07
Sanghyeok không rõ vì sao Hyukkyu lại đột nhiên có tình cảm với mình, thậm chí hắn còn thổ lộ và cướp mất nụ hôn đầu của em. Cảm giác bối rối cùng nỗi uất ức trào dâng trong lòng, khiến em chẳng thể nào bình tĩnh nổi.
Mèo con chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mối quan hệ của họ trở nên rối ren đến mức này. Em cứ đinh ninh rằng hai người sẽ mãi mãi là bạn thân, là người đồng hành bên nhau từ thuở bé đến khi trưởng thành.
Thế nhưng, giờ đây mọi thứ đã hoàn toàn đảo lộn. Bạn trúc mã đột ngột tỏ tình, hắn còn ép ôm Sanghyeok, hôn em đến mức eo mềm chân run.
Gã trai còn nói muốn trở thành bạn đời của em. Những hành động quá mức táo bạo của Hyukkyu khiến Sanghyeok không khỏi nghĩ rằng hắn thật sự bị điên rồi.
Trong suy nghĩ của Sanghyeok, tình huống này chỉ có thể là vì Hyukkyu đã biết về cái bí mật mà em luôn che giấu nên mới như thế. Bởi lý do đó mà Hyukkyu bắt đầu nhìn em bằng ánh mắt khác rồi dẫn đến sự ngộ nhận rằng em là một ai đó đặc biệt trong lòng hắn.
Nếu Hyukkyu không biết bí mật đó, có lẽ hắn sẽ vẫn xem em như một người bạn thân thiết, sẽ không bao giờ có những lời nói và hành động khiến em cảm thấy bối rối đến thế. Sanghyeok tự nhủ, có lẽ Hyukkyu chỉ đang nhầm lẫn, chỉ vì hắn ngỡ rằng em là con gái mà thôi…
Sanghyeok không biết phải đối diện với Hyukkyu ra sao, khi mối quan hệ tưởng chừng vừa mới bắt đầu cải thiện đã sắp lại rơi vào ngõ cụt lần nữa. Sự hỗn loạn trong lòng em cứ tăng lên từng chút một, khiến Sanghyeok không thể xác định được cảm xúc của mình, càng không biết làm sao để có thể thoát khỏi tình cảnh rối như tơ vò này.
Sau hôm ấy, em quyết định hoàn toàn phớt lờ Kim Hyukkyu, bất chấp ánh mắt như hổ rình mồi của gã trai mỗi khi gặp mình. Sanghyeok sẽ trốn tránh hết sức, không để cho đối phương một cơ hội nào để giữ em lại hoặc bắt chuyện. Hễ thấy bóng dáng Hyukkyu từ xa, Sanghyeok lập tức quay lưng, tìm lối thoát nào đấy hoặc nhanh chóng hòa mình vào đám đông. Em không muốn phải đối diện với ánh mắt lạ lẫm của người bạn thuở nhỏ, không muốn phải nghe thêm bất kỳ lời nào lạ lùng từ hắn.
Mấy ngày trôi qua, tình hình ấy đã trở nên rõ ràng đến mức ai trong lớp cũng nhận ra. Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán, ai nấy đều cho rằng đôi bạn thân như hình với bóng, Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok, đang có mâu thuẫn gì đó nghiêm trọng lắm. Một số còn đoán rằng cả hai đã nghỉ chơi với nhau rồi.
Sanghyeok không để ý đến lời bàn tán của mọi người. Họ muốn nghĩ sao cũng được, em chẳng quan tâm. Điều duy nhất em tập trung lúc này là tránh né Hyukkyu bằng mọi cách. Ngoài giờ học tại lớp, em hạn chế đi qua hành lang cùng lúc với hắn, chọn lối đi khác để rời trường, tự mình đi học và tan học. Khi về nhà, Sanghyeok làm nũng với bà viện lý do muốn nghỉ ngơi không muốn gặp ai trốn trong phòng, để tránh Hyukkyu tìm đến.
Nếu lúc trước là âm thầm tránh né thì hiện tại thái độ của em hoàn toàn trở thành công khai trốn tránh.
Cứ thế cuộc chiến tranh lạnh do Sanghyeok đơn phương khởi động này đã diễn ra mà không biết khi nào sẽ kết thúc.
Ban ngày, Sanghyeok mạnh miệng và kiên quyết vậy thôi, nhưng khi màn đêm buông xuống, mọi thứ không giống như vậy. Em nằm trằn trọc trên giường, ôm chăn lăn qua lăn lại mãi chẳng thể nào vào giấc. Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt xuống bé chim cánh cụt bông nằm im bên cạnh, em nhìn sang nó, lòng bỗng thấy trống trải rầu rĩ.
Sanghyeok đã quen thuộc với sự hiện diện của Kim Hyukkyu bên cạnh suốt bao năm qua. Trước đây, dù có lúc giận dỗi, cả hai cũng chẳng bao giờ kéo dài sự im lặng quá lâu. Cho dù em cố ý tránh mặt Hyukkyu, thì cuối cùng cả hai vẫn sẽ gặp nhau, sẽ lại trò chuyện và dỗ dành nhau. Nhưng giờ đây, mấy ngày đã trôi qua mà em và Hyukkyu chẳng trao nhau một lời nào. Dù hắn đã nhiều lần cố gắng đến gần, muốn kéo em lại để hỏi chuyện, nhưng không lần nào hắn được như ý.
Sanghyeok chẳng cho hắn cơ hội, em nhất quyết không để ý đến đối phương.
Trông bề ngoài, Sanghyeok cứng rắn lắm, em lạnh lùng không chút do dự khi đối mặt với ánh mắt của Hyukkyu. Nhưng trong bóng đêm, khi chỉ còn một mình, bé mèo quen được cưng chiều lại chẳng thể ngăn được cảm giác yếu mềm, chẳng thể dập tắt nỗi nhớ Hyukkyu trong lòng mình. Em mím chặt môi, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về những kỷ niệm, về hình ảnh của người bạn thuở nhỏ luôn ở bên em suốt thời gian qua.
Mèo con không ức chế buồn rầu nhớ đến chàng alpaca của em.
Trong lòng Sanghyeok, mọi chuyện cứ như một mớ bòng bong không tìm được lối thoát. Em nghĩ đi nghĩ lại, thôi miên chính mình rằng Kim Hyukkyu sẽ sớm ý thức được em là con trai, hắn sẽ sớm nhận ra rằng tình cảm của hắn chỉ là một sự hiểu lầm. Hyukkyu lỡ thích em vì vô tình xem em thành con gái mà thôi. Nếu hắn tỉnh táo lại, mọi thứ được giải quyết, cả hai sẽ lại trở về như trước kia, sẽ tiếp tục là bạn thân của nhau.
Suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em như một cái cớ để né tránh cảm xúc phức tạp mà em không muốn đối diện. Lee Sanghyeok tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ sẽ sớm ổn, rằng cả hai sẽ trở về là những người bạn thân thiết, không có gì thay đổi.
Những suy nghĩ này cứ xoáy sâu mãi cho đến khi hai mắt em dần nặng trĩu, cuối cùng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, mang theo những nỗi lo lắng và cả hy vọng mong manh về một tình bạn không đổi thay.
Đêm nay, Lee Sanghyeok mơ thấy một cơn mơ hoang đường.
Em trở về không gian của phòng kho ngày đó, ngày bị Hyukkyu ôm siết vào lòng chà đạp môi xinh. Chàng nam sinh bướng bỉnh khóa chặt em trong vòng tay không cho Sanghyeok chạy trốn. Đôi môi Kim Hyukkyu dính chặt lấy em, đầu lưỡi hắn quét qua khoang miệng cuốn lấy đầu lưỡi Sanghyeok. Gã trai mút mát môi lưỡi em triền miên không dứt.
Trong giấc mơ của chính mình, Sanghyeok cũng chẳng thể chống cự được gã trai mà chỉ mềm nhũn ngã vào lòng đối phương. Để người ta tùy ý ngậm lấy cánh môi muốn hôn như thế nào thì hôn, muốn làm gì thì làm.
Lee Sanghyeok giật mình tỉnh dậy, mở to hai mắt, hơi thở dồn dập với trái tim đập loạn nhịp. Mèo con thẹn thùng ôm lấy gương mặt nóng bừng. Em chớp mắt vài lần cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng hình ảnh từ giấc mơ cứ không ngừng lẩn quẩn trong tâm trí. Vòng tay Hyukkyu cùng nụ hôn mãnh liệt, từng chi tiết sống động đến mức làm Sanghyeok không khỏi xấu hổ.
Em đưa tay chạm lên đôi môi mình, vẫn còn cảm giác hơi ấm của người kia lưu lại trên làn môi em cùng cái chạm tay nóng bỏng trên làn da. Hết thảy khiến lòng em càng thêm rối bời.
Sanghyeok vội nằm xuống lấy chăn trùm kín đầu, ngẩn ngơ trong cái kén mình vừa tạo.
Em mím môi, bỗng cảm thấy hình như bộ phận bí ẩn nào đó trên cơ bỗng ướt át khó nói.
Sanghyeok hoảng loạn bật dậy chạy nhanh vào phòng tắm.
=
Sau khi tắm rửa thay quần áo xong xuôi, gương mặt Sanghyeok đã trở lại dáng vẻ bình thường. Chỉ là vành tai vẫn còn hơi ửng hồng.
Bởi vì giấc mộng hoang đường này. Suốt buổi học hôm nay, Sanghyeok tránh nhìn lung tung, cẩn thận giữ ánh mắt của mình, sợ vô tình chạm phải ánh mắt của Hyukkyu.
Gã trai vẫn luôn nhìn em chằm chằm không rời, đôi mắt hắn dường như sinh ra đã dính lên người Lee Sanghyeok.
“Hyeokie, chúng mình phải nói chuyện.”
Vào giờ nghỉ giải lao, Hyukkyu dường như đã chịu đựng quá đủ rồi. Người nọ chặn lại Sanghyeok, yêu cầu em nói chuyện với hắn.
Kim Hyukkyu gia thế tốt, vẻ ngoài cũng hoàn hảo không tì vết. Hắn là tình nhân trong mộng của nhiều người, luôn luôn xuất hiện trong dáng vẻ lạnh lùng kiêu hãnh. Nhưng giờ đây, Kim Hyukkyu trước mặt Lee Sanghyeok cũng chỉ là gã trai mới lớn, buồn rầu vì bị người mình thích trốn tránh.
Đôi vai thẳng tắp của hắn trùng xuống, ánh mắt nặng nề nhìn theo từng cử chỉ của em.
Hắn nắm chặt tay Sanghyeok, không cho em cơ hội thoát khỏi. Dù Sanghyeok vùng vẫy, cố gắng rút tay ra, Kim Hyukkyu vẫn kiên quyết giữ lấy, giọng hắn trở nên dịu đi, gần như cầu xin: “Em đừng trốn tớ nữa, tớ nhớ em lắm rồi.”
Sanghyeok khựng lại, nhìn gương mặt lộ vẻ buồn bã của hắn lại nghĩ đến giấc mộng đêm qua. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thẹn thùng.
Thế là Lee Sanghyeok đối với Kim Hyukkyu nảy sinh cảm giác muốn giận cá chém thớt.
“Tụi mình không có gì để nói với nhau hết. Tớ đã tỏ thái độ rõ ràng, cậu thông minh như vậy chắc chắn cũng hiểu rồi.” Em lạnh lùng nhìn hắn: “Chẳng lẽ muốn tớ nói thẳng?”
Kim Hyukkyu không nói lời nào nhưng ánh mắt hắn đượm vẻ tổn thương. Sắc mặt cũng dần thay đổi.
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình đang nắm lấy, những ngón tay hắn vẫn cố bám riết, không cam lòng buông ra. Sau ít phút hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt em.
“Hyeokie ghét tớ rồi hả?” Giọng hắn khàn đi, trầm thấp, đầy chua chát. “Em kinh tởm tình cảm của tớ à?”
Sanghyeok im lặng, không trả lời ngay. Em nhìn vào đôi mắt đang tìm kiếm câu trả lời, trầm ngâm một lúc lâu trước khi thở dài, trả lời lại với giọng điệu bình tĩnh: “Quan hệ lúc trước của tụi mình rất ổn Hyukkyu.”
Kim Hyukkyu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt yêu kiều của Sanghyeok, cảm giác bất lực thoáng qua trong ánh mắt hắn. Nhưng thay vì phản bác hay đòi hỏi thêm, gã trai chỉ im lặng, như thể đang cân nhắc những lời vừa rồi của em.
Hắn hiểu rõ mình đã tỏ tình không đúng thời điểm, cũng do hắn quá nóng nảy nên mới dẫn đến tình hình khó xử hiện tại. Tuy nhiên, điều đó chẳng làm hắn dao động. Dù thế nào đi nữa, Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ trốn thoát khỏi hắn.
Suy nghĩ táo bạo là thế nhưng nhưng khi mở miệng, hắn lại cất giọng van nài, tỏ vẻ đáng thương.
“Em đừng kết luận mọi chuyện vội vàng như thế. Hyeokie phải cho tớ thời gian chứng minh rằng tớ thật sự thích em chứ không phải vì em thế này thế kia.” Đầu ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay em, mang theo sự dịu dàng khó diễn tả. “Suy nghĩ kỹ được không? Cho tớ một cơ hội nhé?”
Sanghyeok khẽ rụt tay lại, ánh mắt lảng tránh, cố giữ giọng điệu bình thản: “Sao cũng được, sau này tính. Nhưng tớ hy vọng quan hệ của hai đứa cứ trở lại giống như trước là được.”
=
Sanghyeok bỗng phát hiện mình đã ngồi ngẩn ngơ trước đống bài tập lúc nào chẳng hay. Đầu óc em hỗn loạn, cứ mãi trôi đi trong những suy nghĩ mông lung mà không sao tập trung được.
Khi bà nội nhờ Sanghyeok mang đồ ăn sang cho Hyukkyu, em thật sự không biết phải làm thế nào.
Sanghyeok cắn môi, vô cùng khó xử. Bây giờ em tạm thời không muốn gặp hắn. Nhưng không có lý do để từ chối lời nhờ vả của bà nội. Mấy ngày nay em cứ tìm cách tránh mặt Hyukkyu, cả bố lẫn bà có vẻ đã cảm thấy điều bất thường. Họ đều vờ vô tình cố ý hỏi han về mối quan hệ của cả hai. Dù gì thì hai gia đình cũng rất thân thiết với nhau, từ chối lúc này chẳng khác nào xác nhận sự nghi ngờ của bố và bà. Nếu em kiên quyết không đi, người lớn sẽ chắc chắn hai đứa có điều bất ổn, và họ sẽ bắt đầu đặt câu hỏi. Khi đó mọi chuyện có thể trở nên phức tạp hơn nhiều.
Vì không muốn làm bà nội phiền lòng, Sanghyeok vẫn quyết định mang canh kim chi mà bà nấu sang nhà Hyukkyu. Canh kim chi nóng hổi trong tay, nhưng tâm trạng của Sanghyeok lại như thể đã nguội lạnh từ lâu. Cảm giác nặng nề này không hề dễ chịu chút nào, nhưng em không thể làm gì khác ngoài việc bước ra khỏi nhà và đến nhà của Hyukkyu.
Bố mẹ Hyukkyu tuần này đi công tác, nên trong nhà chỉ còn lại một mình hắn.
Sanghyeok cũng vừa mới biết chuyện này. Sanghyeok bấm chuông cửa, khi cánh cửa vừa mở ra, em lập tức đưa hộp canh kim chi cho gã trai: “Bà nội tớ nấu cho cậu.”
Hyukkyu không vội cầm lấy hộp canh mà chỉ lặng lẽ nhìn em. Trông hắn có vẻ không khỏe, thần sắc mệt mỏi, giọng nói cũng khàn đặc: “Cảm ơn Hyeokie.”
Ánh mắt em khẽ dao động khi nhìn dáng vẻ ỉu xìu của hắn. Tóc Hyukkyu có chút bù xù, mí mắt hơi sụp xuống, cả người như không còn chút sức sống nào. Em không khỏi lo lắng hỏi han: “Cậu ốm à?”
Hyukkyu không trả lời ngay, chỉ lùi một bước rồi khẽ nghiêng người mời: “Hyeokie muốn vào trong ngồi không?”
Cái nhìn của Hyukkyu có điều gì đó khó tả, khiến Sanghyeok không dám đối diện trực tiếp. Nhưng troonh vẻ mệt mỏi của hắn, em không đành lòng từ chối và quyết định bước vào nhà.
Vừa vào trong, Sanghyeok đặt hộp canh kim chi lên bàn. Hyukkyu đứng bên, giọng trầm khàn khẽ nói: “Tớ để đĩa game em thích chơi ở ngăn tủ TV thứ hai, Hyeokie nếu muốn cứ lấy ra chơi…”
Sanghyeok liếc nhìn hắn, sau đó lại hỏi tiếp: “Cậu bị ốm sao Hyukkyu?”
Hyukkyu hơi khựng lại, đôi mắt sâu thẳm lưu luyến bóng người em.
“Nếu tớ nói tớ ốm, Hyeokie có ở lại với tớ không?”
Câu hỏi bất ngờ làm Sanghyeok ngập ngừng, không biết trả lời thế nào.
Nhưng gã trai đã bước tới gần em hơn, hơi ấm từ người hắn như bao phủ lấy Sanghyeok. Hắn đưa tay ra, nắm lấy bàn tay em, hơi nóng từ lòng bàn tay truyền đến khiến Sanghyeok thoáng run rẩy.
“Em ở lại với tớ nhé?”
Sanghyeok như bị thôi miên không hiểu tại sao lại ngây ngốc đồng ý để hắn kéo em vào phòng ngủ.
Cho đến khi cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ của hắn ôm chặt lấy eo mình, cả người bị kéo ngồi vào lòng hắn. Đôi mắt đen kịt của Hyukkyu nhìn thẳng vào em. Sanghyeok mới bừng tỉnh.
Trong khoảnh khắc ấy, em mới chợt nhận ra: Mình lại bị lừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro