Cảnh 2: Khởi nguồn của giấc mơ
Tích tắc, tích tắc, đồng đồ quả lắc treo trên tường vẫn không ngừng đung đưa qua lại, âm thanh vang lên đều đều đến não lòng. Con người chìm vào im lặng, ai cũng đều chực chờ người kia lên tiếng trước. Một kẻ không có lí do, còn một người lại quá nhút nhát, tĩnh lặng chỉ có thể phá vỡ bởi sự vượt qua giới hạn của một trong hai.
“T-tên cậu là Yasuo đúng không?”
Lillia là người lựa chọn kết thúc sự im lặng. Ngồi yên vị trên chiếc ghế nhỏ cạnh bàn, hai bàn tay đặt trên đùi nắm lấy nhau, những ngón tay miết nhẹ, đôi mắt to tròn liếc nhìn xung quanh. Mùi thuốc thật nồng, không gian xung quanh vô cùng bức bách với xích sắt và camera, không khỏi khiến cô cảm thấy khó thở.
Mặc cho Lillia đã lên tiếng, đáp lại lời cô là tiếng thở nặng nề, thậm chí Yasuo cũng chẳng thèm quay mặt lại liếc nhìn cô lấy một cái. Là do cô phiền phức, hay chỉ đơn giản là cậu ta không còn muốn quan tâm tới bên ngoài. Hít một hơi thật sâu giữ lấy bình tĩnh, Lillia tự nhủ rằng lỗi không phải do bản thân cô. Tất cả mọi thứ, chỉ cần chúng ta kiên trì rồi mọi chuyện sẽ thành công.
“Lillia đã nhìn thấy giấc mơ của vô số con người.” Cô nàng tiếp tục lên tiếng, đôi môi đỏ hồng mím lại, đôi mắt khẽ trùng xuống “Nhưng lần đầu tiên Lillia có thể cảm nhận được nỗi đau chân thực đến như vậy!”
Từng câu chữ, dù không muốn nghe nhưng nó vẫn đi thẳng vào đại não Yasuo, bắt cậu tiêu hóa từng từ một. Bà cô này đang luyên thuyên cái quái gì vậy, chẳng giống mấy vị bác sĩ tâm lí thường ngày chút nào, nói chút gì cho có khoa học tí đi. Ít nhất thì cô cũng phải học qua khóa tâm lí học nào đó rồi mới đi thực nghiệm chứ hả?
Nhìn thấy cơ mặt của Yasuo có chút biến đổi, Lillia mừng rỡ, ít nhất thì cô biết lời nói của bản thân mình đã chạm đến con người này. Một chút thôi, vì bất cứ lí do nào cũng được. Ngập ngừng đưa tay lên, rồi lại rụt về, rồi lại đưa ra, Lillia cũng đã đủ can đảm chạm lấy bàn tay đang buông thõng trên giường kia. Lạnh lẽo, không một chút sức sống nào, cũng thật gầy, cô có thể cảm nhận rõ từng đốt xương qua lớp da tím tái đầy vết thương.
“Lillia có thể nghe thấy khao khát của cậu qua giấc mơ…”
“…”
Yasuo thực sự không hiểu, cô nàng này mới là người có vấn đề về tâm lí, chứ không phải cậu. Thời gian trôi qua dần dần cũng giúp cậu bình tâm đôi chút, chỉ là không thể thoát khỏi cơn ác mộng hàng đêm. Cậu tỉnh táo hơn người điên rất nhiều, điểm khuyết duy nhất là không có động lực sống mà thôi.
“Yone…rất nhớ cậu-…”
Khóe miệng Yasuo có chút giật giật, bất cứ ai cũng chỉ nhắc đến Yone như là “anh trai cậu”, kể cả là cha mẹ cậu, lần đầu tiên sau hai năm Yasuo nhốt mình trong phòng, có kẻ đã nhắc tới hai từ cấm kị đó ngay trước mặt cậu.
“Câm mồm!”
Giựt bàn tay ra khỏi tầm nhìn của Lillia, Yasuo cuộn lại thành nắm đấm, đấm mạnh vào bờ tường đã mòn trước đó, khiến cô nàng không khỏi giật mình thon thót. Bàn tay chằng chịt nỗi đau ấy đã chẳng có cảm nhận được nữa rồi. Lillia sợ hãi thu người lại, cổ họng liên tục lẩm bẩm những tiếng xin lỗi nhỏ như ruồi, đôi mắt sợ hãi nhưng cũng đầy thương cảm nhìn Yasuo. Cô biết tất cả mọi chuyện, cô đang cố gắng hết sức mình, để có thể cứu rỗi được con người này.
“Đừng chạy trốn nữa Yasuo…Yone không muốn nhìn thấy cậu như thế này đâu.”
“Im ngay đi.”
“Cậu muốn Yone thất vọng về cậu đến bao giờ nữa?!”
Lillia lớn tiếng đáp lại, như một cảm xúc mà đáng lẽ ra cô không nên có. Giống như là một sự nhầm lẫn, cô ngay lập tức bịt miệng và nghi ngờ về điều mà bản thân vừa làm. To tiếng quát nạt người khác? Thật không giống cô chút nào, hà cớ gì mà cô lại đau lòng, tại sao lại phải hao tâm tổn sức chỉ vì nước mắt của một người chẳng hề quen biết rơi hằng đêm?
Đôi mắt Yasuo như dừng lại ở một điểm trên khuôn mặt Lillia, rồi tê dần đi vào không trung, mờ mịt, đau đớn, như chính cái tương lai vô định không có mục đích sống của cậu. Hai bàn tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt gầy gò của bản thân, bờ vai run rẩy rung lên từng đợt, cậu có thể làm gì bây giờ? Lillia nói đúng, cậu là một kẻ thảm hại, kể cả có chết thì cũng làm sao có thể nhìn mặt anh trai cậu? Hẳn là Yone đã thất vọng về cậu rất nhiều.
“Chỉ khi cậu tha thứ cho bản thân mình, những cơn ác mộng mới có thể kết thúc.” Lillia đứng dậy, cô vòng tay ôm lấy Yasuo vào lòng, nhẹ nhàng và ấm áp, cúi đầu thủ thỉ những điều mà cô có thể xoa dịu được trái tim con người này.
Yasuo nghiến răng, trong lòng cậu hoàn toàn trống rỗng, nước mắt vẫn cứ rơi trong vô thức như vậy. Dù có đánh đổi cả mạng sống này, cậu chỉ ước nguyện duy nhất một điều.
“Tôi sẽ không chạy trốn nữa…Chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười của Yone, dù là trong giấc mơ...”
Lời thì thầm nhẹ nhàng, từ câu từng chữ một như rót vào tâm can Lillia, đau đớn đến xé lòng. Dường như toàn bộ nỗi đau của Yasuo, cũng như nỗi đau của chính bản thân cô vậy. Siết chặt cậu trong vòng tay nhỏ bé của mình, Lillia mỉm cười nhẹ nhàng, cô hôn lên trán cậu như một lời hứa.
“Lillia sẽ giúp cậu gặp lại Yone.”
[...]
Trần nhà trắng xóa, căn phòng tối đen như mực, chỉ có chút gió cùng ánh trăng từ cửa sổ len lỏi vào phòng. Yasuo chống tay ngồi dậy, cơ thể cậu tê nhức vì không vận động quá lâu, mùi thuốc sát trùng sộc vào cánh mũi khiến cậu nhức đầu. Đã bao nhiêu lâu rồi cậu mới có thể thức dậy như một con người bình thường thế này? Yasuo tự cười nhạo bản thân. Liếc nhìn đồng hồ, con lắc đã điểm sáu giờ tối, hẳn là giờ này ba mẹ cậu vẫn chưa về nên mới yên tĩnh đến vậy. Ở góc phòng, giám sát viên đã ngủ gục trên bàn, hẳn là theo dõi một kẻ nhàm chán như cậu rất buồn chán và tốn thời gian.
Xoay qua xoay lại vài cái đã khiến Yasuo mệt lử người, chống tay thở dốc, cậu phát hiện ra chùm chìa khóa xích bên cạnh gối của cậu. Không hề lưỡng lự, Yasuo ngay lập tức cầm lấy nó giải thoát cho bản thân khỏi xiềng xích bấy lâu, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Yasuo mở tủ lấy cho mình một bộ quần áo mới, đã lâu không dùng nhưng đồ đạc trong phòng cậu vẫn được người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ. Có lẽ cậu nên cảm ơn bọn họ vì điều đó. Bước vào trong nhà tắm, ánh đèn có làm cậu hoa mắt đôi chút, nhưng không sao, Yasuo vẫn có thể nhìn thấy rõ bản thân mình đã trở nên tồi tệ như thế nào trong tấm gương trên tường kia.
Chỉnh lại nhiệt độ trong bình nóng, Yasuo vặn vòi, từng dòng nước tí tách tí tách theo vòi hoa sen bung ra giữa không khí rồi rơi hàng loạt xuống sàn. Cậu tiến lại, chọn cho mình một vị trí thuận tiện đón nhận dòng nước mát lạnh, tay đưa lên gỡ mái tóc dài rối bù của cậu. Xịt một chút dầu gội lên đỉnh đầu, Yasuo vò vò chúng, bông bọt bắt đầu lan ra khắp nơi. Để tóc dài thì đẹp đấy, nhưng lúc gội đầu thì không khác gì cực hình cả, cũng chính vì Yone, nên cậu mới đua đòi theo như vậy. Làm sạch từng lọn tóc một bằng xà bông, Yasuo bắt đầu xả nước gột rửa cho hết bọt. Mái tóc rối bù đầy mùi mồ hôi ban nãy đã thơm phức mùi nước hoa, cậu buông thả bản thân mà đắm chìm vào mùi hương trên tóc mình.
Tắt vòi nước, Yasuo tiến tới bồn tắm đã được xả đầy nước trong lúc chờ đợi cậu xử lí mái tóc của mình. Không suy nghĩ lâu la, Yasuo ngâm mình xuống làn nước mát lạnh. Từng đợt sóng gợn nhỏ từ phía cậu lan trên mặt nước rồi biến mất, như một bức tranh phong cảnh xinh đẹp. Vòng tay ra phía sau, Yasuo gạt mái tóc của mình ra, từng lọn tóc trắng bạch xõa lên mặt nước, nhìn từ phía sau có ngỡ là mĩ nhân cũng không chừng.
Cơn ác mộng đã kết thúc, cũng đồng nghĩa với việc cậu phải giữa lấy lời hứa của bản thân với Lillia, tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ, và sống thay phần của Yone. Yasuo không nhớ nổi mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cậu đã có một giấc mơ kì lạ, nhưng cũng…thật đẹp. Bãi biển xanh ngát trải dài bất tận, từng con sóng nối đuôi nhau liên tiếp chạy vào bờ, tiếng rì rào vỗ về êm đềm bên tai. Cậu đã gặp một sinh vật kì lạ có bốn chân, với thân trên là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài mượt màu trắng cùng cặp sừng không rõ là hươu hay nai. Sinh vật ấy liên tục nhảy nhót xung quanh cậu, miệng không ngừng nói về những giấc mơ, giống hệt như cô nàng Lillia nào đó. Dọc bãi cát là những tảng đá lớn được khắc lên mình những bài thơ vô cùng quen thuộc. Yasuo nhớ rất rõ từng câu chữ ấy, Yone vẫn luôn ngân nga cho cậu nghe vào mỗi đêm mất ngủ. Phải rồi ha, Yasuo mỉm cười, mỗi khi cậu lỡ mắc lỗi gì đó, Yone đều đưa cậu ra con sông đằng sau núi. Đom đóm ở khắp mọi nơi, ánh trăng sáng rực in vằn trên mặt nước, cậu thổi sáo, anh trai thì kéo đàn, một bản giao hưởng lay động lòng người. Tuổi dậy thì là thứ gì đó thật đáng ghét, ganh đua giữa hai anh em cũng vậy, giá như mà nó không tồn tại, thì không phải mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp hay sao?
“Haa-…”
Yasuo vuốt mặt, hai gò má đỏ ửng, miệng há ra nuốt từng ngụm không khí vội vã sau vài phút chìm nghỉm dưới mặt nước. Tóc mái cậu dính lên khuôn mặt, nước chảy dọc theo rơi xuống xương quai xanh. Bàn tay khô ráp vết chai lướt trên mặt nước, cậu cần phải chấp nhận những gì mà bản thân đang có. Trong giấc mơ, Yasuo đã đi sâu vào trong khu rừng, bóng người nhẹ nhàng lướt qua, đó chắc chắn là Yone. Cậu muốn hét thật to để gọi anh lại, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng không thốt thành lời, lại một lần nữa không thể giữ tay anh lại. Chỉ là lướt qua, cũng quá đủ rồi, Yasuo tỉnh giấc.
Đứng trước gương, cậu bắt đầu tút tát lại bản thân. Cạo đi đám râu lởm chởm, tỉa lại mái tóc rối bù. Yasuo không biết bản thân mình đã tuyệt vọng đến mức nào mà màu tóc mới có thể chuyển thành thế này, không biết đến lúc gặp lại liệu Yone có còn nhận ra em trai mình không nữa. Lau khô tóc, cậu cột lại thành chùm cao trên đỉnh đầu như một thói quen. Xỏ vào người một bộ quần áo rộng thùng thình, kiểu này chắc là phải tập luyện kha khá mới có thể lấy lại được vóc dáng ngày xưa rồi. Không chết chính là một điều may mắn của cậu.
Cuối cùng cũng xong, Yasuo mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, người giám sát cậu vẫn đang ngủ gục. Lấy chiếc áo khoác, cậu mở cửa bước ra ngoài, không quên đắp lên người kia một tấm chăn mỏng.
Giấc mơ của cậu, không phải là tự bản thân phải nắm lấy hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro