Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em

Tôi biết trước khi em đặt bút kí vào bản hợp đồng đó, em đã phải suy nghĩ rất lâu, đã chấp nhận từ bỏ vùng an toàn để rời khỏi nơi không còn cần em nữa.

Nơi đó từng là nhà, là nơi dìu dắt em khi em còn là một đứa trẻ 16 tuổi với bao ước mơ hoài bão. Ngày tháng tươi đẹp ấy, mỗi bước chân em đều có hàng ngàn người dõi theo. Khán đài luôn rợp bóng cờ, tràn ngập tiếng reo hò và những tràng pháo tay nồng nhiệt. Sau mỗi trận đấu, mạng xã hội ngập tràn lời khen ngợi, sự ngưỡng mộ và những bình luận khích lệ. Người hâm mộ viết thư tay, vẽ tranh, dành tình cảm chân thành để ủng hộ em. Tình yêu thương của họ chính là nguồn động lực lớn nhất, là ngọn lửa sưởi ấm trái tim em trên con đường chinh phục ước mơ. Thân tâm em từ lâu coi đó là gia đình, một phần không thể thiếu trong tim. Em đã rất trân trọng điều ấy. Em đã ngỡ sự ủng hộ ấy sẽ cháy mãi, soi rọi con đường tương lai phía trước.

...nào ngờ, giờ đây nhìn lại chỉ còn là tro tàn nguội lạnh, phủ mờ lối đi...

...Có lẽ em đã lầm ...

Ngay khoảnh khắc thông tin đó được công bố, cơn bão dư luận ập đến, dữ dội và tàn nhẫn. Hàng trăm bình luận chửi rủa, hàng ngàn câu từ độc địa như những mũi tên tẩm độc, nhắm thẳng vào một cậu trai chỉ vừa chạm ngưỡng 21. Chúng không chỉ tấn công sự nghiệp, mà muốn nghiền nát cả con người em...

.

Vậy... những người đầu tiên đứng lên bảo vệ em họ đâu rồi nhỉ.? Sao họ lại để em chịu đựng như vậy...

-....

 

Aaa ... tôi quên mất...  phần lớn điều đó là từ họ mà... từ chính những người từng yêu quý em, cùng em trưởng thành, trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm...

Trớ trêu thật...

Không tìm hiểu, không xác thực, họ chỉ chăm chăm vào những lời đồn vô căn cứ, những thông tin không chính thống mà gán cho em cái danh đồ phản bội, cho rằng em là đồ chó vì tiền bỏ anh em, ăn cháo đá bát... Họ chỉ trích em khi đã rời khỏi nơi đưa em đến thành công, đổ lỗi cho em đã phá tan đội hình ấy...
Dư luận như muốn nhấn chìm em. Không biết bao nhiêu bài viết đem em ra chì chiếc, nhục mạ nhân cách, số ít người hâm mộ vẫn tin tưởng em, thậm chí gia đình em cũng bị liên lụy.

Thật lạ lùng khi có những người sẵn sàng chỉa mũi dùi vào chính người mà họ đã đồng hành suốt bao nhiêu năm mà không hề do dự.

Tôi tự hỏi rằng, liệu họ có thật sự yêu mến em của tôi không, hay họ chỉ yêu những tiền tố trước tên em.

Dẫu biết khi rời đi, em sẽ phải đối diện với nhiều thử thách khó khăn, với những cơn lốc như bão tố quật vào người
nhưng như vậy cũng là quá tàn nhẫn với em 

Sau ngày đó gần như mọi nỗ lực của em đều bị bác bỏ, bị xem nhẹ, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ để họ mang em ra cắn xé, mạt xác một cách không thương tiếc. Bất cứ chuyện gì xảy ra, họ không chần chừ mà lôi em vào chì chiết, hạ bệ như thể em là nguyên nhân chính.

" Tất cả là lỗi của mày, tại mày rời đi mà... không được...."

" Thằng này rời đi sớm thì ... đã tốt hơn "

" Nhìn là biết không phải hạng tốt lành gì"

" Thằng hôi cúp. Không có... mày chả làm được tích sự gì."

.....

Em của tôi bị ép phải trưởng thành trong khoảng thời gian ngắn. Dù em luôn mỉm cười bảo " anh ơi em không sao đâu, anh yên tâm nhé!" nhưng tôi biết rõ, làm sao em ổn được? khi cơn bão đó như nhấn chìm mọi thứ, ánh sáng lấp lánh trong em đã tắt lịm từ lâu....

Từ một đứa trẻ hoạt bát vô tư lớn lên trong tình yêu thương của mọi người giờ đây em không thể cười tươi như trước. Nụ cười chỉ còn hằn trên khóe môi, không vươn tới đáy mắt.

Mỗi lần lướt mạng xã hội, bàn tay em lại run rẩy. Từng dòng bình luận ấy như nhát dao cứa sâu lên tim em, khiến em ngợp thở. Bao đêm em lặng lẽ rơi lệ vì những gì từng trân trọng, từng coi là tất cả....

Tôi nào có thể quên được khoảnh khắc em sà vào lòng tôi bật khóc nức nở vì những tủi thân, uất ức mà em đã phải trải qua

Em nhìn tôi, ánh mắt như muốn cầu xin một sự giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lol