Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Những ngày sau đó, tin đồn về việc Kim Hyukkyu có bạn gái vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Sanghyeok mỗi ngày đều bị cuốn vào cơn sóng tò mò của mọi người xung quanh. Em không nhớ nổi đã có bao nhiêu người nhắn tin hay cố ý đến hỏi thăm em về “người bạn gái” kia.

Trước những câu hỏi dồn dập cùng ánh mắt tò mò của bao người, Sanghyeok chỉ có thể kiên nhẫn lặp đi lặp lại câu trả lời của mình, cố gắng tỏ ra chân thành hết mức.

“Tui không biết. Thiệt á.”

Nhưng lời đáp này dường như không làm mọi người hài lòng. Càng ngày, họ càng tin rằng Sanghyeok đang cố ý giấu giếm, bao che cho Hyukkyu. Những cuộc bàn tán không chỉ không ngừng lại, mà còn trở nên rôm rả hơn, với nhiều người khẳng định rằng Sanghyeok “biết rõ mọi chuyện” nhưng không muốn tiết lộ.

Điều này khiến Sanghyeok cảm thấy rất phiền phức. Em không thể hiểu nổi tại sao mọi người lại để tâm đến chuyện đời tư của Hyukkyu đến vậy. Dù Hyukkyu có bạn gái thật hay không, đó cũng là chuyện riêng của Hyukkyu, chẳng liên quan gì đến bất kỳ ai khác. 

Việc mọi người cứ tò mò chuyện đời tư của hắn khiến em mèo khó chịu thay alpaca.

“Lee Sanghyeok hyung.”

Sanghyeok vừa bước ra khỏi văn phòng giáo viên thì chợt nghe tiếng ai đó gọi mình. Em quay đầu nhìn, bắt gặp một chàng trai với gương mặt trông quen quen nhưng không nhớ rõ đã gặp ở đâu.

“Chào anh. Em là Han Wangho lớp dưới.”

Chàng trai tự giới thiệu với nụ cười rạng rỡ. Cậu ấy có dáng người thấp hơn Sanghyeok một chút, và khuôn mặt sáng sủa như ánh mặt trời khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu. Wangho tiếp tục nói:

“Em là người thầy Jeonggyun nhờ phụ anh sắp xếp lại tài liệu trong phòng học vụ.”

Nghe vậy, Sanghyeok gật đầu. Mặc dù cậu không thân quen gì với Wangho, nhưng gương mặt tươi tắn cùng thái độ nhiệt tình của cậu ấy khiến Sanghyeok cảm thấy rất có thiện cảm.

“Chào em. Cảm ơn em đã giúp nhé.” Sanghyeok mỉm cười nhẹ đáp lại. Em đã nhớ ra cậu trai này là ai. Han Wangho là người đại diện cho khối 11 phát biểu trước toàn trường vào đầu năm học này, cũng khá nổi tiếng trong trường.

Thấy Han Wangho đang nhìn mình chăm chú. Sanghyeok ngập ngừng, tự hỏi có phải mặt mình dính gì không, thì cậu trai trước mặt đột nhiên lên tiếng:

“Em có nghe qua về anh Sanghyeok. Gặp rồi mới thấy anh xinh hơn hẳn trong tưởng tượng của em.”

Sanghyeok hơi sượng trước lời khen thẳng thắn của Han Wangho. Em gượng gạo nói một tiếng cảm ơn.

Cả hai cùng nhau đi đến phòng học vụ, bắt đầu công việc sắp xếp hồ sơ học sinh trong năm học mà thầy Jeonggyun nhờ vả. Số lượng hồ sơ thực sự nhiều đến mức cả hai mất gần ba tiếng đồng hồ mới xử lý được một phần.

Wangho là người hướng ngoại điển hình, nói chuyện không ngừng nghỉ và không ngại bắt chuyện với bất kỳ ai. Sanghyeok vốn trầm tính, cũng dần bị cuốn vào cuộc trò chuyện của cậu đàn em, thỉnh thoảng gật đầu đáp lời.

Khi công việc tạm ổn, chàng ta bỗng nhiên vươn tay ôm lấy bả vai Sanghyeok, thân thiện mời mọc.

“Coi như tạm xong để mai làm tiếp. Anh đi ăn cơm trưa với em nha.”

Hành động bất ngờ khiến Sanghyeok cứng người lại. Lòng dạ Sanghyeok vừa cảm thấy khó xử, vừa có chút bối rối trước sự gần gũi tự nhiên của Wangho. Em thoáng muốn lùi ra khỏi cái khoác vai ấy. Ngoài Hyukkyu, em không thích người khác chạm vào mình.

Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Hai người làm gì ở đây?”

Sanghyeok theo âm thanh nhìn đến, bắt gặp Kim Hyukkyu đang đứng ở cửa với vẻ mặt khó chịu. Rất hiếm khi thấy Hyukkyu lộ ra dáng vẻ này, vì ngày thường hắn luôn giữ thái độ bình thản, thậm chí có phần dửng dưng với mọi chuyện. Nhưng lúc này, Hyukkyu trông như đang rất tức giận như muốn đấm người tới nơi. Đôi mắt hắn ánh lên một tia nhìn hằn học, và đặc biệt khi thấy cánh tay của Han Wangho đang khoác lên vai bạn trúc mã mình, sự khó chịu đó càng rõ rệt.

Hyukkyu bước nhanh tới, gỡ tay Wangho ra khỏi vai Sanghyeok một cách thô bạo. Hắn kéo Sanghyeok đứng sau lưng mình, giữa em và Wangho lúc này cách nhau một Kim Hyukkyu.

“Mày thân với bạn tao không?”

Han Wangho ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của người đối diện, nhưng ngay lập tức cũng trở nên bực bội, đáp lại không chút kiêng dè:

“Trước không thân nhưng giờ sắp thân rồi.”

Hai người nhìn nhau đầy căng thẳng, trong khi Hyukkyu cố gắng kiềm chế lửa giận ghen tuông phừng phực trong lòng. 

Hắn đã thấy hết màn vừa rồi, Sanghyeok tách lẻ ở cùng với thằng nhóc chẳng biết ở đâu chui ra. Đã vậy em còn để nó thoải mái khoác vai mà không hề phản ứng. Bình thường, ngay cả hắn cũng chẳng dám tùy tiện đụng chạm Sanghyeok vì sợ em giận. Vậy mà giờ đây Sanghyeok lại dễ dàng chấp nhận sự gần gũi của người khác.

Tim Hyukkyu nhói lên với cảm giác đau đớn lạ thường, cõi lòng hắn ngập tràn sự ghen tuông, xen lẫn chua xót tận cùng. Vừa tách em ra một chút là em ngay lập tức làm quen người mới. Mới quen chưa được lâu còn để người ta ôm vai mà em thì không hề cự tuyệt hay né tránh.

Hắn không thể chịu nổi việc cả hai tiếp tục ở chung một không gian, chỉ nghĩ đến cảnh Wangho ở cạnh Sanghyeok thêm chút nữa, hắn đã muốn phát điên. Không buồn để ý đến ánh mắt bất mãn của Wangho, Hyukkyu nắm tay Sanghyeok và kéo em ra khỏi phòng.

Sanghyeok im lặng không phản kháng, để yên cho bàn tay ấm áp của Hyukkyu dẫn đi, mặc dù chẳng biết hắn định đưa mình tới đâu. 

Cuối cùng, cả hai dừng lại ở một góc hành lang vắng người.

Sanghyeok ngẩn ngơ nhìn Hyukkyu không rõ lý do tại sao gã trai đột nhiên tức giận như vậy.

Mặt Hyukkyu đen như đáy nồi, lạnh lùng tra hỏi:

“Thằng đó là ai? Sao cậu lại ở chung với nó?”

“Đó là Wangho khoá dưới, thầy Jeonggyun tìm phụ tớ sắp xếp tài liệu cho thầy thôi.”

Hyukkyu nhíu mày, không chịu buông tha: “Sao cậu không gọi tớ đi cùng?”

“Cậu bảo cậu có lịch họp câu lạc bộ mà.”

Hyukkyu nghiến răng, giọng đầy vẻ hờn dỗi.

“Vậy sao cậu lại để thằng đó ôm vai cậu? Rõ là cậu phân biệt đối xử, tớ ôm thì cậu chả chịu, người lạ ôm thì cậu để cho ôm. Lee Sanghyeok cậu giải thích cho tớ đi?”

“Cậu hiểu lầm rồi. Khi bị khoác vai tớ cũng bất ngờ không kịp né.”

Như thể lời giải thích đó đã làm tan biến mọi bực tức, gương mặt Hyukkyu dần dịu lại, dù đôi môi vẫn mím chặt không hài lòng. Trong lòng hắn vẫn ngấm ngầm khó chịu khi nghĩ đến việc người khác bị thu hút bởi Sanghyeok.

Mới có mấy tiếng không gặp thế mà lại lòi ra một đứa nào đấy bị em mèo hấp dẫn.

Hyukkyu biết rất rõ sức hút của Sanghyeok, từ khi còn nhỏ đã thấy bao nhiêu người tò mò và muốn tiếp cận em. Với vẻ ngoài xinh xắn, thành tích ổn định, đối xử với ai nấy đều lễ phép dịu dàng, tất cả đều khiến Sanghyeok trở nên nổi bật mà em chẳng hay. Không biết bao lần Hyukkyu phải từ chối yêu cầu xin phương thức liên lạc của Sanghyeok từ người khác. Thậm chí sẵn sàng cho mấy đứa không biết điều ăn đập cảnh cáo nếu chúng nó muốn làm phiền em.

Dĩ nhiên, Kim Hyukkyu không bao giờ để cho Sanghyeok biết về đám ong bướm muốn đến gần em, bởi Hyukkyu tin rằng thế giới của em chỉ cần hắn là đủ. Hyukkyu đã quen thuộc với mọi biểu cảm, hành động của Sanghyeok đến mức chỉ cần em hơi tỏ vẻ thân thiện với ai, hắn lập tức cảm nhận được mối đe dọa. Những lúc đó, hắn sẽ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh em, không để bất kỳ ai có cơ hội tiến thêm một bước nào. 

Từ nhỏ, Hyukkyu đã luôn có cảm giác độc chiếm với Sanghyeok, không bao giờ muốn em có bất kỳ người bạn thân thiết nào ngoài mình. Hắn không cho phép mối quan hệ của hai người có “kẻ ngoài cuộc” nào chen vào. Mỗi khi có ai đó cố gắng tiến gần đến Sanghyeok, Hyukkyu sẽ tìm mọi cách, đôi khi kín đáo, đôi khi thẳng thừng, để đẩy họ ra xa.

Hắn vẫn nhớ rất rõ lần đầu tiên có người dám công khai tỏ tình với Sanghyeok ở trường. Khi đó, Hyukkyu đã rất cáu giận nhanh chóng tìm cách khiến người kia không bao giờ dám đến gần em nữa. Sanghyeok chưa bao giờ biết được những gì Hyukkyu đã làm, cũng chẳng biết rằng bất kỳ ai muốn vượt quá giới hạn đều sẽ phải đối diện với sự cứng rắn của hắn.

Vì thế, dù Kim Hyukkyu có rất nhiều anh em bạn bè, không ai có thể bước vào được “vùng an toàn” mà hắn đã dựng lên quanh mối quan hệ của mình và em. Hắn tự tin rằng, dù những người khác có thân thiết đến đâu, không ai có thể đạt đến sự gắn bó mà hắn và Sanghyeok đã xây dựng từ khi còn bé.

Tất nhiên, Sanghyeok vẫn có những mối quan hệ bạn bè tốt, nhưng chỉ cần họ không quá gần gũi, không có tí gợn sóng nguy hiểm đe dọa đến sự đặc biệt của hắn trong lòng Sanghyeok, Hyukkyu mới yên tâm để mặc. 

Kim Hyukkyu chẳng khác gì một con chó dữ luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, quyết liệt bảo vệ báu vật của mình. Bất kỳ ai đến gần Sanghyeok đều bị ánh mắt cảnh báo của hắn theo sát. Hắn sẵn sàng dựng lên một “vùng cấm” vô hình quanh Sanghyeok, không cho phép bất cứ ai bước qua ranh giới đó.

Nhìn bé mèo con đang đứng trước mặt, Hyukkyu cảm thấy hắn vẫn chưa canh chừng đủ kỹ càng. Chỉ vừa xa em vài tiếng đồng hồ thôi mà đã có kẻ không biết điều dám tiếp cận và khoác vai em như thể thân thiết với em lắm. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Hyukkyu vẫn không khỏi thấy cay cú vô cùng.

“Sau cần gì cứ nói với tớ, họp gì đó tớ để sau cũng được. Cậu là quan trọng nhất.”

Sanghyeok bật cười khẽ: “Tớ thấy cũng chẳng có gì…”

“Có!” Hyukkyu ngắt lời ngay lập tức. “Cậu vô ý để người ta ôm. Tớ nhìn thằng đấy không phải người tốt, cậu né né nó ra.”

“Tớ thấy Wangho cũng nhiệt tình không có xấu tính. Chỉ là em ấy hơi hướng ngoại quá thôi.”

Hyukkyu nghiến răng khi nghe Sanghyeok bênh vực người mà hắn không ưa, còn gọi tên người ta thân mật như vậy. Câu nói “sắp thân” của Wangho lại cứ quanh quẩn trong đầu hắn, như một chiếc gai nhọn đâm vào lòng, khiến cơn ghen tuông trong hắn càng bùng lên dữ dội. Mặt hắn lại trở nên khó chịu, tiếp tục dò hỏi xem em với Wangho đã làm gì cùng nhau.

Lee Sanghyeok thở dài kiên nhẫn kể lại toàn bộ câu chuyện cho Hyukkyu nghe. Em không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, chỉ mong bạn mình bớt suy diễn lung tung. 

Hyukkyu lắng nghe không lên tiếng, mặt trầm ngâm chẳng biết suy nghĩ cái gì trong đầu.

Ngày hôm sau, Sanghyeok và Wangho lại có mặt ở phòng học vụ để sắp xếp nốt đống tài liệu còn lại. Bầu không khí hôm nay có phần nhẹ nhàng hơn, không còn căng thẳng như hôm qua.

Han Wangho thấy Sanghyeok tới thì nhanh chóng sáp lại, vui vẻ bắt chuyện chào hỏi.

“À, cái anh hôm qua là bạn anh hả?”

Sanghyeok khẽ gật đầu, nét mặt có phần hơi ngượng ngùng: “Ừm…. Chuyện hôm qua xin lỗi Wangho nhiều. Cậu ấy sợ anh bị bắt nạt nên có hành vi thô lỗ với em. Anh thay mặt cậu ấy xin lỗi em, thật ra Hyukkyu không có gì ác ý đâu em đừng để trong lòng nha.” 

Han Wangho cười xòa xua tay bảo không sao. Sanghyeok thấy vậy cũng nhẹ nhõm một chút.

Thật ra, trong lòng Han Wangho có để bụng chứ làm gì bỏ qua dễ vậy. Nhưng nhìn thấy ánh mắt long lanh của Sanghyeok, dù trong lòng có chút khó chịu cậu cũng không thể giữ được sự cáu kỉnh trước người đàn anh dễ thương này. Bằng sự rộng lượng của mình, cậu chàng rất vui lòng miễn cưỡng bỏ qua sự thô lỗ của người không quan trọng. 

Han Wangho đang tính gợi chủ đề nói chuyện với Sanghyeok. 

Chỉ là đề tài chưa kịp tung ra thì thiên tai đến.

“Thầy Jeonggyun bảo tôi đến giúp.”

Wangho sững lại, khuôn mặt chợt trở nên cứng đờ. Cậu quay đầu nhìn và thấy Kim Hyukkyu đang tiến lại gần. Ánh mắt của cả hai chạm nhau, trong khoảnh khắc đó, như thể có một tia lửa vô hình bắn ra giữa họ. Wangho cảm nhận được sự căng thẳng, nhưng cũng không có ý định lùi bước. Kim Hyukkyu dời ánh mắt trước và tiến về phía Sanghyeok. 

Sanghyeok không ngờ Hyukkyu cũng sẽ đến đây. Hắn đứng giữa Wangho và em để ngăn cách hai người ra. Hyukkyu nhìn đống tài liệu còn lại trên bàn, liếc mắt nhìn Han Wangho sắc mặt không mấy vui vẻ nói: 

“Không còn nhiều việc lắm, tôi với Sanghyeok làm cũng được. Đàn em Han có thể về lớp trước.”

Han Wangho cười nhưng trong lòng không vui tẹo nào. 

“Đông người thì làm nhanh hơn chứ anh, thầy Jeonggyun đã nhờ trước thì em cũng phải cố làm cho trót lọt mới yên tâm được.”

Kim Hyukkyu không đáp. Thế là ba người im lặng tiến hành sắp xếp những tài liệu còn lại. Không khí trở nên yên lặng vô cùng kỳ lạ.

Han Wangho thật ra muốn bắt chuyện riêng với Sanghyeok nhưng mỗi khi cậu định mở lời, lại bị Kim Hyukkyu giành nói trước. Hắn và Sanghyeok thân với nhau hơn, cả hai nói chuyện với nhau Wangho muốn chen vào nhưng sợ Sanghyeok nghĩ cậu vô duyên thế là chỉ biết cười mồi.

Kim Hyukkyu trong lòng tự mãn vô cùng, nhân lúc Sanghyeok tập trung làm việc thì hắn liếc xéo Han Wangho làm cậu chàng tức đỏ mặt. 

Khi Sanghyeok muốn cất tài liệu vào tủ. Wangho nói muốn giúp em nhưng tay cậu chưa kịp duỗi ra cầm phụ thì đã bị Kim Hyukkyu giành trước. Hắn còn cười nói với cậu: “Để anh, đàn em nhỏ con vậy với tay cũng không tới.”

Sắc mặt Han Wangho vô cùng khó coi, trăm phần trăm là Kim Hyukkyu đang cố ý châm chọc cậu.

Mặc dù không hiểu lý do tại sao Hyukkyu lại có ác cảm với cậu đàn em, nhưng ấn tượng của Sanghyeok đối với Wangho khá tốt. Thế là em thoáng nhìn Hyukkyu, có chút nghiêm khắc bảo hắn: “Hyukkyu đừng nói chuyện như vậy.” 

Kim Hyukkyu bĩu môi, cảm thấy tâm trạng vừa tốt lên lại có dấu hiệu tụt xuống không phanh. Sanghyeok lại bênh vực người này. Kim Hyukkyu biết mình rất vô lý, lại nóng nảy thô lỗ rất đáng ghét nhưng hắn rất khó chịu. Em thì lại chẳng chịu dỗ hắn để cơn bực tức kiểm soát hành vi của hắn.

Trái ngược với cảm xúc chạm đáy của Kim Hyukkyu. Han Wangho trong lòng vui vẻ hơn hẳn.  

Đống tài liệu còn lại bị thiếu mất bìa sơ mi bảo quản nên phải đi kho dụng cụ lấy. 

Han Wangho muốn xung phong nhận việc đi cùng Sanghyeok nhưng ngay lúc này có bạn cùng lớp đến tìm Wangho, bảo rằng chủ nhiệm lớp có việc cần tìm cậu. Vậy nên Wangho phải tiếc nuối tạm biệt Sanghyeok.

Hyukkyu và Sanghyeok cùng nhau đến kho dụng cụ.

Vừa vào cửa, Kim Hyukkyu lập tức đè Sanghyeok lên tường, hai tay hắn áp mạnh vào bức tường, giam em lại bên trong. Sự tức giận trong ánh mắt Hyukkyu như thể sắp nuốt chửng tất cả. Miệng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lại không thể kìm nén được sự giận dữ đang chực trào ra. Hắn không thể chịu đựng được nữa, cơn ghen tuông trong lòng dâng lên khiến hắn không thể kiểm soát được lời nói và hành động của mình. 

“Bé thích thằng đó phải không? Bé muốn để thằng đó biết bí mật của bé hay sao? Thằng đó thì biết gì về Hyeokie của tớ. Nó có biết bí mật của bé không? Biết cậu…”

Hắn tuôn một tràn không đầu không đuôi, không suy nghĩ kỹ càng nhưng chưa kịp nói xong đã bất ngờ bị Sanghyeok đẩy ra. 

Hai mắt Sanghyeok đỏ lên, nước mắt như ngọc trai lăn trên gò má trắng nõn. Em dùng tay hung hăng mà lau nước mắt, ánh mắt buồn bã nhìn hắn. Giọng em nghẹn lại, lời nói như vỡ ra trong tiếng nức nở.

“Kim Hyukkyu… Cậu muốn nói cái gì? Cậu kỳ thị tớ vì tớ không giống cậu đúng không?” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro