09
Lee Sanghyeok những ngày này thật sự không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng với những suy nghĩ rối ren. Em dành hầu hết thời gian nghĩ mãi về mối quan hệ giữa mình và Hyukkyu.
Hyukkyu nói muốn theo đuổi em và đúng như con người hắn, nói là làm, chưa bao giờ để lời nói của mình chỉ dừng ở đó. Nhưng chính sự kiên quyết của Hyukkyu khiến Sanghyeok càng thêm rối rắm. Từ chối thẳng thắn hay tiếp nhận lời tỏ tình của Hyukkyu, cả hai lựa chọn đều không phải con đường dễ dàng. Em không muốn làm tổn thương Hyukkyu, nhưng cũng không thể phớt lờ cảm giác bồn chồn trong lòng mình.
Giống chú mèo bị cuốn vào cuộn len rối, Sanghyeok chẳng biết phải tháo gỡ tình huống này như thế nào cho thoả.
Sanghyeok cảm giác như mình bị mắc kẹt trong một mê cung. Em không dám bước tiếp, cũng chẳng đủ dũng khí để quay đầu. Chỉ cần nghĩ đến việc hai người trở mặt, không còn một Hyukkyu luôn dịu dàng gọi tên em, luôn thoải mái mỉm cười trước mặt em, nội tâm Sanghyeok như bị xé toạc. Nỗi đau ấy không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể cảm nhận như một cơn sóng ngầm âm ỉ, day dứt mãi không ngừng.
Thế là em cứ mãi loanh quanh trong mớ cảm xúc hỗn độn. Đã mấy ngày liền, những suy tư không hồi kết cứ ám lấy tâm trí Sanghyeok. Mỗi lần cố xua đi những ý nghĩ nặng trĩu, chúng lại quay về, như bóng ma không buông tha. Nỗi buồn len lỏi trong từng khoảnh khắc, kéo em vào vòng lặp của sự do dự và lo lắng chẳng tìm thấy lối thoát.
Lại một ngày như bao ngày ở trường, Sanghyeok đang miệt mài giải toán, cố gắng tập trung hết mức có thể. Sự phức tạp của những con số ít nhất có thể giúp em tạm quên đi những suy nghĩ lộn xộn đang làm phiền tâm trí.
Nhưng dòng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị gián đoạn khi em nghe thấy tiếng rù rì từ nhóm nam sinh ngồi gần đó.
“Hình như Hyukku với nhỏ nào lớp bên cạnh đang cặp với nhau hả?”
Bàn tay đang cầm bút của Sanghyeok khựng lại, không còn viết được gì thêm. Em mím môi, giả vờ chăm chú vào sách nhưng thật ra gióng tai lắng nghe từng chữ một.
“Thiệt hả bây, tao tưởng nó không thèm quan tâm chuyện đấy?”
“Hồi tháng trước tao nghe bảo em hoa khôi khóa dưới tỏ tình với nó, nó còn chả thèm liếc người ta. Nhỏ nào lớp bên đỉnh vậy?”
Một cậu bạn khác chậc lưỡi: “Tao cũng không biết, nãy tao mới thấy hai đứa đi chung nói chuyện, nom vui vẻ thân mật lắm.”
“Ghê ghê.”
Những tiếng cười khúc khích, lời bàn tán tiếp tục, nhưng với Sanghyeok, không khí bỗng dưng trở nên ngột ngạt đến khó thở. Em không hiểu cảm giác này là gì, chỉ biết rằng có thứ gì đó rất nặng đang đè lên lồng ngực.
Trong suốt giờ học còn lại, ánh mắt Sanghyeok dán vào quyển sách nhưng chẳng đọc được chữ nào.
Đến khi tan học, Sanghyeok lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Không như thường lệ, Kim Hyukkyu hôm nay không nán lại để cùng em về nhà. Hắn đã bảo trước rằng có chút việc cần giải quyết nên đi trước và hẹn tối gặp lại em.
Mọi người đều đã nhanh chóng tan trường, chỉ còn lại tiếng bước chân của Sanghyeok cô độc vang lên trên hành lang dài. Trong đầu em, những lời bàn tán ban nãy vẫn không ngừng lặp lại, xoáy sâu vào tâm trí.
Khi bước ra sân trường, ánh mắt Sanghyeok bất giác dừng lại. Ở đằng xa, Kim Hyukkyu đang đi cạnh một nữ sinh lạ mặt. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ.
Bước chân của Sanghyeok chậm dần rồi dừng hẳn. Em đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng quen thuộc của Hyukkyu ngày càng xa. Gió chiều thổi nhẹ, nhưng Sanghyeok cảm giác như có thứ gì đó lạnh lẽo len lỏi vào sâu trong lòng.
Buồn? Giận? Hay chỉ đơn thuần là trống rỗng? Sanghyeok tự cười khổ, em không rõ cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trong lòng là gì nữa.
Đáng nhẽ Lee Sanghyeok hẳn nên cảm thấy vui sướng, rốt cuộc Kim Hyukkyu giống như mong muốn của em, thích một cô gái. Cả hai sẽ cùng vào đại học, xây dựng tương lai, rồi cuối cùng hạnh phúc bên nhau.
Sanghyeok luôn tin rằng Hyukkyu không phải dạng người đứng núi này trông núi nọ, càng không phải dạng lăng nhăng. Một khi đã yêu, hắn sẽ rất nghiêm túc và hết lòng vì người kia. Bạn gái của hắn chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất.
Mọi thứ đều hoàn hảo, đúng như những gì Sanghyeok từng hy vọng. Vậy mà tại sao khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, em lại cảm thấy như có một khoảng trống lớn đang bị khoét sâu trong lòng?
Sanghyeok hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ những cảm xúc hỗn độn ấy đi.
Sau một hồi đứng bất động giữa sân trường, em bắt đầu cử động từng bước chân nặng nề về nhà.
Tối đó, Sanghyeok nằm dài trên giường đọc sách. Điện thoại bỗng rung lên báo tin nhắn mới.
Là Kim Hyukkyu.
Gã trai bảo em ra ngoài gặp hắn. Sanghyeok nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong đầu em hiện lên hình ảnh nữ sinh nhỏ nhắn bên cạnh nam sinh cao cao ban chiều.
Sau vài giây đắn đo, Sanghyeok quyết định không để ý đến tin nhắn của Hyukkyu. Em ném điện thoại sang một bên rồi kéo quyển sách úp lên mặt, nhắm mắt lại với ý định quên đi tất cả.
Đêm đó, giấc ngủ của Sanghyeok không tốt chút nào. Những giấc mơ mơ hồ và cảm giác bất an khiến em tỉnh dậy vào sáng hôm sau với tinh thần uể oải, đôi mắt còn chút quầng thâm vì thiếu ngủ.
Khi bước ra cửa nhà, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Sanghyeok là Kim Hyukkyu đang đứng đó tựa người vào tường, kiên nhẫn chờ em. Sanghyeok khựng lại. Dường như mọi cảm giác từ hôm qua ùa về nhưng rất nhanh chóng bình ổn cảm xúc lại.
Nếu thật sự Kim Hyukkyu có bạn gái đối với em chính là chuyện tốt. Em sẽ chẳng phải lo tình bạn của họ sẽ vỡ tan vì những cảm xúc kỳ lạ của hắn. Quả nhiên, vì biết bí mật của em nên hắn mới sinh ra ảo giác thích em mà thôi. Chắc chắn Hyukkyu đã tỉnh táo lại không còn lầm lẫn nữa, em cũng chẳng cần phải suy nghĩ linh tinh về những hành động của hắn nữa.
Sanghyeok nghĩ thật nhiều nhưng sức nặng của suy nghĩ chẳng đè nổi sức nặng ở ngực trái. Em nhìn khoé môi cong cong của gã trai bỗng dưng cảm thấy chướng tai gai mắt vô cùng, thậm chí chẳng muốn nhìn thấy gương mặt đó.
Môi mèo xinh xinh xụ xuống, sắc mặt cũng trở nên lãnh đạm hẳn. Không nói một lời, em lướt qua người Hyukkyu, lạnh lùng bước đi mặc kệ ánh mắt của hắn.
Hyukkyu vẫn không giận, vẫn giữ một khoảng cách nhất định bước theo sau em. Dáng vẻ mèo nhỏ đang dỗi của Sanghyeok khiến hắn bất giác mỉm cười.
“Sao lại đáng yêu thế này.”
Hắn nghĩ thầm, bước chân vẫn đều đặn theo sau em mèo đang cố tỏ vẻ không quan tâm.
Toàn bộ tiết học buổi sáng, Lee Sanghyeok cố gắng phớt lờ mọi sự hiện diện của Kim Hyukkyu. Dẫu gã trai mặt dày đến mấy, cố tìm mọi cách bắt chuyện, thì mèo con cũng không thèm đoái hoài. Một ánh nhìn cũng chẳng rủ lòng bố thí cho gã ăn mày khát cầu tình yêu Kim Hyukkyu.
“Có ai đang rảnh đi phòng giáo vụ với tui không?”
Lớp phó học tập đứng trên bục, giọng nói vang lên phá tan bầu không khí yên lặng.
Sanghyeok ngay lập tức giơ tay, không chần chừ: “Tui đi với cậu.”
“Okie. Cảm ơn Sanghyeokie~”
Thật ra, Sanghyeok không phải nhiệt tình muốn đi giúp. Em chỉ muốn rời khỏi lớp, không muốn nhìn thấy alpaca ngu ngốc lắc lư trước mắt làm phiền tâm trí em. Nhưng khi em vừa rời khỏi chỗ ngồi, Hyukkyu đã nhanh chân bước theo.
Lớp phó học tập ping dấu chấm hỏi trên đầu, thắc mắc nhìn hắn.
“Ờm… Hyukkyu cứ ở lớp đi. Tui với Sanghyeok đi chung là được rồi. Không cần đi đông lắm đâu.”
Nhưng Hyukkyu phớt lờ lời từ chối, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Sanghyeok đang cúi đầu. Hắn thản nhiên nói:
“Tôi đi giúp Hyeokie nhà tôi.”
Lớp phó học tập lắc đầu, vẻ mặt cam chịu. Cảnh tượng này chẳng phải hiếm thấy. Ai trong lớp cũng biết Kim Hyukkyu luôn dính chặt Sanghyeok như hình với bóng. Thậm chí, mọi người còn đùa rằng nếu sau này một trong hai người có bạn gái, có khi cũng kéo nhau đi hẹn hò ba người.
Đang cùng nhau đi trên hành lang, Sanghyeok đột nhiên dừng lại. Em quay đầu, lần đầu tiên trong ngày nhìn thẳng vào Hyukkyu.
“Hyukkyu đừng đi theo tớ.”
Nhưng Kim Hyukkyu chẳng nghe lời. Hắn vẫn bước sát phía sau, ánh mắt cẩn thận quan sát em. Sau vài giây im lặng, hắn trầm giọng hỏi: “Hyeokie đang giận tớ?”
Câu hỏi khiến Sanghyeok hơi chột dạ, nhưng em lập tức phủ nhận.
“Không có.”
Dẫu vậy, gương mặt lãnh đạm của Sanghyeok không giấu nổi cảm xúc bất thường. Kim Hyukkyu nhìn thấy điều đó.
Gã trai nhìn bóng lưng lớp phó học tập phía trước, nhận ra khoảng cách giữa họ khá xa. Hắn chớp lấy cơ hội, bất ngờ nắm lấy tay Sanghyeok kéo vào góc cầu thang.
Hành động bất ngờ khiến Sanghyeok sửng sốt. Em chưa kịp phản ứng thì gã alpaca đã thực hiện tư thế quen thuộc, hai tay hắn chống hai bên tường như gông cùm xiềng xích giam Sanghyeok lại.
Sau lưng Sanghyeok là bức tường lạnh ngắt, trước mặt là Hyukkyu với ánh mắt nghiêm nghị.
“Còn nói không có.” Giọng hắn trầm thấp, như đang kìm nén. “Tối qua em trốn không gặp tớ. Hôm nay em cũng không thèm để ý đến tớ.”
Hắn cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau.
“Tớ lại làm gì khiến em giận sao Hyeokie? Em nói cho tớ, Hyukkyu xin lỗi em mà.”
Sanghyeok hoảng hốt. Đây vẫn là giờ học, xung quanh có người qua lại, nếu bị phát hiện sẽ rất phiền phức. Em thẹn quá hóa giận, đẩy Hyukkyu ra một chút: “Tớ bảo không có là không có. Giờ vẫn còn đang học, cậu đừng có mà xằng bậy.”
Kim Hyukkyu không nhúc nhích. Hắn nhìn thẳng vào mắt em, gương mặt đầy ấm ức.
“Vậy sao em lại làm lơ tớ?”
Nhìn gương mặt ấm ức như trẻ con của hắn, Sanghyeok thở dài. Cuối cùng, em nhượng bộ: “Trước tiên cậu buông tớ ra đã. Tớ phải đi phòng giáo vụ.”
Hyukkyu im lặng một lát, rồi cuối cùng cũng chịu thả em ra. Nhưng đôi mắt hắn rũ xuống, mang theo vẻ buồn bã rõ rệt.
“Tan học đợi tớ, em không được về nhà trước, không được đi lung tung.”
Sanghyeok không trả lời, vội vã rời đi.
Trên đường đến phòng giáo vụ, lòng em rối bời chẳng thể sắp xếp nổi. Hyukkyu đã có đối tượng rồi nhưng hắn vẫn dây dưa không rõ với em. Đồ alpaca tồi tệ.
=
Lee Sanghyeok không nghe lời Hyukkyu, tan học em chẳng thèm đợi hắn.
Em sợ về nhà thế nào cũng không thoát khỏi gã trai thế là đồng ý lời mời đi chơi của mấy người bạn cùng lớp.
Cả nhóm tụ tập trước cổng trường, đứng đợi taxi. Không khí râm ran những câu chuyện phiếm, nhưng Sanghyeok lại chẳng buồn tham gia, chỉ lặng lẽ đứng nhìn dòng xe qua lại trên đường.
Cô bạn bàn sau của Sanghyeok, Park Eunsoo, bất ngờ ghé sát vào tai em hỏi nhỏ: “Cái bạn nữ lớp bên, dạo này hay đi chung với Hyukkyu, là bạn gái ổng hả?”
Câu hỏi khiến Sanghyeok khựng lại, tay vô thức siết chặt quai balo. Em trầm mặc vài giây, rồi trả lời ngắn gọn, giọng không chút cảm xúc: “Tui không biết.”
Đúng vậy, Sanghyeok không biết. Em không biết gì về quan hệ của Hyukkyu và bạn nữ kia, bọn họ khi nào quen nhau, tình cảm đang ở giai đoạn nào. Thậm chí có phải là bạn gái hắn hay không, em cũng chẳng rõ.
Nhưng cảm giác khó chịu âm ỉ trong lòng không vì vậy mà giảm bớt.
Park Eunsoo tinh ý nhận ra sắc mặt Sanghyeok có phần không tốt, vội chuyển chủ đề. Tuy nhiên, cô nàng vẫn không giấu nổi sự lo lắng, khẽ nghiêng đầu nhìn em.
“Sanghyeok thấy không khỏe à? Mặt ông hơi tái ấy.”
Lời hỏi han kéo Sanghyeok trở lại thực tại. Em lắc đầu, nhanh chóng nở nụ cười nhẹ, cố gắng trấn an: “Hôm qua tui hơi khó ngủ, nên giờ có chút uể oải thôi. Đi ăn gì đó là khỏe ngay ấy mà.”
Dẫu vậy, Park Eunsoo vẫn không yên tâm, tiếp tục hỏi han vài câu nữa. Sanghyeok liên tục khẳng định mình ổn thì cô bạn mới tạm tin tưởng.
Vì Sanghyeok thích ăn lẩu nên cả nhóm dự định đi ăn ở một quán ăn mới mở khá nổi tiếng dạo này, nghe nói là có lẩu rất ngon. Ai cũng háo hức xem trước menu trên điện thoại trong lúc chờ taxi đến.
Khi xe dừng trước cổng trường, từng người lần lượt lên xe, đến lượt Lee Sanghyeok thì em bị kéo lại. Cánh tay gầy nhỏ của em bị Kim Hyukkyu nắm chặt. Trông hắn bình thản đến mức đáng sợ, giống biển lặng trước cơn bão lớn đang dần hình thành.
“Hyeokie, tớ đã dặn em tan học đợi tớ mà.” Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt lạnh lẽo thoáng lướt qua Park Eunsoo đang ngồi trong xe. “Sanghyeok không đi, cậu ấy có việc cần giải quyết.”
Park Eunsoo sững người, không biết nên phản ứng ra sao thì Sanghyeok vội cúi đầu, giọng nói mang theo vẻ áy náy: “Tui quên mất là có việc cần làm. Các cậu đi chơi vui, hẹn lại khi khác nha. Xin lỗi mọi người nhiều lắm.”
Park Eunsoo mỉm cười trấn an, khẽ xua tay: “Không sao đâu. Mai gặp lại nha Sanghyeok…. và Hyukkyu…”
Chiếc taxi rời đi, để lại Sanghyeok đứng đối diện với Kim Hyukkyu.
Hắn vẫn giữ chặt tay em, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt tĩnh lặng khiến Sanghyeok rùng mình. Đôi mắt đen sâu ấy như xích sắt trói chặt hình bóng em, hắn nói với ngữ khí khẳng định: “Em đang giận tớ.”
“Không có.” Sanghyeok đáp nhanh. Nếu trên đời này chỉ còn một kẻ cứng miệng sống sót thì chắc chắn đó là Lee Sanghyeok.
Hyukkyu hạ thấp giọng, như đang kiềm chế cơn giận: “Hôm qua em không trả lời tin nhắn của tớ. Cả ngày hôm nay còn cố ý tránh mặt. Em nghĩ tớ ngu đến mức không nhận ra em đang giận tớ?”
Lời nói của hắn như lưỡi dao mổ xẻ sự thật. Sanghyeok hơi hé môi nhưng không biết trả lời làm sao. Em rũ mi nhìn xuống dưới đất né tránh ánh nhìn của gã trai.
“Cậu nghĩ nhiều rồi… tớ có chuyện riêng phải giải quyết không liên quan đến cậu.”
Nhưng Hyukkyu không để tâm đến lời chối bỏ đó. Hắn kéo Sanghyeok đi thẳng vào sân trường, đến một góc khuất vắng người. Hắn nâng cằm em lên, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình. Gã trai nói giọng cấm cảu.
“Rốt cuộc tớ làm sai điều gì? Là vì hôm qua tớ để em về nhà một mình nên làm em buồn?”
Sanghyeok ngẩng đầu lên, ánh mắt dao động nhưng giọng nói lại đầy bướng bỉnh: “Sao tớ phải giận. Tớ có chân tự về được không cần cậu hộ tống. Ngày đó, hôm nay hay ngày sau tớ đều có thể tự đi một mình….” Rồi em khẽ hít sâu, tiếp lời với giọng mỉa mai nhè nhẹ: “Cậu cứ dành thời gian đó cho bạn gái của mình thì hơn.”
Câu nói khiến sắc mặt Hyukkyu biến đổi. Ánh mắt hắn tối lại, vẻ giận dữ ánh lên như ngọn lửa.
Mỗi câu từ phát ra từ đôi môi xinh kia làm Hyukkyu giận dữ không thôi. Hắn muốn đè em ra ép em nuốt lại những lời vừa thốt ra, trừng phạt hai cánh môi cùng đầu lưỡi độc ác chỉ biết làm tổn thương hắn.
Dù đang điên tiết cả người nhưng hắn vẫn nhanh chóng bắt được trọng điểm trong lời nói của mèo con đỏng đảnh trước mắt.
“Bạn gái?” Từng chữ của Hyukkyu như nghiến qua kẽ răng: “Bạn gái gì cơ? Ai bịa đặt nữa? Tỡ chỉ có bạn trai.”
Nghe thế, Sanghyeok giật mình. Ánh mắt em bối rối, nhưng miệng vẫn bướng bỉnh xả hết đống uất ức trong lòng.
“Cậu đừng có mà nói dối nữa. Ai cũng bảo thấy cậu với bạn nữ lớp bên cạnh đang hẹn hò. Hôm qua tớ cũng thấy… cậu đi hẹn hò với bạn ấy.”
“Đm, nhỏ đó là em họ tớ.” Kim Hyukkyu quát lên “Tớ mà biết đứa đéo nào đi đồn bậy bạ là tớ đập nó nhừ tử.”
Sanghyeok nghe được lời này cuối cùng cũng chịu liếc mắt nhìn gã trai. Ở cạnh nhau từ bé, em nào có hay hắn có em họ. Sanghyeok lục tung lại ngăn kéo ký ức, tìm mãi cũng chẳng ra hình bóng của người mà hắn bảo là em họ.
Kim Hyukkyu nhìn ra em đang suy nghĩ gì, hắn thong thả giải thích.
“Hyeokie cũng biết bố mẹ tớ lập nghiệp ở đây không có thân thích, cũng ít liên lạc với họ. Nên từ bé tớ chả biết họ hàng mình tròn dẹp thế nào. Mới gần đây tớ mới biết mình có em họ, nhỏ này vừa chuyển về đây thôi.” Hắn dừng lại một chút, như để chắc rằng từng lời của mình đều được Sanghyeok nghe rõ, rồi tiếp tục: “Nhỏ tên Seo Yujin, dạo này hình như bị thằng biến thái nào đấy bám đuôi nên nhờ tớ giúp.”
Ánh mắt Hyukkyu dừng lại trên khuôn mặt ngờ vực của Sanghyeok, hắn tiếp lời, giọng nghiêm túc hơn.
“Hôm qua Hyeokie thấy tớ đi hẹn hò… không phải đâu. Thật ra là hôm qua tớ đi tẩn cho thằng biến thái ấy một trận rồi đưa vào sở cảnh sát. Nếu em không tin em có thể hỏi mẹ tớ. Hôm qua mẹ lên đồn đón hai đứa về nhà mà.”
Sanghyeok nghe hết lời giải thích của người nọ, biểu cảm trên mặt dần dãn ra. Tâm tình bỗng dưng tốt trở nên nhẹ nhàng vui sướng hẳn. Nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ bình thản không thèm để ý.
Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm gương mặt trắng nõn một lúc lâu. Hắn bỗng mỉm cười, ánh mắt như nuốt trọn ánh sao, sáng bừng lên.
“Hyeokie đang ghen phải không?”
Lời nói của hắn như mũi tên trúng ngay tim đen của Sanghyeok. Em cứng đờ người, giống như bị bắt quả tang làm gì đó, trong lòng hoảng loạn hết cả lên. Em cố gắng chống chế.
“Cậu nói xàm cái gì đấy.”
Sanghyeok chối bay chối biến, nhưng ánh mắt bối rối và đôi tai đỏ ửng đã bán đứng em. Câu hỏi của alpaca như đánh trúng vào nơi sâu kín trong lòng em, khiến mọi suy tư mờ mịt tựa sương mù bỗng chốc đều sáng tỏ trong nháy mắt.
Mèo con như bị nắm lấy cổ, muốn vùng vẫy chạy trốn khỏi bàn tay của người xấu.
Nhưng Hyukkyu đã quá hiểu rõ từng biểu cảm, từng cái nhíu mày của em. Thậm chí em nghĩ gì cũng chẳng qua nổi đôi mắt hắn. Sanghyeok càng lảng tránh, hắn càng chắc chắn. Hyukkyu nhanh chóng chặn đường, không để cho em có cơ hội thoát khỏi.
Gã trai vòng tay ôm lấy em vào lòng, mặc kệ sự giãy giụa yếu ớt. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai Sanghyeok, mang theo sự sung sướng khó giấu được:
“Hyeokie ghen tị. Rõ là em cũng thích tớ.”
Cơ thể Sanghyeok run lên, tim đập loạn nhịp. Em vừa giận vừa xấu hổ, nhưng chẳng thể phản bác chỉ có thể bất lực đứng yên.
Hyukkyu nhìn đôi tai đỏ ửng của em lấp ló dưới mái tóc đen mềm, lòng bỗng dậy lên khao khát muốn hôn. Hyukkyu khẽ cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên gò má trắng mịn, đôi môi hắn như chỉ cách làn da em một nhịp thở. Nhưng ngay khi hắn định chạm vào, Sanghyeok đột ngột dùng sức đẩy mạnh Hyukkyu ra. Không đợi hắn kịp phản ứng, em đã quay người chạy mất, bóng dáng nhỏ bé biến mất khỏi tầm mắt hắn trong chớp mắt.
Hyukkyu đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng lưng của Sanghyeok, tựa như kẻ trộm đang nhìn chằm chằm vào kho báu quý giá mà hắn đã nhắm đến từ lâu, tràn đầy thèm thuồng cùng chiếm hữu.
Ánh nắng chiều phủ lên gương mặt điển trai của Hyukkyu với đôi mắt ánh lên vẻ sâu xa khó đoán cùng nét cười ngạo mạn trên môi.
Sắp rồi, con mồi sắp sa vào lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro