjun quay qua hỏi Lee Minhyung và Choi Hyeonjun, hai đứa bạn còn lại của mình, xem chúng có thấy điều kỳ lạ giống hắn không. Nhưng tất cả những gì hắn nhận lại là cái lắc đầu cùng ánh mắt như nhìn người ngu của hai đứa nó.
Thế là Moon Hyeonjun ôm đầu, cố gắng trấn tĩnh. Ban nãy do sợ quá thế là hắn không để ý, nhìn lại lần nữa, hắn nhận ra người bạn mới chuyển vào được xếp ngồi cùng bàn với mình.
Hyeonjun bắt đầu đánh giá người đang nói chuyện với Minseok. Dáng hơi gầy, da trắng, mái tóc đen với phần mái hơi dài làm hắn nhìn không rõ gương mặt. Trông không có gì đặc biệt lắm.
Moon Hyeonjun tò mò bước lại gần muốn nhìn xem người ta thế nào thì hắn vô tình chạm mắt với sinh vật kinh dị đang lơ lửng sau lưng người bạn mới. Con quỷ nhỏ với làn da xám nứt nẻ, đôi mắt đen không đáy và nụ cười méo mó kinh dị nhìn thẳng vào hắn.
Toàn thân Moon Hyeonjun nổi gai ốc nhưng hắn cố gắng giả vờ giả vịt như không thấy gì, bình tĩnh trở lại vị trí của mình. Ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, nhưng tim thì đập loạn, đầu óc rối bời.
“Thằng này là bạn ngồi cùng bàn với Sanghyeok nè. Nó tên Moon Hyeonjun.”
Ryu Minseok hào hứng giới thiệu hắn với học sinh mới. Moon Hyeonjun trừng mắt nhìn Minseok, trong lòng thầm rủa: Mày hại tao đờ mờ Ryu Minseok! Fvck you huhuhu.
Lee Sanghyeok quay đầu sang nhìn hắn, đôi mắt đen láy hơi xếch khẽ chạm ánh mắt Hyeonjun. Cậu bạn mới mỉm cười, để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu đến mức khiến Moon Hyeonjun cảm thấy bối rối.
“Chào cậu. Tớ là Lee Sanghyeok, sau này mong cậu giúp đỡ.”
Giọng nói của Sanghyeok rất êm tai, dịu dàng như một làn gió mát. Cậu ta còn lịch sự chìa tay ra muốn bắt tay với Hyeonjun.
Moon Hyeonjun bị cuốn theo nụ cười ấy mà vô thức đáp lại cái bắt tay. Bàn tay của Sanghyeok gầy gò, mềm mại, và nhỏ hơn tay hắn một chút.
Chỉ là một cái bắt tay đơn giản, cùng câu chào hỏi bình thường nhưng chẳng hiểu sao hai tai của Hyeonjun lại đỏ bừng không nói nên lời. May mà tóc dài che bớt, chứ nếu để Sanghyeok thấy thì chắc hắn độn thổ mất.
Cả hai im lặng nhìn nhau trong giây lát. Đúng lúc ấy, Moon Hyeonjun nghe thấy một âm thanh kỳ lạ – tiếng “xoèn xoẹt” giống như dao đang mài trên đá. Âm thanh chói tai và nặng nề dần tăng lên, khiến hắn giật mình rụt tay lại.
May mắn là Sanghyeok không để ý hành động hơi thô lỗ của hắn. Người nọ vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ, tiếp tục trò chuyện với Ryu Minseok.
Moon Hyeonjun thở phào, len lén liếc mắt về phía sau lưng Sanghyeok một cái. Và ngay lập tức, hắn nhìn thấy nó.
Con quỷ vẫn ở đó, lơ lửng sau lưng Sanghyeok. Đôi mắt đen thẳm vô cảm của nó hướng thẳng về phía hắn, như xuyên thấu mọi ngóc ngách tâm hồn. Cảm giác như tất cả bí mật sâu kín của hắn bị phơi bày trước ánh nhìn ấy, dù chính hắn cũng không rõ đó là gì.
Rồi con quỷ nở một nụ cười.
Hàm răng nhọn như lưỡi dao của nó phản chiếu ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ, lấp lánh rợn người.
Ánh nắng ấm áp nhưng Moon Hyeonjun đông cứng, lòng lạnh buốt.
Má con quỷ này éo sợ ánh sáng hả?
Thời gian trở lại hiện tại.
Hết giờ giải lao, Moon Hyeonjun trở về chỗ ngồi. Hắn khẽ thở dài, cảm thấy có lẽ mình bắt đầu quen với việc ngồi cạnh một người bạn có… quỷ theo sau. Nhưng con quỷ đó rốt cuộc xuất hiện với mục đích gì? Nếu nó ở đây để hại người trong lớp, thì sao đến giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra? Hay là nó đang chờ, như một kẻ săn mồi kiên nhẫn chọn lựa mục tiêu phù hợp?
Moon Hyeonjun chống cằm, mắt lơ đãng nhìn lên bảng, nhưng đầu lại miên man suy nghĩ. Hắn liếc sang Lee Sanghyeok, người bạn cùng bàn lúc này đang chăm chú làm bài tập. Chà, đúng là con ngoan trò giỏi. Kiểu này chắc không giống phản diện lắm. Hay cậu ấy sẽ là người bị hại đầu tiên?
Hyeonjun bất giác dựng thẳng lưng. Nếu Sanghyeok là người bị hại, thì theo kịch bản thường thấy, hắn chính là nhân vật được chọn để tiêu diệt con quỷ cứu Sanghyeok đúng không?
“Hyeonjunie làm xong bài tập chưa có cần tớ giúp gì không?”
Giọng nói mềm như bông của bạn cùng bàn vang lên đá tỉnh Moon Hyeonjun đang bay trong đống suy nghĩ vớ vẩn của mình trở về thực tại.
“Á, ờ…” Hyeonjun khẽ giật mình, ngập ngừng nhìn sang gương mặt xinh xắn đang nghiêng đầu chờ câu trả lời. Hắn gãi đầu, ngại ngùng đáp: “À… cũng xong rồi, nhưng còn bài này nè… khó quá.”
“Bài này tớ làm rồi để tớ giảng cho Hyeonjun nha.”
“Cảm… cảm ơn Sanghyeokie.”
Lee Sanghyeok mỉm cười, kéo vở bài tập của Hyeonjun qua, bắt đầu kiên nhẫn giải thích từng bước. Moon Hyeonjun, mặc dù vẫn chưa hiểu lắm bài giảng, lại cảm thấy tim mình như muốn tan chảy trước sự dịu dàng ấy.
Moẹ, người gì đâu mà đáng yêu vờ lờ. Nhất định mình sẽ không để bé xinh đẹp này bị con quỷ kia hãm hại! Hyeonjun nghiến răng thầm quyết tâm trong lòng. Hắn sẽ tìm cách tiêu diệt con quỷ đó.
Đúng lúc ấy, âm thanh quen thuộc lại vang lên bên tai hắn.
Xoèn xoẹt—
=
Sau giờ học dài, tan học, Moon Hyeonjun cùng đám bạn rủ nhau đi đánh bóng chày.
Hôm nay còn có cả Lee Sanghyeok chơi cùng. Cậu bạn mới ngồi cùng bàn của hắn hòa nhập rất nhanh với mọi người. Trận đấu diễn ra trong tiếng cười rôm rả, và bầu không khí dường như sôi động hơn hẳn nhờ sự xuất hiện của Sanghyeok. Mọi người chơi cùng nhau rất vui. Bây giờ mà có rút thăm vị trí nhặt bóng Moon Hyeonjun cũng vô cùng vui vẻ.
Moon Hyeonjun bỗng dưng phát hiện ra bản thân cứ mãi nhìn về phía Sanghyeok, cảm giác như dáng vẻ của cậu ấy khi đánh bóng thật sự rất… thu hút. Hắn cảm thấy mình có chút thinh thích nhìn dáng vẻ Lee Sanghyeok đánh bóng.
Ồ, Sanghyeok vừa đánh một cú home run tuyệt cú mèo.
Sanghyeok đang được các đồng đội reo hò vây quanh, ôm chầm lấy vì cú đánh xuất sắc. Lee Sanghyeok nở nụ cười tươi rói, đôi mắt sáng rực lên vì niềm vui chiến thắng. Ánh mắt cả hai chạm nhau. Moon Hyeonjun cảm giác mặt mình nóng ran, như thể có luồng điện chạy qua người.
Nhưng ngay khi cảm xúc ấy còn chưa kịp nguôi, âm thanh đó lại vang lên: “Xoèn xoẹt ——”
Hắn khẽ rùng mình.
Sau khi xong trận bóng, mọi người tạm biệt nhau về nhà.
Moon Hyeonjun đi cùng Lee Sanghyeok, như mọi ngày. Có một việc hắn chưa kể với đám bạn: Sanghyeok không chỉ là bạn mới cùng bàn, mà còn là hàng xóm mới chuyển đến ở ngay cạnh nhà hắn. Kể từ khi quen nhau, hai người thường cùng nhau tan học về nhà.
Đôi lúc sẽ cùng nhau nán lại nằm ở bãi cỏ cạnh bờ sông tỉ tê đủ chuyện trên đời. Đa phần là Hyeonjun nói, Sanghyeok sẽ kiên nhẫn ngồi nghe.
Hôm nay, cả hai đi bộ dọc bờ sông. Hyeonjun nằm dài trên bãi cỏ, miệng than vãn về chuyện chơi bóng khiến tay đau nhức. Sanghyeok mỉm cười dịu dàng, ngồi cạnh xoa bóp tay cho hắn.
“Cậu đừng nhõng nhẽo quá.” Sanghyeok vừa xoa bóp vừa cười trêu.
“Không nhõng nhẽo sao được? Tay tớ đau thật mà.” Hyeonjun cãi lại, nhưng giọng lại không giấu nổi sự vui vẻ. Hắn vô cùng thích cảm giác ở cạnh Sanghyeok và được người ta quan tâm.
Đôi lúc, họ sẽ cùng nhau ghé hiệu sách. Hắn sẽ đợi Sanghyeok tỉ mỉ chọn sách, lắng nghe em luyên thuyên với vẻ mặt sáng bừng như mặt trời nhỏ về những đầu sách em thích đọc. Hyeonjun cảm thấy lòng mình mềm nhũn.
Những buổi tối khác, hai người lại rủ nhau đi chợ đêm. Hyeonjun luôn là người hào phóng mua thật nhiều đồ ăn vặt cho Sanghyeok, và nhận lại một nụ cười vui vẻ.
Nhưng không hiểu vì sao, cứ mỗi lần họ có những khoảnh khắc vui vẻ như thế, âm thanh ấy lại xuất hiện.
“Xoèn xoẹt ——”
Âm thanh mài dao đinh tai nhức óc, sắc lẹm, chói tai như cảnh báo cho điều gì đó đáng sợ. Lúc đầu, Hyeonjun cố gạt nó đi, tự thôi miên rằng mình tưởng tượng thôi. Nhưng càng ngày, âm thanh ấy càng trở nên rõ ràng, dai dẳng, và không ngừng đeo bám hắn khi hắn ở cạnh Sanghyeok.
Moon Hyeonjun đang nằm trên giường ngủ bật dậy. Hắn bỗng sáng tỏ, dường như mỗi khi hắn và Sanghyeok thân thiết với nhau hơn thì âm thanh đó vang lên càng thêm rùng rợn. Chắc chắn con quỷ nhi đồng kia muốn siêu thoát và đang tìm thế thân cho nó thông qua việc lợi dụng Sanghyeok.
Có lẽ ban đầu mục tiêu của nó là Sanghyeok nhưng vì em quá hiền lành, quá đáng yêu và hào quang rực rỡ bao quanh em khiến con quỷ không thể trực tiếp làm hại. Thế nên nó mới lợi dụng Sanghyeok, thông các mối quan hệ em thân thiết, nó có thể tìm mục tiêu thích hợp hơn – và có vẻ mục tiêu hiện tại của nó, không ai khác, chính là hắn.
Moon Hyeonjun nắm chặt tay, móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay, đầu óc căng thẳng như dây đàn.
Nếu hắn bị con quỷ đó xử lý thì chẳng ai có thể nghi ngờ hay đổ lỗi gì cho Sanghyeok, vì cậu ấy không làm gì sai cả. Nhưng… nhưng như vậy thì ai sẽ cùng cậu ấy đi mua sách? Ai sẽ lắng nghe Sanghyeok nói về những quyển sách yêu thích? Ai sẽ ở đó để cõng cậu ấy về nhà khi Sanghyeok mệt? Dù Sanghyeok có thể tự đi một mình, nhưng đi với hắn chắc chắn vui hơn mà.
Moon Hyeonjun , 17 tuổi, rơi vào một vòng luẩn quẩn, vừa cảm thấy lo sợ, vừa không muốn rời xa Sanghyeok.
Nhưng nếu cứ tiếp tục thân thiết với cậu ấy, chẳng phải hắn đang dọn đường cho bản thân đi vào con đường của một nam chính phim kinh dị sao?
Hyeonjun ôm mặt, cảm giác muốn khóc mà không khóc nổi. Tại sao lại có thứ quỷ quái gì đó muốn chia cắt hắn với cậu bạn đáng yêu của hắn? Tình bạn của hắn và Sanghyeok chẳng lẽ lại đáng bị trừng phạt đến vậy sao?
Hắn nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của Sanghyeok, giọng nói mềm mại như bông, và cả ánh mắt ngây thơ không hề hay biết gì về sự hiện diện của con quỷ kia. Moon Hyeonjun nghiến răng. Hắn quyết định, dù có bị nhắm vào đi nữa, dù có phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào, hắn cũng nhất định không để mối quan hệ của mình với Sanghyeok bị chia cắt.
Hắn nằm xuống giường, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc nghĩ đến kế hoạch đối phó con quỷ. Nghĩ một hồi không hiểu sao lại nghĩ đến Sanghyeok, trong lòng thầm vui mừng vì ngày mai sẽ lại được nhìn thấy Sanghyeok cười với hắn.
Tóm lại, Moon Hyeonjun cảm thấy mình không còn là nam chính shounen mà chuyển sang thành nam chính phim kinh dị.
Mấy ngày gần đây, Moon Hyeonjun gần như phát điên với việc tìm cách diệt quỷ.
Lịch sử duyệt web của hắn chẳng khác nào một bộ từ điển về ma quỷ, ác linh và các phương pháp trừ tà. Hắn đã thử tìm kiếm hàng ngàn keywords và trang web tìm kiếm cách diệt quỷ nhưng mà có vẻ không có hiệu nghiệm mấy.
Bởi vì con quỷ sau lưng Sanghyeok chưa thấy biến mất, nó vẫn ở đó. Điều tích cực là nó chưa có động thái nào cụ thể nhắm vào Hyeonjun, nhưng sự hiện diện dai dẳng của nó khiến hắn cảm thấy như một con gà bị nhốt dưới lưỡi dao phay, chỉ chờ đến ngày bị chặt cổ.
Tại sao chuyện này lại xảy ra với một nam sinh 17 tuổi đẹp trai cao to tương lai tươi sáng như hắn chứ? Hắn chỉ muốn làm bạn với Sanghyeok thôi mà….
Nhưng dù có uất ức thế nào, Hyeonjun cũng không dám kể chuyện này cho ai. Thái độ của đám Ryu Minseok với chuyện hắn thấy quỷ thể hiện rõ ràng mấy thằng đó không tin hắn.
Bạn bè như cái quần què, phút vào sinh ra tử không nhờ được gì hết.
“Hyeonjunie ơi.”
Nghe thấy tiếng thôi là hắn biết ngay là ai đang gọi tên mình. Moon Hyeonjun quay lại nhìn, hắn thấy Sanghyeok đưa cho hắn một tấm thiệp. Hai mắt hắn bỗng sáng rỡ lên.
Thư tìn…
“Thiệp mời Hyeonjun dự sinh nhật của tớ.” Sanghyeok nói, xoá tan suy nghĩ của hắn. “Cuối tuần này cậu nhớ đến dự nhé. Tớ mong Hyeonjun lắm.” Sanghyeok mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói khiến lòng hắn xốn xang.
Moon Hyeonjun cầm lấy thiệp mời. Trong lòng không hiểu sao hơi hụt hẫng. Nhưng vẫn mỉm cười gật đầu với cậu bạn.
“Tớ sẽ đến.”
Và hắn nhận được nụ cười siêu xinh đẹp từ bạn cùng bàn.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng của Hyeonjun dường như tan biến. Nhưng niềm vui đó không kéo dài được bao lâu.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn.
Hyeonjun liếc sang bên cạnh và thấy con quỷ nhỏ kia đang nhìn chằm chằm vào hắn, nở nụ cười quỷ dị. Thế là hắn nhớ đến bản thân đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế nào.
=
Cuối tuần, Moon Hyeonjun đến nhà Sanghyeok từ rất sớm, bà nội của Sanghyeok đã mở cửa cho hắn. Bà mỉm cười khi nhìn thấy cậu cháu nhỏ hàng xóm là bạn của Sanghyeok, lập tức bảo Hyeonjun vào nhà và bảo hắn ngồi đợi một chút. Sau đó, bà lên lầu gọi Sanghyeok xuống.
Không lâu sau, Sanghyeok xuất hiện, mắt còn ngái ngủ, vừa đi xuống cầu thang vừa ngáp. Khi nhìn thấy Moon Hyeonjun đứng ở cửa, em bất ngờ bước hụt một bậc thang. Moon Hyeonjun hoảng hốt chạy vội đến để đỡ em, nhưng may mắn là Sanghyeok phản ứng rất nhanh, nắm chặt tay vịn cầu thang nên không ngã.
Moon Hyeonjun nắm vai Sanghyeok, xoay một vòng lo lắng, hỏi xem em có đau ở đâu không. Sanghyeok ngượng ngùng, tay nắm chặt vạt áo, liên tục lắc đầu bảo không sao. Hyeonjun thấy vậy mới yên tâm một chút.
“Sao cậu đến sớm vậy?”
Lúc này, con quỷ phía sau Sanghyeok ló đầu ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn Moon Hyeonjun. Hyeonjun giật mình, buông tay ra khỏi vai Sanghyeok, ngập ngừng một lúc rồi đáp: “Hôm nay tớ có chút việc đột xuất nên không tham gia sinh nhật của cậu được.” Hắn cầm lễ vật ban nãy hoảng hốt quá ném vội xuống sàn lên đưa cho Sanghyeok. “...Tớ tranh thủ đến tặng quà cho cậu trước.”
Sanghyeok nhận quà, nhưng khuôn mặt em có chút mất mát. Giọng nói em ỉu xìu khiến Moon Hyeonjun cảm thấy tội lỗi vô cùng.
“Hyeonjunie có muốn ở lại ăn cơm trưa với tớ không?”
Moon Hyeonjun thật sự không muốn từ chối Sanghyeok tí nào, nhưng khi nhìn thấy con quỷ đang đứng phía sau, hắn biết mình không thể ở lại. Hắn nuốt nghẹn trong cổ họng, chỉ có thể dối lòng từ chối.
“Xin lỗi, Sanghyeok… tớ phải về nhà ngay. Thứ hai gặp lại nha.”
“Ừm…” Sanghyeok gật đầu, có chút miễn cưỡng nở nụ cười, dù trông em rõ ràng là thất vọng.
Moon Hyeonjun cảm thấy trái tim mình như bị xé nát khi thấy bạn cùng bàn buồn như vậy. Hắn thật sự muốn ngay lập tức quỳ xuống nhận hết mọi tội lỗi. Nhưng hắn biết, nếu tiếp tục gần gũi với Sanghyeok, hắn sẽ càng bị cuốn vào cái vòng xoáy của con quỷ và càng dễ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Vì thế, hắn đành phải quay đi, dặn lòng để lại khoảng cách và tìm cách giải quyết vấn đề sau này.
Hyeonjun tạm biệt Sanghyeok và chạy nhanh về nhà, vào phòng và đổ sập lên giường. Hắn đấm nhẹ vào gối, lòng đau như cắt. Tại sao lại phải như thế? Tại sao hắn không thể chỉ đơn giản là làm bạn với Sanghyeok mà không gặp phải những điều này?
Moon Hyeonjun không muốn làm Sanghyeok buồn tẹo nào nhưng hắn sợ nếu càng thân thiết với em thì sẽ càng sớm chết, chết rồi thì không được ở cạnh em nữa thì người buồn hơn sẽ là hắn. Nên thôi tạm thời trước khi tìm được cách thì sẽ cố giữ khoảng cách với em trước.
Những ngày sau đó, Moon Hyeonjun thực sự phải gồng mình bấm bụng để giữ khoảng cách với Sanghyeok. Sự im lặng và thái độ lạ lùng của hắn khiến Sanghyeok bối rối, cố gắng mở lời nhiều lần nhưng mỗi lần đều nhận được câu trả lời hời hợt. Hắn dường như tránh né mọi cử chỉ, lời nói của em, khiến không khí giữa hai người càng lúc càng căng thẳng. Sau giờ học, Sanghyeok lủi thủi về một mình, còn Moon Hyeonjun, mặc dù muốn ở bên, chỉ có thể lén lút theo sau em, không dám thể hiện cảm xúc thực sự của mình.
Cho đến khi lễ hội trường diễn ra, cả hai đều bị ép phải tham gia diễn kịch chung với lớp. Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok bốc trúng đóng vai mấy cái cây. Chỉ cần đứng yên một chỗ làm phông nền là được.
Sau khi hết suất diễn, mọi người tụ tập ở khán đài, cười nói vui vẻ. Nhưng trong lòng Moon Hyeonjun lại chỉ có một cảm giác nôn nao. Những ngày qua làm lơ Sanghyeok coi như đã là cực hạn của Moon Hyeonjun. Hắn thật sự không thể tiếp tục như vậy nữa, trời kêu ai nấy dạ. Hắn mặc kệ ma quỷ chết chóc gì đấy, mặt dày ngồi gần Sanghyeokie như thể người lảng tránh em bữa giờ chẳng phải hắn.
Sanghyeok nhìn hắn, mím môi, bày tỏ sự hờn dỗi và không muốn nói chuyện với Moon Hyeonjun. Nhưng Moon Hyeonjun không bỏ cuộc. Hắn kiên nhẫn dỗ dành em, dùng hết mọi thứ chất xám trong đầu nặn ra chiêu dỗ dành mèo con đang giận lẫy vì lỗi của hắn.
Xung quanh có rất nhiều người, Moon Hyeonjun muốn nói chuyện cho Sanghyeok nghe nên ngồi gần sát bên em. Nhìn như kiểu Lee Sanghyeok đang ngồi lọt thỏm trong lòng Moon Hyeonjun vậy. Lỡ mà quay đầu một cái là có thể hôn nhau luôn nhưng cả hai chẳng ai chú ý đến tư thế quá đỗi thân mật này cả.
“Tớ mang theo ít đồ ăn vặt.” Moon Hyeonjun từ bên trong balo lấy ra một hộp bánh sandwich phết mứt dâu tây trông rất ngon mắt. “Tớ thích ăn cái này lắm, Hyeokie nếm thử đi.”
“Cậu ăn đi.” Lee Sanghyeok nhìn thoáng qua hộp bánh trên tay Moon Hyeonjun sau đó nhìn sang chỗ khác hờ hững nói.
Em vẫn còn rất dỗi nhé. Những ngày qua hắn làm lơ em, đừng hòng một hộp bánh là mua chuộc được Lee Sanghyeok này. Em sẽ không dễ dàng tha thứ đâu.
Moon Hyeonjun cúi đầu, khẽ áp sát mặt vào gần má Sanghyeok. Hơi thở ấm nóng của hắn nhẹ nhàng phả lên làn da mịn màng của em. Gã trai biết em dỗi nên chỉ có thể cố hết sức năn nỉ, làm vẻ mặt đáng thương.
“Sáng giờ cậu chưa ăn gì mà đúng không? Đói bụng sẽ đau dạ dày mất. Ăn một miếng thôi nhé?”
“....”
“Ăn rồi một lát tớ dẫn cậu đi ăn lẩu rồi giải thích chuyện bữa giờ cho Hyeokie được không?”
Moon Hyeonjun dụi đầu vào vai em vài cái rồi ngước mắt nhìn Sanghyeok trông đáng thương vô cùng.
Lee Sanghyeok mím môi một cái cuối cùng cũng chịu cầm bánh lên ăn. Sanghyeok ăn như con sóc nhỏ, dồn hết thức ăn vào hai bên má rồi mới chậm rãi nhai, Hyeonjun cảm thấy bạn cùng bàn của mình đáng yêu vô cùng, trái tim hắn như được hồi phục bởi năng lượng dễ thương ấy, những cảm giác nặng nề suốt mấy ngày qua dần tan biến.
“Ăn ngon không? Mứt dâu chị tớ làm đấy. Sau Hyeokie muốn ăn cứ nói tớ nhé.” Moon Hyeonjun nhẹ nhàng đưa chai nước cho Sanghyeok sau khi em nuốt hết thức ăn, giọng hắn dịu dàng cố gắng làm lành.
“Vãi chè Moon Hyeonjun. Sao chỉ cho mỗi Sanghyeok mà không cho tụi tao.” Lee Minhyung thấy họ Moon săn sóc bạn cùng bàn, không bỏ qua cơ hội trêu chọc.
“Tao chỉ có thức ăn cho người còn tụi mày đi chỗ khác.”
“Ê ý mày là gì thằng kia. Mê trai bỏ bạn thứ tồi tệ.”
“Bạn là gì tao cũng không biết bạn là gì.”
Sanghyeok nghe thấy Moon Hyeonjun và đám bạn nói chuyện thì cúi đầu tránh cho mọi người nhìn thấy gương mặt đã ửng hồng. Em không nói được cảm giác trong lòng lúc này là gì, chỉ biết là lúc nào ở cạnh Hyeonjun tim cũng đập rất nhanh.
Moon Hyeonjun xua tay đuổi Lee Minhyung ra chỗ khác, muốn tiếp tục nói chuyện với Sanghyeok thì thấy em cúi đầu. Hắn hoảng hốt cúi đầu sát lại gần em hỏi han.
“Sao vậy? Cậu đau ở đâu à? Hay là mệt? Đợi chút tớ đưa cậu về nhé.”
Sanghyeok lắc đầu. Sau một lúc im lặng em cũng mở lời nói chuyện với hắn.
“Hyeonjun rõ là không thích tớ, làm lơ tớ mấy ngày trời giờ lại quay sang làm bộ như quý tớ lắm…” Thanh âm Sanghyeok rầu rĩ, em ngước mắt nhìn Moon Hyeonjun. Hai mắt ngập nước như sắp khóc. “Cậu xấu tính quá.”
Moon Hyeonjun cứng đờ người. Không thích. Làm sao hắn có thể không thúch Sanghyeok được. Phải là thích điên lên mới đúng.
Moon Hyeonjun ngu ngốc rốt cuộc ý thức được hắn vô cùng thích bạn cùng bàn của mình. Nếu không thích hắn đã chẳng quan tâm em đến thế, đã chẳng lo lắng nếu không được ở cạnh em.
“Vậy thì hôn người ta đi cha.” Một âm thanh xa lạ vang lên khiến Hyeonjun giật mình. Hắn ý thức được mình vẫn đang ngồi trên khán đài đầy người. Hắn dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra thanh âm nhưng lại vô cùng bàng hoàng phát hiện thời gian dường như đang đứng yên chỉ có duy nhất hắn có thể hoạt động.
“Là tui nói nè.”
Moon Hyeonjun ngẩng đầu nhìn, hoá ra đó là tiếng nói của con quỷ nhỏ sau lưng Sanghyeok. Nó đang vẫy tay cuời với hắn, Moon Hyeonjun thật sự muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.
“Đàn ông đàn ang mà nhát gan vậy trời. Tui không phải quỷ nhỏ nha ông. Tui là thần cupid thần tình yêu trong miệng mấy người nè.”
Moon Hyeonjun giơ ngón giữa, thật sự là giơ ngón giữa. Hắn nghiến răng nói: “Cupid nào giao diện như quỷ. Cung tên tình yêu đâu? Vòng nguyệt quế đâu? Muốn giết thì giết lẹ đừng có lừa tao.”
“Ê đừng có bất lịch sự như vậy nha. Tui là thần real trăm phần trăm. Thiên thần thì thường phải hơi kỳ dị một chút mới bảo vệ con người khỏi tụi quỷ được. Con người mí người tôn trọng sự đa dạng và khác biệt thì tụi tui cũng vậy. Đâu có thiên thần nào giống thiên thần nào đâu. Quan trọng là làm được gì cho đời kìa. Sao mà hay phán xét qua vẻ bề ngoài quà à.” Cupid giận dữ khoanh tay nhìn Moon Hyeonjun tỏ vẻ “loài người, ngươi quá thiển cận”.
“Còn cung tên, thời nào mà cung tên. Tụi tui chỉ ghép đôi những người để ý nhau chứ không có ép người ta yêu nhau bừa bãi.”
Moon Hyeonjun bị thần chất vấn thì chỉ biết gãi đầu.
“Xin lỗi nhưng mà vẻ ngoài ngài thấy ghê thật….”
“Tôn trọng sự đa dạng giùm!!!” Cupid dùng nắm tay bé tí của mình gõ lên đầu hắn một cái.
Moon Hyeonjun la oai oái, xoa chỗ bị gõ, bẽn lẽn hỏi: “Hồi nãy… ngài kêu tui hôn là sao…”
Cupid nhìn hắn như đang nhìn một thằng ngu.
“Ý trên mặt chữ. Là hôn đó, phải hôn trước rồi mới abcxzy với nhau được hay là ông muốn abcxyz với người ta trước. Ê không được nha, hai người chưa đủ tuổi. Thôi cứ hôn trước đi nha.”
“Hôn… abcxyz…” Moon Hyeonjun đỏ mặt lặp lại. Sau đó hắn hét toáng lên: “Ahhh nhưng không được, tui không thể cưỡng hôn Sanghyeokie dược. Cậu ấy sẽ ghét tui.”
“Trời ơi đồ ngu! Người ta thích ông đó, ông cũng thích người ta. Hai bây thích nhau từ cái nhìn đầu tiên thì yêu nhau mịa giùm tui đi mắc giống gì vờn nhau gần cả học kỳ vậy?” Cupid nắm cổ áo Moon Hyeonjun giật giật. “Tui cần chạy đủ kpi tháng này nên tui cần mí người yêu nhau. Thế giới này cần tình yêu của mí người đó. Yêu nhau kết hôn lẹ lẹ.”
“Sanghyeokie cũng thích tui thiệt hả. Ngài đừng lừa tui, tui dễ tin người lắm…”
“Tui lấy đạo đức nghề nghiệp ra thề. Nếu Lee Sanghyeok không thích ông thì tui nghỉ việc.”
“Ngài có phải Cupid thiệt không?”
“Giỡn mặt hả?”
“Tại vì tui hay nghe thấy tiếng xoèn xoẹt như tiếng mài dao khi ở cạnh Sanghyeokie ấy. Tiếng đó phát ra từ ngài…”
“Hiểu lầm rồi. Đó là tiếng thanh yêu thích lẫn nhau của hai người đó. Mỗi khi nó tăng lên là nó kêu vậy thôi à.”
“Sao nghe nó thấy ghê vậy?”
“Tôn trọng sự đa dạng!!!”
Moon Hyeonjun thật sự tin đây là Cupid rồi. Trái tim hắn đập rộn ràng khi nghĩ đến việc Sanghyeok thích mình. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt trắng nõn kia. Thời gian ngưng lại, giữ lại khoảnh khắc em rầu rĩ nhìn hắn. Moon Hyeonjun không muốn làm em buồn, và sẽ chẳng bao giờ muốn làm em buồn nữa.
Vì thế hắn lấy hết can đảm, nhắm mắt lại nhẹ nhàng hôn lên môi mèo xinh xinh một cái.
Hắn vốn muốn xác nhận lại với Cupid thì bỗng nghe thấy tiếng xung quanh ồ lên, có cả tiếng vỗ tay. Hắn mở mắt ra, thấy được ánh mắt ngạc nhiên của Sanghyeok.
“Cậu…”
“Tớ thích Sanghyeok. Tớ không ghét cậu và chưa từng ghét cậu.”
Lee Sanghyeok ngại ngùng ôm lấy hắn, vùi đầu trốn trong lòng Hyeonjun.
Hyeonjun cảm nhận được trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực khi Sanghyeok ôm lấy hắn. Những tiếng huýt sáo, vỗ tay và những tiếng reo hò từ xung quanh khiến hắn cảm thấy mình như đang sống trong một giấc mơ. Hắn ôm chặt lấy Sanghyeok cảm nhận sự ấm áp của cơ thể đối phương.
Mặt Moon Hyeonjun đỏ lên, dù hơi xấu hổ tí nhưng mà hắn là người thắng đậm nhất hôm nay.
\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro