10
Sau khi về đến nhà, Sanghyeok chạy vội vào phòng và khóa trái cửa. Em nằm trên giường, cuộn mình trong chăn như muốn trốn tránh cả thế giới. Mèo con thở dài, nhưng hơi thở ấy không hề nhẹ nhõm mà đầy nặng nề. Tâm trí em ngập tràn hình ảnh của Kim Hyukkyu, những câu nói, ánh mắt và nụ cười của hắn cứ không ngừng lặp lại.
Sanghyeok cắn môi, cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng. Nhưng em biết mình không thể tiếp tục giả vờ thêm nữa. Thật khó để phủ nhận những gì Hyukkyu đã nói, rằng em thích hắn. Và thực sự, Hyukkyu không hề sai.
Tình cảm ấy giống như con thú hoang đã bị em giam cầm rất lâu trong chiếc lồng lý trí. Tất thảy lý do đều chỉ là những cái cớ để em khoá chặt nó lại. Giờ đây khi cánh cửa ngục tù ấy vỡ tung, nó không ngần ngại lao ra ánh sáng phô bày tất cả những gì em cố giấu.
Sanghyeok nhận ra, em đã vì Hyukkyu không ở bên mà cảm thấy trống trải đến mức không biết làm gì để lấp đầy. Em sẽ buồn bã, khó chịu khi nghe tin đồn về hắn và những cô gái khác. Khi nghĩ đến hình ảnh Hyukkyu cười với người khác, sự bực bội xen lẫn khó chịu lại trào dâng trong em không cách nào kìm nén. Lòng Sanghyeok như có ngọn lửa âm ỉ cháy thiêu đốt từng chút một.
Em thật sự ghen.
Ghen vì nhìn thấy Hyukkyu đi cạnh người khác, không ưu tiên em, để em lại một mình. Ghen vì những ánh mắt, những cử chỉ mà Hyukkyu dành cho người kia, dù chỉ là thoáng qua. Và Sanghyeok sẽ thở phào nhẹ nhõm khi biết mọi thứ chỉ là hiểu lầm, rằng hắn và người kia không có mối quan hệ như em nghĩ.
Cảm giác này làm Sanghyeok sợ hãi. Bởi em không muốn thừa nhận rằng mình đã đặt Hyukkyu ở một vị trí đặc biệt đến thế. Sanghyeok kéo chăn kín hơn, như muốn dùng sự ấm áp bao bọc ấy để làm dịu đi trái tim đang đập loạn nhịp. Lee Sanghyeok không muốn đối diện với chính mình, với cảm xúc đang dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng càng trốn tránh, em lại càng ý thức rõ ràng rằng mình muốn Hyukkyu nhiều hơn những gì em từng nghĩ. Không chỉ là một người bạn, mà là một người yêu. Một người duy nhất thuộc về em, và chỉ em mà thôi.
Ý nghĩ ấy xoáy sâu vào lòng, như một sự khẳng định không thể chối bỏ. Nhưng rồi nỗi sợ hãi lại xuất hiện, gặm nhấm lý trí của em. Sanghyeok thật sự thích Hyukkyu, nhưng em lại sợ. Sợ tình yêu ấy sẽ làm thay đổi mọi thứ, sợ sẽ đánh mất Hyukkyu. Sợ rằng nếu bước qua ranh giới tình bạn, mối quan hệ của họ sẽ không còn như trước.
Tình yêu đôi lứa sẽ vỡ tan nếu bong bóng màu hồng trong ánh mắt họ tan vỡ. Họ sẽ chia tay, sẽ đánh mất nhau, và Sanghyeok không muốn điều đó xảy ra. Sanghyeok không muốn mất Hyukkyu trong đời.
"Cứ thế này là đủ rồi." Sanghyeok tự nhủ, giọng khẽ run lên như muốn thuyết phục bản thân. Làm bạn, mãi mãi là bạn, có lẽ là cách duy nhất để em giữ Hyukkyu ở bên mình, đủ để bảo vệ mối quan hệ mà em trân quý hơn tất cả. Nhưng trái tim em thì không ngừng phản bội lý trí, nó khát khao nhiều hơn, mong muốn trở thành người đặc biệt nhất trong lòng Hyukkyu.
Sanghyeok cứ nằm trên giường, đầu óc rối bời giữa mớ cảm xúc chưa kịp định hình mà chẳng hay thời gian đã trôi qua bao lâu. Khi em cầm điện thoại lên xem giờ, một loạt tin nhắn oanh tạc từ Kim Hyukkyu hiện ra trên màn hình, dày đặc đến mức không kịp đọc hết. Lướt nhanh qua khung chat, em thấy phần lớn chỉ là những lời nói lung ta lung tung người nọ. Nhưng tin nhắn cuối cùng lại khiến tim em đập lỡ một nhịp.
Kim Hyukkyu:
Bây giờ tớ có thể làm bạn trai của Hyeokie được chưa?
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào màn hình, từng chữ như đang nhảy múa trong đầu em. Tay em gõ một câu trả lời, rồi lại xóa. Gõ tiếp, rồi lại xóa. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh, em gửi đi một câu đơn giản.
Lee Sanghyeok:
Đợi tốt nghiệp xong nói sau.
Khi tin nhắn hiển thị đã gửi, Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Thành công tìm được một lối thoát, áp chế lại trái tim cứ mãi xốn xang vì gã trúc mã lạc đà. Hiện tại, chuyện học hành vẫn là quan trọng nhất. Còn yêu đương gì đó để sau khi vào đại học rồi tính tiếp.
Tin nhắn nhanh chóng chuyển sang trạng thái đã xem nhưng Kim Hyukkyu lại không có phản hồi.
Sanghyeok cứ nghĩ mọi chuyện coi như đã tạm thời được dàn xếp êm xuôi. Nhưng không ngờ chỉ vài phút sau, bố gõ cửa phòng gọi em ra ngoài.
"Hyukkyu đang đứng trước cửa nhà đợi con, nói là có chuyện quan trọng muốn nói."
Tim em chùng xuống một nhịp, cảm giác bồn chồn khó tả lập tức ùa về.
"Con không muốn gặp bây giờ, bố bảo cậu ấy về đi." Em lí nhí trả lời. Nhưng bố Lee không để em trốn tránh, vẫn tiếp tục giục:
"Hai đứa lại giận nhau chuyện gì à con? Trời lạnh thế này mà nó đứng ngoài đó mãi không chịu vào nhà, con ra gặp một chút đi."
Không còn cách nào khác, Sanghyeok đành miễn cưỡng rời khỏi phòng, bước ra cửa.
Kim Hyukkyu đứng trước cửa nhà đợi em, áo khoác mỏng phủ đầy hơi lạnh, ánh mắt hắn sáng rực khi nhìn thấy người trong lòng. Ngay khi Sanghyeok vừa bước ra, Hyukkyu lập tức bước lên một bước, kéo em lại gần.
"Hyeokie" Kim Hyukkyu gọi tên em, giọng nói khẽ run, hô hấp có phần gấp gáp: "Ý em là... em đồng ý lời tỏ tình của tớ rồi đúng không?"
Sanghyeok thật sự rất ngại, tim em đập loạn xạ, vồ vập như muốn phá tan lồng ngực để chạm tới Hyukkyu. Em cố tình quay đi, ánh mắt nhìn chỗ khác tránh đối diện với ánh nhìn như thiêu đốt của hắn. Sau một hồi ngập ngừng, em thủ thỉ:
"Cậu... đừng hiểu lầm. Tớ bảo là đợi tốt nghiệp xong rồi tính mà."
Nhưng Kim Hyukkyu nào để lời ấy lọt vào tai. Hắn vọi kéo Sanghyeok vào một cái ôm thật chặt. Sanghyeok cũng không kháng cự, em đứng yên, tự nguyện nép vào vòng tay hắn để mặc cho hắn ôm.
Kim Hyukkyu vui sướng đến không kiềm chế được, liên tục hôn lên tóc, lên trán, rồi đến tai em tới tấp.
"Tốt nghiệp có là gì. Tớ đợi em cả đời cũng được."
Dĩ nhiên, lời nói ấy là xạo. Nếu Kim Hyukkyu là kiểu người sẽ nhẫn nại đợi chờ như lời hắn treo trên miệng thì đã chẳng vồ vập vội vã tỏ tình với em. Nhưng giờ phút này với gã trai, chỉ cần em không từ chối, chỉ cần em cho hắn một lý do để tin rằng trái tim em cũng hướng về hắn thì mọi thứ đều đáng giá.
=
Từ khi Sanghyeok cho Hyukkyu một đáp án, Kim Hyukkyu như biến thành một người hoàn toàn khác. Tâm trạng của hắn mỗi ngày đều như tắm mình trong mật ngọt, khoé môi luôn cong cong nở nụ cười.
Mặc dù em đã nói rõ mọi chuyện đợi tốt nghiệp xong mới tính, Hyukkyu cũng gật đầu đồng ý rất nhanh như không cần suy nghĩ. Nhưng rồi Sanghyeok dần phát hiện, lời hứa đợi tốt nghiệp kia dường như chỉ là vỏ bọc cho vô số cách mà Hyukkyu dùng để quấy rối em.
Hắn bắt đầu lấy đủ mọi lý do liên quan đến học tập để vào phòng Sanghyeok. Nào là bài tập khó, cần học nhóm, cần tìm hiểu tài liệu, hắn luôn có cách để đường đường chính chính xuất hiện. Ban đầu, Sanghyeok cũng nghĩ đó là việc bình thường, nhưng chẳng bao lâu, mọi chuyện vượt xa khỏi phạm vi "học nhóm".
Học chung được một lúc, Hyukkyu sẽ viện cớ mệt mỏi cần nghỉ tay, sau đó bắt đầu chiếm lấy không gian riêng của em. Hắn thản nhiên ngồi sát bên rồi kéo em vào lòng, đòi em ôm, em hôn. Đôi khi cả hai đang nghiêm túc học thì hắn bỗng ghé sát hôn nhẹ lên má em. Cái sự cẩn trọng, dè dặt ngày trước hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, Hyukkyu ung dung như thể phòng em là lãnh địa của hắn, chẳng ngại ngần gì mà tự nhiên ra vào. Sanghyeok đôi lúc cũng bực mình muốn sấy hắn vài câu nhưng mỗi lần chuẩn bị nói lại bắt gặp ánh mắt rạng rỡ và nụ cười tươi rói kia. Trông Hyukkyu hạnh phúc đến mức khiến em không nỡ mở lời trách móc.
Mối quan hệ của họ đổi tên nhưng hai bên gia đình đều chưa phát giác được gì. Bố và bà nội của Sanghyeok không hề cảm thấy có gì bất thường. Với họ, quan hệ thân thiết của hai đứa là chuyện rất bình thường, cũng giống như những năm tháng thơ ấu cả hai cùng lớn lên bên nhau.
Còn Hyukkyu, rõ ràng trong lòng đang mừng thầm vì có thể ở gần em nhiều hơn nhưng hắn vẫn tỏ vẻ vô tư như thể những hành động của mình đều hoàn toàn hợp lý. Mỗi khi bị Sanghyeok nghiêm mặt nhắc nhở, hắn chỉ cười hì hì, lôi lý do học tập ra làm lá chắn.
Sanghyeok thật sự không biết phải làm gì với hắn. Em chỉ có thể bất lực để mặc Hyukkyu tiếp tục những hành động quá trớn của mình. Nhưng điều khiến Sanghyeok khó chịu hơn cả là chính trái tim mình. Bởi lẽ mỗi lần Hyukkyu ngang nhiên phá vỡ khoảng cách giữa cả hai, mỗi lần môi hắn chạm lên làn da em, trái tim Sanghyeok lại lặng lẽ đập nhanh hơn một chút.
Thời gian cứ thế trôi qua, mang theo những ngày tháng bận rộn của kỳ thi đại học. Giây phút rời khỏi phòng thi cuối cùng, Lee Sanghyeok cảm nhận được một sự nhẹ nhõm chưa từng có. Gánh nặng đè trên vai suốt thời gian dài như được tháo xuống. Với sự tự tin của mình, em tin rằng kết quả sẽ đủ tốt để em bước vào cánh cổng của ngôi trường mơ ước.
Kim Hyukkyu cũng chẳng có vẻ gì là lo lắng. Hắn đứng dựa vào tường, tay đút túi áo khoác, nụ cười trên môi đầy rạng rỡ. Hắn vẫy tay khi thấy Sanghyeok bước ra, ánh mắt sáng ngời.
Cả hai vốn là học sinh xuất sắc, việc đỗ vào một ngôi trường đại học danh giá gần như là điều chắc chắn.
Chỉ là trường học cách nhà rất xa.
Bà nội của Sanghyeok không giấu nổi sự lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, bà luôn chăm sóc cháu mình chu đáo, giờ đây nghĩ đến việc Sanghyeok phải rời xa gia đình, sống trong ký túc xá đông đúc với những người xa lạ chẳng biết thói ăn nết ở, tính cách ra sao, bà lo đến mất ăn mất ngủ.
"Ở ký túc xá phức tạp lắm, toàn là nam sinh mà tính cách chẳng ai giống ai. Bà không yên tâm chút nào." Bà trăn trở mãi.
Bố của Sanghyeok cũng đồng ý với bà. Cả hai bàn bạc suốt mấy ngày, tìm cách để đảm bảo sự an toàn và thoải mái cho em. Cuối cùng, họ đi đến một giải pháp: Sanghyeok và Hyukkyu sẽ thuê căn hộ bên ngoài để ở chung. Hai đứa từ nhỏ đã quen chăm sóc lẫn nhau, việc này không chỉ tiện lợi mà còn giúp gia đình yên tâm hơn.
"Con thấy sao, Hyeokie? Ở chung với Hyukkyu, cả hai có thể chăm sóc lẫn nhau. Bà và bố cũng đỡ lo lắng." Bà nắm tay Sanghyeok vỗ nhẹ, dịu dàng hỏi.
Sanghyeok trầm ngâm. Em nghĩ đến mối quan hệ hiện tại giữa mình và Hyukkyu, một mối quan hệ không ai nói ra nhưng đã ngầm hiểu là yêu đương. Tuy nhiên, điều đó là bí mật giữa hai người. Bà và bố vẫn chưa biết rằng Hyukkyu từ lâu đã không còn đơn thuần là người bạn thời thơ ấu của em. Hơn nữa cả hai còn chưa biết chuyện bí mật của em đã bị Hyukkyu biết.
Sau một hồi suy nghĩ, Sanghyeok quyết định không tiết lộ chuyện này. Có lẽ cứ để mọi thứ tự nhiên như vậy sẽ tốt hơn.
Khi bố Lee liên lạc với gia đình Hyukkyu trao đổi, bố mẹ hắn vui vẻ đồng ý ngay lập tức. Thậm chí, họ còn tiết lộ rằng mình cũng đã có ý định này từ trước. Khi thông báo với Hyukkyu, hắn gật đầu đồng ý ngay cơ hồ không có một chút do dự nào, ánh mắt lấp lánh niềm vui như thể đây là điều hắn đã mong đợi từ lâu.
Việc tìm chỗ ở cũng diễn ra nhanh chóng bất ngờ. Hóa ra, bố của Hyukkyu có bạn bè quen biết ở khu vực gần trường đại học, nên đã giúp sắp xếp ổn thỏa. Căn hộ được chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ Sanghyeok và Hyukkyu xách vali đến ở.
Bà nội Sanghyeok không giấu được sự ngạc nhiên trước sự thuận lợi này. Bà chỉ nghĩ đơn giản rằng hai gia đình ý tưởng lớn gặp nhau, nào biết được rằng mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Kim Hyukkyu từ trước.
=
Bên trong căn phòng, không khí tràn ngập sự ngọt ngào từ đôi tình đang quấn quít. Kim Hyukkyu ghì chặt Lee Sanghyeok vào lòng, môi áp lên môi mang theo cả sự cuồng nhiệt và chiếm hữu.
Lee Sanghyeok không nghĩ tới lá gan của Kim Hyukkyu lớn đến thế. Người thân cả hai đang ở bên ngoài phòng khách. Nếu bà nội em bất ngờ đẩy cửa phòng ra là có thể ngay lập tức nhìn đến bọn họ môi lưỡi giao nhau. Sanghyeok vùng vẫy nhẹ, vỗ lên lưng hắn ra hiệu dừng lại. Nhưng thay vì buông, Hyukkyu càng siết chặt, nụ hôn trở nên sâu hơn, tham lam hơn. Hơi thở của cả hai hòa quyện đến khi Sanghyeok cảm nhận được đôi chân mình như nhũn ra, em mới đành cam chịu để mặc hắn thỏa mãn.
Hồi lâu, Hyukkyu mới chịu rời khỏi đôi môi mềm mại ấy, nhưng vòng tay hắn vẫn không hề nới lỏng. Hyukkyu thỏa mãn nhìn em, trên mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Sanghyeok thở hổn hển, ánh mắt lườm hắn một cái đầy trách móc.
"Ra ngoài đi!" Em gắt nhẹ, mặt đỏ bừng vì vừa giận vừa xấu hổ.
Nhưng Hyukkyu chẳng những không rời đi mà còn ôm chặt hơn, cằm tựa lên vai em, khúc khích cười.
"Chúng mình sắp ở chung rồi, Hyeokie. Em không vui à?"
Nghe giọng hắn vui vẻ, Sanghyeok lại có cảm giác hơi hối hận. Nếu cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè như trước, mọi chuyện chắc chắn đơn giản hơn. Nhưng giờ đây, mối quan hệ ấy đã không còn như cũ, đồng nghĩa với việc Hyukkyu sẽ càng dính lấy em.
Tựa như chính tay đưa mình vào miệng cọp.
Sanghyeok nghiêng đầu liếc hắn một cái, nói giọng nghiêm túc: "Ở chung thì được, nhưng phải có quy định. Hyukkyu phải nghe lời tớ."
Hyukkyu nghe giọng Sanghyeok vô thức nũng nịu lòng cảm thấy rộn ràng thế là không cần nghĩ cũng xuôi theo ý em. Bố hắn bảo rồi đã là đàn ông thì phải biết nghe lời vợ.
"Tớ sẽ nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ. Hyeokie chỉ cần ngoan ngoãn học tập, tớ sẽ chăm sóc bé."
Sanghyeok cau mày, cảm thấy lời này nghe hơi sai sai. "Hông được, phải phân công lao động rõ ràng."
Hyukkyu tuy không muốn để Sanghyeok làm bất cứ việc gì, nhưng nhìn vẻ khó chịu của em, hắn đành dỗ ngọt: "Được rồi, nghe em hết."
"Với lại, mỗi người một phòng. Hyukkyu không được phép tự tiện vào phòng tớ."
Câu này vừa dứt, nụ cười trên môi Hyukkyu liền đông cứng. Hắn nghiêm mặt, ánh mắt có chút không vui, giọng trầm xuống: "Chúng ta bây giờ là người yêu mà, không thể ngủ chung một giường sao?"
"Hông." Sanghyeok cự tuyệt ngay lập tức.
Hyukkyu xụ mặt, thất vọng nhìn Sanghyeok. Hắn nói với giọng ấm ức. "Chỉ là đắp cùng một cái chăn, ôm nhau ngủ cũng không được?"
"Hông được." Sanghyeok trả lời không một chút do dự.
Hyukkyu giận dỗi ra mặt, ánh mắt nhìn em như một chú cún bị chủ bỏ rơi. Đột nhiên, hắn cúi xuống cắn lên vai em một cái, giọng nũng nịu: "Em ác với tớ thế, Hyeokie..."
Sanghyeok đẩy nhẹ Hyukkyu ra, nhưng vẫn không thể giấu được nụ cười trên môi. Nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của hắn, em không khỏi cảm thấy vừa buồn cười lại vừa thương. Dù sao thì, Hyukkyu vẫn luôn như vậy, cái kiểu mà mỗi khi không được chiều theo ý mình là lại làm ra bộ mặt tội nghiệp.
"Được rồi, đừng làm mặt đó nữa." Sanghyeok khẽ thở dài, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự dịu dàng. "Hyukkyu có yêu cầu thì cũng phải có giới hạn chứ. Chúng mình ở chung thì vẫn phải giữ một chút không gian riêng cho nhau, tớ không thể cứ luôn chiều theo ý cậu được."
Hyukkyu khẽ nhướn mày, dù lòng vẫn còn một chút bực bội, nhưng hắn cũng hiểu điều Sanghyeok nói là đúng. Hắn biết mối quan hệ này mới bắt đầu, và cả hai đều cần thời gian để điều chỉnh.
"Tớ hiểu rồi." Hyukkyu nói, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Hắn vươn tay, vén vài sợi tóc của Sanghyeok ra sau tai. "Tớ sẽ cố gắng không làm em khó xử."
"Vậy là tốt rồi, nhưng cậu phải nhớ lời mình đã hứa."
Hyukkyu kéo em lại gần thêm, Sanghyeok như được hơi ấm từ cơ thể hắn bọc lấy. "Nhưng bé thật sự không muốn tớ vào phòng chút nào sao?" Hắn nói giọng nhẹ nhàng như thể đang làm nũng với em.
Sanghyeok bật cười, em không khỏi cảm thấy mình đã thua rồi. Cái kiểu giọng điệu này, ánh mắt này... em đã hết cách với hắn rồi.
"Chỉ cần cậu ngoan thì tớ sẽ nghĩ lại."
"Em hứa rồi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro