
Chương 1
Mở mắt nhìn xung quanh. Bên ngoài trời một màu xám xịt, mù mịt như ngày đó vậy. Em ngồi dậy, tay vẫn đang xoa mi tâm của mình. Đau đầu thực sự đó.
Đây là thời kỳ tăm tối của loài người. Bằng một cách nào đó, một trung tâm nghiên cứu sinh học để lột một chủng loại virus kỳ lạ ra ngoài. Việc này khiến những viễn cảnh chỉ có trên phim ảnh trở thành hiện thực, khi mà con người bị lây nhiễm virus kia dần hóa thành thực thể mà con người hay gọi là zombie. Tuy vậy, không phải ai bị lây nhiễm cũng hóa thành zombie. Một số người có khả năng đặc biệt khi nhiễm virus thì lại sinh ra kháng thể, và cho họ sức mạnh để chống lại zombie.
Sanghyeok thở dài. Em chắc chắn rằng bản thân mình vừa mới nhận được thứ sức mạnh kia, chính vì vừa ngủ dậy sau một cơn đau đầu. Đưa mắt nhìn ra xa, đống bụi mù mịt kia hẳn là đám zombie sắp kéo tới đây rồi.
Còn nếu bạn hỏi tại sao Lee Sanghyeok lại biết tất cả mọi thứ nhiều đến như vậy là vì em vừa mới được ban tặng một mạng sống mới.
Sanghyeok không biết tại sao mình lại xuất hiện ở cái nơi quái quỷ này, một lần nữa. Giá như mà ngày đó có thể chết hẳn luôn thì sẽ tốt biết bao. Em nhớ rằng ở thế giới đó em được ban tặng một loại sức mạnh vượt trội, được tôn như là một đấng cứu thế, lưu lạc qua bao ngày, đi qua bao nơi chỉ để cứu người. Thứ sức mạnh được người đời nói là món quà, đối với Sanghyeok cũng chỉ là một lời nguyền. Dù sao trên chuyến hành trình, em cũng gặp không ít người, có những đứa trẻ đã vồ về sự đơn côi của em, có những người đã sưởi ấm sự lạnh lẽo của em. Nhưng tất cả cũng là chút lửa le lói cho đến khi sự chịu đựng của em đi quá giới hạn.
Kiếp trước Lee Sanghyeok chết trẻ.
Em vẫn nhớ khi đó bản thân mình bị bắt ép phải chết, với lý do để bảo vệ mọi người. Sanghyeok thực sự không nhớ cảm giác khi chết như thế nào, chỉ nhớ rừng đó là sự giải thoát cho bản thân không phải làm một con lính nghe lời người khác nữa.
Nhưng không hiểu vì sao em lại sống lại lần nữa, vẫn với lời nguyền lần trước.
Sanghyeok thở dài, không khỏi nảy lên suy nghĩ, bây giờ chết luôn được không?
Dù sao thì được ban lại một cơ hội mới thì cũng nên sống cho tử tế, em đã quyết định lần này sẽ an toàn hơn một chút, không đâm đầu vào mấy chuyện cứu người như trước nữa. Đời trước không được sống đến cuối đời để biết được thế giới khi không còn virus như thế nào, Sanghyeok lần này muốn thử trải nghiệm.
Sửa soạn lại đồ đạc, để thêm một ít đồ dùng lẫn đồ ăn vặt cần thiết vào balo, Sanghyeok bước lên chiếc xe ở garage của mình rồi phóng đi. Em luồn qua những con phố vắng rồi dừng lại trước một cửa hàng siêu thị lớn, dự tính sẽ tìm một vài đồ ăn liền để có thể sống. Sanghyeok dự tính sẽ đến căn cứ phía đông, nơi có thể đáp ứng được một cuộc sống tạm bợ, chờ đến khi nào hết zombie để bắt đầu cuộc sống bình thường.
Đang lựa một số đồ khô và nước uống, Sanghyeok đột nhiên nghe thấy tiếng đổ vỡ ở tầng dưới, kèm theo là một vài tiếng gào từ zombie. Em đoán là bên dưới có người đang bị mắc kẹt với đám zombie. Bàn tay đang cầm chai nước của em đột nhiên chững lại, Sanghyeok đang đấu tranh giữa việc bỏ đi hay đi xuống và giúp bọn họ. Em đã đứng im một lúc lâu, đủ để để bên đám zombie bên dưới đập phá đồ đạc. Thế nhưng Sanghyeok lại không nghe thấy gì, xung quanh em ù đi, dường như chỉ còn mình em đứng giữa nơi này. Sau cùng không biết chuyện gì như thế nào, Sanghyeok chỉ hít một hơi thật sâu, gom nốt đống đồ đạc vào balo rồi chạy xuống bên dưới.
Đúng là có một đám zombie đã ở dưới đó, nghe tiếng bước chân lẫn hơi người, chúng nó đã quay về phía em để tấn công. Sanghyeok hít một hơi, xung quanh xuất hiện những đốm lửa. Em lướt sang một bên né sự tấn công của bọn chúng, tay tạo ra những quả cầu lửa thiêu đốt đám zombie. Bên dưới chân xuất hiện một vòng tròn đưa Sanghyeok đến nơi những người kia.
Thật sự thì Sanghyeok có chút ngạc nhiên khi trước mắt em là những người khá quen thuộc ở kiếp trước, Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon và đứa trẻ đã đi cùng em ở kiếp trước Ryu Minseok. Có lẽ bọn họ cũng đi tìm vật tư như em. Đám zombie trở lại, liền bị Sanghyeok dùng lửa đốt cháy hết. Sanghyeok được kế thừa sức mạnh từ hồ ly, sẽ không kỳ lạ gì để ngọn lửa của em có khả năng đốt cháy sự sống, đặc biệt đối với đám zombie kia.
Minseok thấy có người đến cứu mình, đặc biệt còn là một anh đẹp trai nữa, cậu nhóc đã tiến đến giúp đỡ. Cậu tạo những lớp giáp giúp Sanghyeok có thể lướt vào bên trong để đốt cháy đám zombie. Dường như Minseok có thể nhìn thấy những chiếc đuôi hồ ly nhẹ nhàng thoắt ẩn thoắt hiện giữa đám xác thịt hỗn loạn. Kim Hyukkyu cũng giúp đỡ em khi anh liên tục phóng ra những chiếc lông tấn công vào đám zombie. Sau một lúc, bọn họ cũng đã giải quyết đám zombie trong siêu thị.
Sanghyeok thở dốc sau khi đã đánh bại xong tất cả zombie. Em đưa mắt nhìn ba người kia, xốc lại balo rồi định quay người kia.
"Chờ chút đã.", giọng của Kim Hyukkyu vang lên khiến em chững chân lại. Sanghyeok quay người lại nhìn người vừa gọi tên mình, nhướng mày như muốn hỏi người kia muốn gì. Hyukkyu chỉ gãi đầu, nhún vai. "Chúng tôi chỉ muốn nói cảm ơn thôi. Cậu tên là gì?"
"Lee Sanghyeok."
Ryu Minseok cảm thấy anh đẹp trai này có chút lạnh lùng, cậu bé muốn làm quen với em nhiều hơn, liền mở lời. "Anh có muốn đến căn cứ phía đông với tụi em không ạ? Dù sao thì nhiều hơn vẫn tốt hơn."
Kim Hyukkyu cũng chêm lời vào để thuyết phục. Thế nhưng, trái với kỳ vọng của Minseok, Sanghyeok chỉ lạnh lùng đáp. "Không cần.", rồi toan quay lưng bước đi. "Tôi thích đi một mình hơn."
"Cậu đi một mình thì sẽ nguy hiểm lắm.", Hyukkyu lên tiếng, định chạy đến kéo tay em lại. Thế nhưng, em lại làm như không nghe thấy gì, cứ thế bỏ đi. Trước khi đi, em đã nói lại. "Nếu muốn đến căn cứ phía đông, hãy đi đường vòng. Đường đến căn cứ đã bị zombie chiếm đóng rồi."
Không để những người kia nói thêm gì, em đã rời đi. Sanghyeok bước lên xe, ngả đầu vào ghế rồi thở dốc. Em đã rất cố gắng không thể hiện cảm xúc quá nhiều, đặc biệt trước một đứa trẻ đã đồng hành cùng mình quá lâu ở kiếp trước. Kiếp trước em là người hướng dẫn cho Minseok trưởng thành. Nhưng ở kiếp này, Sanghyeok đã lựa chọn từ bỏ đứa trẻ đó. Em đưa tay túm lấy lồng ngực, không biết tại sao lồng ngực lại đâu như thế này.
Cứ nghĩ là khi buông bỏ mọi thứ cho cuộc sống mới sẽ thoải mái, thế nhưng tình cảm của em đối với những người đồng hành ở kiếp trước lại mãnh liệt nhiều đến như vậy.
Sanghyeok thở dài rồi đạp ga phóng đi. Dựa vào trí nhớ ở cuộc sống trước, em có thể đi đường vòng, tránh đám zombie nhiều nhất có thể. Em đi đến một trạm xăng để nạp nhiên liệu cho chúng. Đột nhiên Sanghyeok nhìn thấy có một cậu nhóc đang chạy trốn một đám zombie, thân hình nhỏ nhắn thoăn thoắt nhảy và chạy đi xung quanh.
Dù có muốn sống mình, Sanghyeok cũng không phải là một kẻ máu lạnh. Để balo trong xe rồi lao ra cứu giúp cậu nhóc kia. Em tạo ra hàng loạt quả cầu lửa, tạo nên một đám lửa thiêu đốt bọn chúng. Sanghyeok nhảy lên những hàng rào rồi tiến lên trên mái nhà mà cậu nhóc đang trốn.
Cậu nhóc nhìn thấy Sanghyeok bước đến liền mừng rỡ. Còn em thì lại ngạc nhiên khi gặp lại một người quen của mình.
"Anh đưa em xuống nhé.", em nhẹ nhàng nói và cậu bé gật đầu lia lịa. Cậu nhóc nhảy lên lưng em rồi xem Sanghyeok lướt trên địa hình, thiêu đốt đám zombie rồi bước về xe. Đặt cậu nhóc lên ghế phụ, em nhanh chóng vào xe đạp ga chạy đi. Cậu nhóc kia đưa mắt nhìn về đám zombie bị bỏ lại phía sau.
Cậu nhóc thở vài phát, xoa ngực sau khi đã trải qua một chuyện ly kỳ. Cùng lúc, trước mắt cậu xuất hiện một chai nước. Cậu cảm ơn rồi uống ừng ực.
"Em có thể gọi anh là gì ạ?", cậu nhẹ giọng hỏi.
"Sanghyeok, Lee Sanghyeok.", em trầm giọng đáp.
Cậu nhóc vui vẻ đáp. "Ồ, vậy chắc anh sẽ là một người rất tuyệt vời."
Em cao giọng hỏi. "Sao em lại nghĩ vậy?"
"Tên anh không phải là tươi sáng và rực rỡ sao, trông anh rất ngầu, còn rất mạnh nữa, nh còn đẹp trai nữa hihi.", cậu nhóc cười tươi. "Mong em sau này cũng có thể được như anh."
Sanghyeok bật cười sau khi nghe em nói. Từ lúc sống lại, có lẽ đây là lúc em vui vẻ nhất từ lúc sống lại. "Nhóc tên là gì vậy?"
"Lee Yechan ạ, chúng ta có cùng họ đó.", Yechan cười tươi đáp. Cậu nhóc dù không cách tuổi anh quá nhiều nhưng cảm giác đứa nhóc trẻ hơn mình rất nhiều. Yechan thở dài một hơi. "Em cũng có sức mạnh như anh vậy nhưng em vẫn chưa thể sử dụng được, không biết anh có thể giúp em học không được không ạ?"
Trong khi vẫn đang tập trung lái xe, anh đáp với giọng điệu không đổi. "Thế sức mạnh của nhóc là gì?"
"Em không biết sức mạnh của em là loài động vật gì nữa.", cậu thở dài nhún vai. Thế nhưng trên tay cậu hiện ra một hạt giống lấp lánh, nhảy bật trên tay. Sanghyeok bật ra một tiếng ồ. "Em có thể dùng cái này để tấn công đám zombie, thế nhưng nó chưa được phát triển mạnh như anh."
"Nếu em muốn chúng ta có thể học.", mặc dù không nhìn sang cậu nhưng tay phải em đã xoe ra, một ngọn lửa màu xanh bập bùng xuất hiện, như có sự sống mà quay xung quanh hạt giống của cậu. Mắt Yechan lấp lánh nhìn chúng cuốn vào nhau, thực sự rất xinh đẹp. Sanghyeok xoa đầu cậu nhóc. "Em rất giỏi đấy, anh tin là như vậy."
Yechan cũng cười theo em, ngửa đầu ra sau tìm một tư thế thoải mái để chợp mắt. Cậu nhóc cũng đã chạy trốn khá lâu nên đã thấm mệt, muốn được nghỉ ngơi. Sanghyeok cũng không nói gì nữa, em tăng ga lên tiến về căn cứ phía đông.
Sở dĩ vì nói Yechan rất giỏi, bởi lẽ sau này, chính cậu đã tự leo lên được vị trí phó tướng điều hành khu căn cứ đó. Dù sao trước khi không quan tâm điều gì nữa, em cũng muốn nuôi dưỡng đứa trẻ này nên người.
.
17.01.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro