Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Kim Hyukkyu để Sanghyeok ngồi vững trên đùi mình, vòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo nhỏ. Hắn sợ nếu lỡ lỏng tay thì người trước mặt sẽ tan biến mất.

Sanghyeok không giấu nổi sự bối rối, bắt đầu giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của Hyukkyu. Gương mặt em đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa bực mình, em quát Kim Hyukkyu bằng giọng nói có phần run rẩy: “Cậu buông tớ ra.”

Hyukkyu không những không nghe lời, mà còn siết chặt vòng tay hơn. Hơi thở nóng hổi của hắn phả nhẹ lên cổ Sanghyeok, làm em thoáng rùng mình.

“Không.” Hắn trầm giọng lặp lại một lần nữa: “Không buông. Mấy ngày nay em trốn tớ đủ rồi.”

Giọng nói khàn khàn của Hyukkyu như len lỏi vào từng ngõ ngách trong lòng Sanghyeok, vừa có chút trách móc, vừa mang theo một nỗi buồn không dễ gì diễn tả. Hắn cúi đầu thấp hơn, gần sát với tai Sanghyeok.

“Tớ không cho phép em tiếp tục tránh mặt tớ nữa.”

Sanghyeok bị chọc tức, em khó chịu giơ tay đánh vào vai Hyukkyu vài cái, nhưng sức lực nhỏ bé của em chẳng thấm vào đâu. Thấy chẳng có tác dụng, Sanghyeok bèn hậm hực quay mặt đi, dời tầm mắt để tránh nhìn hắn, giọng nói đầy bực bội nhưng lại pha chút ấm ức.

“Cậu là đồ đáng ghét. Đồ không biết xấu hổ. Hyukkyu ngốc.”

Hyukkyu khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn người đang giận dỗi trong vòng tay mình.

“Ừm, tớ vừa ngốc vừa đáng ghét vừa không biết xấu hổ.”

Hắn khẳng định một cách thoải mái, chẳng những không giận mà còn ra vẻ chiều chuộng hết mức. Hyukkyu nghĩ thầm, chỉ cần được giữ em trong tay thì Sanghyeok có gọi hắn là gì cũng được, hắn chẳng bận tâm.

Vì em là duy nhất của hắn. Không mặt dày nuông chiều em làm sao mà theo đuổi vợ.

“Ngay cả cơ hội giải thích Hyeokie cũng không cho tớ.” Hyukkyu thấp giọng, bàn tay dịu dàng vuốt ve sau lưng Sanghyeok xoa dịu cơn giận của em. Giọng hắn khàn đặc, mang theo chút ấm ức: “Sao em nỡ đối xử với tớ như vậy?”

Sanghyeok tức cười. Giải thích? Giải thích cái gì cơ?

“Em cảm thấy vì tớ nghĩ em là con gái nên mới có thể thích em đúng không?” Hyukkyu nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút giễu cợt nhưng cũng đầy dịu dàng.

Kim Hyukkyu dụi đầu vào cổ em, sóng mũi cao thẳng chạm vào da thịt lụa là khiến em không tự chủ được mà rụt người lại. Nhưng chưa kịp phản ứng, một cái cắn nhẹ bất ngờ rơi xuống.

“A…” Sanghyeok khẽ kêu lên, cả người run rẩy, cảm giác nóng bỏng lập tức lan tỏa từ nơi bị chạm vào. Cổ em vốn nhạy cảm, giờ đây vì hành động của Hyukkyu mà đỏ bừng khiến tai cũng nhuộm sắc hồng.

Hyukkyu ngẩng đầu, ánh nhìn tối tăm chạm vào gò má đào.

“Nhưng em biết không” Hắn nói, giọng khàn đặc và trầm thấp như thầm thì một bí mật “Mấy năm trước, lần đầu dậy thì, đối tượng mộng tinh của tớ đã là em rồi.”

Sanghyeok như bị sét đánh, cả người cứng đờ, đôi mắt mở lớn nhìn Hyukkyu đầy kinh ngạc. Trái tim trong lồng ngực em đập loạn xạ như muốn phá tan mọi rào cản, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

“C-cậu…”

Em không biết nên giận hay nên xấu hổ, chỉ có thể nắm chặt tay lại, lắp bắp nói: “Nó không thể hiện được gì hết. Có lẽ vì tớ và cậu ở cạnh nhau suốt nên mới như thế.”

Nhưng ánh mắt em lại lảng tránh, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào gương mặt gần trong gang tấc kia.

Nghe thấy lời phủ nhận không ngoài dự đoán từ Sanghyeok. Kim Hyukkyu trong lòng không nhịn được mà cười to. Em của hắn sao lại có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ?

Hyukkyu siết chặt vòng tay, ép Sanghyeok vào lòng mình, để hai cơ thể gần như không còn khoảng cách. Ngữ khí vừa trêu chọc vừa nghiêm túc: “Có thể việc đó không thể hiện được gì. Thế còn việc mỗi lần tớ tự thẩm đều nghĩ đến em, nó thể hiện cái gì hả?”

Sanghyeok lập tức đỏ bừng mặt, vừa ngượng vừa giận.

“Hyeokie.”Kim Hyukkyu không hề phủ nhận, thậm chí còn mỉm cười thỏa mãn. “Em giải thích vấn đề này cho tớ đi.”

Nói xong, Hyukkyu vùi đầu vào cổ em, cử chỉ thân mật. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương mà hắn đã nhớ nhung suốt mấy ngày qua.

Hơi thở gã trai nóng rực phả lên da thịt mỏng manh nơi cổ và tai của Sanghyeok, khiến em rụt cổ lại theo phản xạ. Cảm giác nhồn nhột xen lẫn ngượng ngùng lan khắp người, em hậm hực chống cự: “Đồ biến thái Kim Hyukkyu.”

Nhưng bàn tay đang cố đẩy hắn ra lại bị nắm chặt lấy. Hyukkyu nâng tay em lên, nhẹ nhàng áp vào má mình, ánh mắt kẻ si tình tham lam nuốt trọn bóng dáng em: “Ừm, Hyukkyu biến thái.”

“Nhưng xin Hyeokie đừng trốn tớ nữa. Tớ thực sự thích em. Tớ thích em đến mức không thể nghĩ đến ai khác ngoài em.”

Sanghyeok cắn môi, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng cảm xúc rối loạn trong lòng lại càng khiến em không biết phải làm thế nào. Em hơi cúi nhìn sang hướng khác tránh ánh nhìn của Hyukkyu.

Sanghyeok cảm thấy môi mình phát run, cổ họng nghẹn ứ mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh nhưng ngữ khí yếu ớt như thể sắp vỡ: “Có lẽ do cậu hiểu lầm cảm xúc của mình….”

Kim Hyukkyu không hề tức giận trước sự lảng tránh của em, trái lại, hắn cười khẽ. Thanh âm trầm thấp của hắn mang theo chút ý cười trêu chọc.

“Sao em không nhìn tớ?”

Sanghyeok vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên. Cả người em đều phát hoảng, không biết phải làm gì. Giống bé mèo con đột nhiên bị tách khỏi mẹ, lạc lối sợ hãi. Gã trai lại nói, giọng điệu như kẻ chiến thắng:

“Tại sao em không dám nhìn tớ? Hyeokie em sợ cái gì? Em không dám thừa nhận đúng không?”

“...”

Hyukkyu nắm lấy cằm em, nhẹ nhàng nâng lên, buộc Sanghyeok đối diện với mình. Ánh mắt sâu thẳm của hắn như muốn hút lấy toàn bộ tâm trí em.

“Em không dám thừa nhận rằng tớ thích em?” Hắn nhẹ nhàng nhấn mạnh từng từ, như đang khắc sâu chúng vào lòng Sanghyeok. “Tớ thích em có gì sai đâu. Sao Hyeokie lại muốn trốn tránh tình cảm của tớ?”

Sanghyeok giật mình, đôi mắt hoảng loạn. Em không thể đáp lại, chỉ biết hít sâu một hơi đè nén nỗi rối bời.

Nhưng ánh mắt lo lắng và hàng mi run rẩy của em đã bán đứng tất cả. Hyukkyu nhìn thấy rõ ràng sự bối rối, sự bất lực và cả sự yếu đuối của em.

Bàn tay gã trai lại nghịch ngợm luồn vào trong áo em. Từng tấc da thịt bị chạm vào đều mang đến cảm giác xa lạ vô cùng. Đầu óc Sanghyeok rối ren, bỗng có chút khó chịu muốn khóc.

Nước mắt đọng ngập bờ mi, giọt ngắn giọt dài lăn trên đôi gò má đỏ ửng của Sanghyeok.  Trông em lúc này vừa đáng thương lại vừa khiến người ta không nỡ buông tay.

Sanghyeok rất ít khóc, nhưng chẳng hiểu sao cứ ở cạnh Kim Hyukkyu là sợi dây thần kinh cảm xúc yếu ớt đến lạ. Nói nước mắt cả đời khóc trước mặt Kim Hyukkyu hơn một nửa cũng không ngoa.

“Sao lại khóc rồi. Em muốn dùng nước mắt khiến tớ đau lòng đến chết à.”

Hắn cúi xuống, thanh âm nhẹ nhàng hơn an ủi chú mèo nhỏ đang hoảng sợ. Kim Hyukkyu vừa xót lại vừa buồn cười, hai bàn tay như hai cánh chim ấp vào đôi má người trong lòng. Hắn nhẹ nhàng nâng ngón tay  thon xoa đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt em.

Hành động dịu dàng đó lại càng khiến Sanghyeok giận dỗi, em cố gắng nghiêng đầu kháng cự, trốn tránh những ngón tay hắn chạm vào gương mặt em.

“Đừng chạm vào tớ.”

Nhưng Kim Hyukkyu làm sao có thể dễ dàng buông tha. Hắn nghiêng đầu, nhếch môi cười, giọng nói trầm khàn đầy cưng chiều: “Em nghĩ trốn được tớ sao?”

Nhưng Kim Hyukkyu làm sao để cho em trốn dễ dàng như vậy, huống chi em còn ngồi trên đùi hắn. Gã trai kéo em lại thả những nụ hôn tán loạn rơi xuống xương quai xanh, đánh dấu sự hiện diện của hắn trên từng tấc đất thiêng.

Sanghyeok giãy giụa, bàn tay nhỏ cố đẩy vai hắn ra, nhưng sức lực chẳng đáng kể. Em cảm thấy hốt hoảng, đôi mắt hoe đỏ tràn đầy kháng cự.

“Kim Hyukkyu, cậu làm tớ khó chịu…” Sanghyeok thút thít khẩn cầu hắn. Giọng em có chút nghẹn ngào.

Khi cánh môi hắn chạm vào vùng cổ nõn nà. Sanghyeok chỉ cảm thấy da thịt càng ngứa ngáy nhồn nhột khó chịu.

Sanghyeok muốn đẩy người ra nhưng cố thế nào người cũng bất di bất dịch. Hắn vẫn ngồi sừng sững ở đó ôm lấy em giở trò biến thái.

Kim Hyukkyu lại hôn một chốc mới ngẩng đầu lên nhìn em.

“Hyeokie có cảm giác hả?”

Lồng ngực Sanghyeok phập phồng. Em nhìn gã trai, lại thẹn quá thành giận nghiến răng đáp trả: “Đồ biến thái. Cậu biết cậu đang làm gì không vậy?”

Trái ngược với vẻ giận dữ của Sanghyeok, Kim Hyukkyu trông vui vẻ lắm. Hắn nở nụ cười với em, thong thả cất lời.

“Tớ chỉ muốn thí nghiệm xem Hyeokie có cảm giác giống tớ không.”

Em mím mím môi, những ngón tay xinh vụng về nắm lấy vạt áo đối phương.

“Đừng giỡn nữa, buông tớ ra đi.”

“Tớ không có giỡn. Hyeokie cho tớ làm bạn trai em nhé?”

“...”

Sanghyeok không đáp, Kim Hyukkyu lại thấp giọng nói “Dù sao em cũng không cưới con gái, tụi con trai không có ai thích em như tớ.” Giọng điệu hắn khẩn khoản: “Cho tớ cơ hội chăm sóc em đi mà.”

Càng nghe, Sanghyeok càng khó chịu. Em nhíu mày, ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào Hyukkyu:

“Kim Hyukkyu, sao cậu nghĩ tớ sẽ không cưới bạn nữ nào? Bởi vì cơ thể tớ hay sao?”

Kim Hyukkyu giật thót, hắn lại lỡ lời nói không suy nghĩ chọc vợ giận mất rồi.

Thế là hắn lại hôn lên má Sanghyeok dỗ dành.

“Tớ không có ý đó. Lại lỡ lời để em buồn, tớ xin lỗi mà.”

Nói thế nhưng nội tâm hắn lại bắt đầu dậy sóng. Hyukkyu rũ mắt cố che đi vẻ âm trầm.

Sanghyeok muốn kết hôn với con gái? Em muốn kết hôn với nhỏ nào cơ? Hắn không thể nào chấp nhận điều đó. Cái ý nghĩ đó khiến trái tim hắn càng thêm sôi sục. Kim Hyukkyu làm sao có thể cho em toại nguyện. Hắn vốn dĩ nghĩ rằng với bí mật em mang, sau này hắn chỉ cần đề phòng lũ con trai thôi. Hắn không tài nào nghĩ tới, Sanghyeok muốn kết hôn với con gái.

Đề phòng đám đực rựa còn chưa xong, giờ còn phải đề phòng cả đám con gái?

Nhưng chả sao. Lee Sanghyeok là bạn đời Kim Hyukkyu nhận định, một nửa linh hồn hắn, trái tim máu thịt hắn. Em chỉ thuộc về mỗi hắn thôi, mấy người khác không có cửa.

Sanghyeok thấy giãy giụa mãi chẳng có hiệu quả, em trầm mặc một hồi lâu cuối cùng bình tĩnh nói.

“Cậu nói muốn theo đuổi tớ. Cậu theo đuổi kiểu này hả? Chẳng khác gì đang ép buộc uy hiếp tớ cả.”

Kim Hyukkyu lập tức xanh mặt. Những lời này thật sự có hiệu quả. Thế là gã trai miễn cưỡng buông em ra nhưng vẫn cứ bướng bỉnh nhìn chằm chằm em chẳng rời mắt.

Cả người em giống như bị ánh nhìn của hắn thiêu đốt. Em rời khỏi đùi Hyukkyu, đứng thẳng người nhìn sang hướng khác.

“Tớ về nhà.”

Không một chút lưu luyến, em bỏ đi.

Kim Hyukkyu im lặng, vẫn cứ nhìn theo bóng lưng mỏng manh kia.

=

Lee Sanghyeok nghĩ rằng những lời nói của mình sẽ khiến Kim Hyukkyu phải tự kiềm chế một thời gian, nhưng em đã lầm. Ngay sáng hôm sau, Kim Hyukkyu lại xuất hiện trước cửa nhà em.

“Bà nội ơi, cháu đến đón Hyeokie đi học.”

Sanghyeok rùng mình, cảm thấy như bị sét đánh. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của bà nói chuyện với Hyukkyu, em cũng không muốn cắt ngang. Sanghyeok im lặng, vì bà mà cho đối phương tí mặt mũi.

Cứ tưởng đón đi học rồi thôi. Đến trường sẽ khác.

Chỉ là Lee Sanghyeok cũng không ngờ tới, Kim Hyukkyu muốn sắm vai âm hồn bất tán. Hắn luôn kè kè theo sát em. Sanghyeok hết cách chỉ có thể giả vờ không thấy, tiếp tục chiến lược phớt lờ người nọ.

Tuy rằng trước đây hắn cũng theo sát như vậy nhưng lần này lại có gì đó khác hẳn. Ánh mắt gã trai lộ liễu dõi theo em, ánh nhìn như sợi dây xích quấn lấy Sanghyeok, không cho em cơ hội thoát khỏi tầm mắt hắn.

Em mèo nghĩ đến việc Hyukkyu nói muốn theo đuổi em. Ý alpaca muốn theo đuổi em là suốt ngày dính lấy em đúng không?

Lúc Kim Hyukkyu ngồi xổm xuống thắt dây giày cho em, Sanghyeok có phần hốt hoảng. Em vô thức liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy bạn bè cùng lớp vẫn đang trò chuyện vui vẻ, chẳng ai để ý đến hành động kỳ lạ của Kim Hyukkyu.

Không ai cảm thấy hành động của gã trai họ Kim vô cùng kỳ quặc.

“Cuối cùng Sanghyeok cũng làm hòa với Hyukkyu rồi.” Bạn nữ ngồi bàn sau Sanghyeok thấy Hyukkyu đi mua đồ ăn cho Sanghyeok thì bắt chuyện với em ngay: “Hai ông giận nhau liên tục mấy ngày làm tụi tui lo vãi luôn.”

Sanghyeok không nghĩ tới việc em cùng Hyukkyu trong mắt người ngoài là giận dỗi nhau thôi.

Cô nàng không đợi Sanghyeok đáp lại, nhanh nhảu nói tiếp: “Hyukkyu đối với ông tốt điên đi được. Nhiều khi thấy vậy tui tưởng hai người là một đôi không á.”

Em mèo giật thót, lông muốn xù hết cả lên nhưng bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh hết mức.

“Thật hả?”

“Đúng vậy á.” Cô bạn cười tủm tỉm trả lời. “Ông không để ý nhưng ai cũng thấy Hyukkyu chăm ông kỹ quá trời. Con trai chơi với nhau từ nhỏ tới lớn ít thấy có vibe giống hai người lắm.”

“Nên nếu hai người yêu nhau thật tui cũng không thấy lạ khà khà khà.”

Sanghyeok trầm mặc.

Sanghyeok bất ngờ nhận ra, trong tình huống hiện tại, những hành động mà em dán nhãn thân mật dạo này là những gì mà Hyukkyu đã làm rất thường xuyên đến mức ai cũng thấy nó bình thường.

Có lẽ thay vì bảo Hyukkyu đang theo đuổi em, thì trong mắt Hyukkyu họ chỉ đơn giản là thay đổi bầu không khí giữa cả hai, dán một cái nhãn "đúng" cho mối quan hệ vốn đã chẳng khác gì yêu đương của họ mà thôi.

Chỉ có Sanghyeok ngốc nghếch dựa dẫm vào hắn trong vô thức nên em chẳng để ý.

Khi Kim Hyukkyu mua bánh và nước ngọt về cho Sanghyeok. Bạn nữ bàn sau nhanh chóng hoà vào đám bạn khác không tiếp tục nói chuyện với em nữa.

Gã trai đặt đồ ăn lên bàn Sanghyeok rồi liếc nàng ta một cái. Làm bộ vô tình hỏi: “Lúc nãy Park Eunsoo nói gì với em thế? Bình thường đâu có thấy em với nhỏ nói chuyện đâu.”

“Nói về bài vở thôi.”

Kim Hyukkyu không nói tiếp, ánh mắt hoài nghi nhìn thoáng qua hướng Park Eunsoo đang đứng. Thấy cô nàng cùng với đám bạn cùng lớp khác đang rôm rả tám chuyện. Cảm thấy không có gì uy hiếp mới thu hồi tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro