76
moon woochan ngó trước ngó sau, cẩn trọng đứng trước ký túc xá geng. cánh cửa được mở ra, người bên trong nhìn thấy liền như vớ được vàng, nhanh chóng lách người ra ngoài rồi đẩy họ moon vào trong.
"ba đứa kia anh đuổi đi rồi, mau trấn an nó đi. mấy đứa say mà ổn định được là ngủ như chết thôi. lúc đó rồi hẳn về."
cậu gãi đầu rồi cũng gật đầu xoay người vào trong, còn son siwoo thì đợi người kia đóng cửa, chép miệng nhìn cái khoá mật khẩu kèm vân tay đã đóng lại.
"mấy cái đứa này thiệt tình. mình còn lo chưa xong mà phải đi cho chúng nó êm ấm về với nhau. tụi bây khôn hồn thì phải bao anh mấy chầu để cảm ơn đi."
anh nói, mặc kệ cho việc chẳng ai có thể nghe được. căn bản là nói ra ý chính trong những lời mà bản thân phát ra.
chuyện của mình còn không tới đâu mà lại lo cho câu chuyện của người khác.
"con cún thối đó thế mà lại không đi worlds được. sợ quá chẳng thèm nhắn hay nói một tiếng nào, tức thiệt chứ."
thở dài thêm lần nữa, suy nghĩ xem nên kiếm chỗ nào trú tạm hay về nhà thì cú quay người đã hoàn toàn khiến son siwoo như dính bola băng của sejuani mà bất động trông chốc lát.
"tại tao sợ mày thấy tao thảm hại như vậy, sẽ bỏ tao mà đi mất."
con cún thối mà son siwoo nhắc tới, ấy vậy mà đã từ lúc nào xuất hiện ở hàn, lại còn cùng đống hành lý đứng ở trước kí túc xá geng.
"mày... về khi nào vậy jaehyuk?"
lúc vào tới bên trong thì đúng là kiin đang nằm gục ở bàn, xung quanh là những chai rỗng ngổn ngang. woochan theo dự định ban đầu tới đây cũng chỉ muốn kiểm tra xem kiin như nào. bản thân là người biết rõ con người kiin mà thực sự mất kiềm chế thì năm người team bạn trong bản đồ summoner's rift là hơi ít.
à không, nói đúng hơn là chín người lận cơ.
lúc đầu cũng không tin việc kiin sẽ ra nông nỗi vậy, nhưng son siwoo đã cầu khẩn tới vậy thì quả thật làm moon woochan không yên lòng. kết quả là giờ phải đi xem người ta như nào. dù gì thì thứ quý giá nhất đời tuyển thủ là đôi tay kia mà, tay có vấn đề gì thì cái tên "tuyển thủ chuyên nghiệp" có vẻ hơi xa vời. mà nếu có thể, cậu nghĩ lần này rõ ràng chấm dứt với kiin luôn thì sẽ tốt hơn, kiin sẽ không làm loạn nữa.
mấu chốt quan trọng là kiểm tra tay, mà vừa nhìn thấy người thương đang trong giấc ngủ khiến họ moon như đắm chìm vào nó.
nói sao nhỉ? kiin có nét đẹp của diễn viên ấy. dù lck ai cũng đẹp, cũng có nét diễn viên nhưng kiin lại khác. ngày xưa khi kiin còn để mái xéo với kính gọng dày đôi chút, là lúc woochan biết bản thân đã vướng phải lưới tình.
cùng kim kiin mở ra một mối quan hệ mới, cùng nhau đi qua bao nhiêu khoảnh khắc, nhưng niềm vui nào cũng tàn.
không phải woochan hết tình cảm với kiin, cậu vẫn thương kiin lắm. nhưng thương đến nỗi không nỡ để người ấy dính phải bất cứ rào cản gì, kể cả chính mình. kiin là một người luỵ tình, nói thẳng ra là luỵ moon woochan, cách hành xử với mọi người xung quanh đã đủ chứng minh rồi. cậu hiểu bây giờ ở geng rất tốt, nhưng kiin luôn tìm cách để cả hai có thể cùng nhau.
có chiến thắng nào mà cả hai có thể cùng nhau đâu.
thành công là khi không có chúng ta.
nên sau một khoảng thời gian khá dài, tuyển thủ cuzz đã chọn hướng dừng lại cho cả hai. biết là kiin sẽ không đồng ý, nên lại cố gắng bày trò, nhưng cuối cùng lại thành nông nỗi này. moon woochan, rốt cuộc nên làm gì mới đúng?
"nhìn lâu như vậy mà vẫn chưa thấy gì bất thường hả?"
cậu nghe giọng nói quen thuộc liền giật mình hoàn hồn, quen thuộc đến mức này, mà trong đây chỉ có hai người, không phải cậu nói thì chắc chắn chỉ còn một. ánh mắt chạm nhau ngay lập tức.
quái gì vậy chứ? kiin tỉnh à? trông hoàn toàn tỉnh táo luôn kìa?!?!
được rồi, con người có khuôn mặt và loạt biểu cảm không khác gì nhau mấy như moon woochan cũng biết hoảng loạn cơ mà.
theo phản xạ còn nhìn lại xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình.
quái nữa, tay kiin không hề có vết thương.
một loạt dấu chấm hỏi mọc đầy đầu tuyển thủ cuzz.
không nghĩ ngợi nhiều liền vùng tay ra, quay đầu chạy về phía cửa. nhưng vặn mãi, kéo mãi đẩy mãi cửa cùng không lung lay, moon woochan bấy giờ mới phát hiện rằng cửa này có ổ khoá mật khẩu vân tay. lén lén ngó ra sau thử thì còn thấy một kim kiin dù không chạy theo nhưng lại ngồi rất thong thả trên ghế, ánh mắt như thể vừa có một pha khiến đội bạn băng trụ không thành công.
rồi... vậy là chuyến này... dính bẫy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro