03
Dưới ánh đèn ngủ trong phòng, Sanghyeok xoay người trằn trọc, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, những suy nghĩ lo âu lại ào ạt kéo đến. Nỗi bất an trĩu nặng trong lòng khiến tâm trí em lang thang hàng giờ chẳng thể nào ngủ được.
Lee Sanghyeok cảm thấy Kim Hyukkyu hình như đoán được bí mật của mình.
Sanghyeok không phải bé ngốc, những hành động kỳ lạ gần đây của Hyukkyu khiến em ý thức được rằng hắn đã phát hiện ra điều gì đó. Hành động hôm nay càng làm em thêm chắc chắn.
Suy nghĩ này làm Sanghyeok bồn chồn không yên. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của Hyukkyu, em đều có cảm giác như bị nhìn thấu, như mọi bí mật đều đã phơi bày trước hắn.
Sanghyeok nghĩ đi nghĩ lại, thấy chuyện Hyukkyu phát hiện ra bí mật của mình thực ra cũng không quá kỳ lạ. Hắn vốn dĩ là người rất nhạy bén mà em cứ thấp tha thấp thỏm trốn tránh thế nào cũng để lộ sơ hở.
Chỉ là em không ngờ Hyukkyu phát hiện ra nhanh hơn em tưởng.
Sanghyeok không biết đối mặt với mọi thứ thế nào. Một phần trong em muốn đối mặt, muốn hỏi Hyukkyu đã biết những gì. Nhưng một phần khác lại sợ hãi, lo lắng rằng khi bí mật bị vạch trần, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Chỉ có thể xem như chưa có gì xảy ra.
Dù đã biết nhưng có vẻ như Hyukkyu cũng chẳng thấy em là quái thai mà kỳ thị thay vào đó còn vụng về cố tìm cách an ủi Sanghyeok. Coi như cũng tạm may mắt, ít ra vẫn có thể tiếp tục nhìn mặt nhau.
Em hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cõi lòng bồn chồn không yên, ép mình chìm vào giấc ngủ mặc kệ mọi suy nghĩ rối ren đang lẩn quẩn trong đầu.
Chỉ là đôi khi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chuyện ngoài ý muốn sẽ luôn bất thình lình ập tới làm người trở tay không kịp.
Sanghyeok đang ngồi trong lớp thì bỗng cảm thấy bụng đau kịch liệt. Em cau mày, cố gắng chịu đựng cơn quặn thắt, gương mặt dần trắng bệch, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Cơn đau dữ dội khiến em chẳng còn sức tập trung vào bài giảng, chỉ có thể cúi gằm đầu, cố nén cơn đau.
Chú ý đến sự khác lạ của Sanghyeok chỉ có duy nhất Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu đột ngột đứng dậy khỏi chỗ, gương mặt hắn đanh lại. Hyukkyu vội vàng tiến lại chỗ của Sanghyeok, hắn khụy gối xem xét tình trạng của em. Nhìn thấy sắc mặt em nhợt nhạt, hắn không khỏi lo lắng.
Tiếng động khiến giáo viên đang cặm cụi viết bảng quay lại, nhíu mày nhìn Hyukkyu.
“Kim Hyukkyu đang giờ học cậu làm cái trò…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Hyukkyu đã cắt ngang với giọng đầy gấp gáp: “Thầy ơi, Sanghyeok đang không khỏe.”
Thầy giáo theo lời nói của hắn cũng tiến về phía Sanghyeok đang cúi đầu ngồi tại chỗ. Trông gương mặt em trắng bệch, tóc cũng ướt đẫm mồ hôi khiến thầy giáo cũng không giấu nổi vẻ hốt hoảng. Hyukkyu vội nói thêm: “Xin phép thầy để em đưa Sanghyeok đến phòng y tế.”
Thầy giáo trông thấy tình trạng của em có vẻ rất nặng, khẽ gật đầu đồng ý. “Hai em đi đi.”
Sanghyeok ôm bụng, đau đến mức tai ù đi hoàn toàn không nghe rõ xung quanh đang bàn tán điều gì. Em mơ màng, đến khi nhận ra thì thấy Hyukkyu đã áp sát, chuẩn bị cõng mình. Em thoáng ngập ngừng, khẽ mím môi, rồi cuối cùng vòng tay ôm lấy cổ đối phương.
Sanghyeok nghe thấy Hyukkyu nhẹ nhàng nói: “Hyeokie không thích tớ cõng nhưng để tớ đưa bé đến phòng y tế lại nói sau nhé.”
Sanghyeok yếu ớt lắc đầu. “Đừng đến phòng y tế... đi bệnh viện.” Em không muốn đến phòng y tế trường.
Không cần biết lý do tại sao, Hyukkyu gật đầu dứt khoát, siết chặt tay hơn, bước nhanh ra khỏi lớp. Ở cổng trường, Hyukkyu nhanh chóng bắt một chiếc taxi, đưa Sanghyeok vào trong và bảo tài xế đưa thẳng đến bệnh viện.
Suốt chặng đường, hắn nắm chặt tay Sanghyeok. Còn em thì tựa đầu vào vai hắn, bị đau đến mức hai mắt nhòe đi bởi nước mắt. Kim Hyukkyu nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ bên tai, nghiêng đầu thì thầm an ủi em.
“Không sao hết, bé ngoan đừng khóc. Sắp đến bệnh viện rồi.”
Trong cơn đau đớn hành hạ, tay Sanghyeok siết lấy tay Hyukkyu, không đầu không đuôi buột miệng hỏi: “Hyukkyu… biết rồi hả?”
Hyukkyu im lặng một lúc, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Sanghyeok trước khi trả lời: “Ừm. Hyeokie đừng lo, bí mật này chỉ tớ biết thôi, sẽ không đi nói lung tung đâu.”
Nghe lời hứa ấy, Sanghyeok cảm thấy nhẹ nhõm, khẽ mím môi, thì thào một lời cảm ơn.
Chiếc taxi nhanh chóng dừng lại trước cổng bệnh viện. Hyukkyu không chần chừ, lại cúi người cõng Sanghyeok vào bên trong, ánh mắt hối hả tìm kiếm bác sĩ. Vừa gặp y tá hắn lập tức báo cáo tình trạng của Sanghyeok. Không lâu sau, em được đẩy đi vào phòng cấp cứu, gương mặt nhợt nhạt, hoàn toàn chìm trong cơn đau đến bất tỉnh.
Kim Hyukkyu bị chặn ở ngoài, tâm tình bực dọc ngồi trên hàng ghế chờ. Đôi mắt không rời cửa phòng cấp cứu. Khi thấy bác sĩ bước ra, hắn lập tức lao tới, nắm lấy tay áo bác sĩ, giọng đầy lo lắng.
“Bác ơi, cậu ấy có sao không?”
Bác sĩ nhìn Hyukkyu rồi hỏi với giọng điềm tĩnh, “Anh là gì của bệnh nhân? Có vài vấn đề chỉ chia sẻ với gia đình thôi.”
“Cháu là anh trai của bệnh nhân.”
Thấy Hyukkyu nghiêm túc, bác sĩ đưa hắn vào phòng khám riêng để trò chuyện.
“Anh là người nhà của bệnh nhân chắc cũng biết về thân thể đặc thù của cậu ấy. Cơ bản là không có gì quá nghiêm trọng, bệnh nhân tới giai đoạn có kinh nguyệt lần đầu tiên thôi.”
Kim Hyukkyu ngỡ lỗ tai mình có vấn đề, hắn sửng sốt hỏi lại.
“Bác nói gì ạ? Bác có thể nói lại không?”
Bác sĩ cho rằng hắn nghe không rõ, bình thản lặp lại thông tin vừa nói. Sau đó dặn dò Kim Hyukkyu đi mua một vài món đồ cần thiết và lấy thuốc theo đơn thuốc.
Bác sĩ nói rất kỹ về những điều cần chú ý trong kỳ kinh nguyệt, vì cơ thể của Sanghyeok tương đối đặc biệt nên phải chăm sóc cẩn thận hơn.
Kim Hyukkyu không nói thêm gì nữa chỉ yên lặng ghi nhận tất cả những lưu ý của bác sĩ. Ra khỏi phòng khám, hắn đứng sững ngoài hành lang một lúc mới lấy lại mạch suy nghĩ bình thường.
Hyeokie là con gái…?
Ý nghĩ đó xuất hiện thoáng qua, nhưng hắn nhanh chóng bác bỏ.
Thực tế, bác sĩ cũng bảo Hyeokie là người liên giới tính, cơ thể so với con trai hay con gái sẽ đặc biệt hơn thôi. Em vẫn là em, vẫn là Lee Sanghyeok của hắn.
Kim Hyukkyu chẳng thể tỏ được cõi lòng của mình lúc này ra sao. Hắn nghĩ đến bé mèo con hắn cưng chiều từ bé đến lớn. Nếu cơ thể Sanghyeok không hoàn toàn là nam giới, có phải chăng em sẽ không cưới con gái mà sẽ kết hôn với một thằng con trai nào đấy?
Kim Hyukkyu nuốt nước bọt, ánh mắt cũng trở nên thâm trầm khó lường. Hắn chợt nhớ đến lời dặn của bác sĩ, nhanh chân đi đến cửa hàng gần đó.
Kim Hyukkyu đứng trước quầy hàng đồ dùng cá nhân, phong thái thu hút làm không ít ánh mắt tò mò của các bạn nữ xung quanh đổ dồn về phía hắn. Dáng người dong dỏng cao, gương mặt điển trai cùng nét nghiêm túc của hắn khiến nhiều người không kiềm lòng mà ngắm nhìn lâu hơn một chút.
Lần đầu đối mặt với những mặt hàng này, Hyukkyu có chút lúng túng. Hắn cầm điện thoại lên định nhắn tin cầu cứu mẹ yêu, nhưng rồi ánh mắt hắn vô tình lướt qua một bạn nữ đang đứng gần đó, có vẻ am hiểu về các sản phẩm này. Hyukkyu nhét điện thoại vào túi, bước lại gần cô bạn. Hắn hỏi với gương mặt thoáng ngại ngùng:
“Hơi ngại nhưng mà bạn cho mình hỏi loại nào dùng ok nhất vậy?”
Bạn nữ giật mình khi bất thình lình bị dò hỏi. Cô hơi hơi ngạc nhiên nhìn Hyukkyu, nghĩ thầm trong bụng chắc hẳn là chàng này mua cho bạn gái. Bạn nữ nở nụ cười, nhiệt tình tư vấn một vài loại mình thấy ổn áp.
Hyukkyu không do dự lấy hết những sản phẩm được giới thiệu, rồi cúi đầu lễ phép cảm ơn. Sau đó, hắn nhanh chóng mang đồ ra quầy tính tiền.
Khi Kim Hyukkyu trở lại phòng bệnh, Lee Sanghyeok đã tỉnh.
Sanghyeok đã nghe y tá thuật lại tình trạng của mình, em lặng lẽ nằm đó, ngón tay siết chặt chăn. Tuy từ bé đã biết mình khác biệt nhưng em chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân đối diện với vấn đề như thế này. Cơn đau bụng vẫn còn âm ỉ, khiến tâm trạng Sanghyeok rối bời.
Kim Hyukkyu bước vào phòng, đôi mắt gã trai dán chặt vào người trên giường.
“Hyeokie…”
Lee Sanghyeok chú ý tới túi đồ hắn cầm trên tay. Em ping dấu chấm hỏi trên đầu nhìn Hyukkyu, không hiểu chuyện gì.
Kim Hyukkyu đưa túi đồ dùng cho Sanghyeok, nhẹ giọng nói: “Tớ không rành lắm, nên mua theo gợi ý của bạn nữ vô tình gặp trong cửa hàng…”
Hắn nói đoạn, im lặng một lúc rồi tiếp tục. “Sanghyeok vì lý do này mà cậu ngại không muốn cùng tớ tắm chung, đi wc chung?”
Sanghyeok ngại ngùng nhìn đồ cá nhân trong túi. Nghe thấy câu nghi vấn từ gã trai, em hơi mím môi, đầu óc xoay vòng vòng không rõ ý của Hyukkyu.
“Chứ cậu nghĩ đến nguyên nhân gì?” Em cứ ngỡ rằng Hyukkyu đã biết rõ mọi chuyện rồi mà.
“Tớ tưởng vì kích cỡ cậu bé nên Hyeokie ngại.”
Lee Sanghyeok: “...”
Em ngàn lần cũng không thể ngờ Kim Hyukkyu lại nghĩ theo hướng đó. Nhưng suy cho cùng, cũng hợp lý khi hắn nghĩ như vậy. Thanh thiếu niên mà rụt rè trước đồng lứa kiểu như Sanghyeok phần trăm cao là vì tự ti kích cỡ so với chúng bạn ở tuổi dậy thì.
Bởi vì bản thân Sanghyeok mang trong mình gánh nặng về sự khác thường, nên trước những hành vi của Hyukkyu, em đã vô tình phức tạp hoá vấn đề. Suy nghĩ xa hơn những suy luận đơn giản của hắn. Nếu không có sự kiện bất ngờ hôm nay, gã trúc mã của em sẽ mãi hiểu nhầm rằng Lee Sanghyeok vì kích cỡ không mấy khả quan mà trở nên lầm lì xa cách.
Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Che che giấu giấu quá trời rồi cũng bị trời xui đất khiến phanh phui. Kim Hyukkyu thế mà lại vô tình phát hiện ra điều em muốn che giấu mãi mãi theo cách em chẳng ngờ đến.
Sanghyeok nhìn phía sóng mũi cao thẳng của gã trai, em không biết nên nói gì hơn ngoài giữ im lặng. Nhưng nhìn túi đồ nặng trĩu đối phương mua cho, Sanghyeok vẫn lên tiếng: “Cảm ơn cậu mua đồ cho tớ.”
Tất thảy coi như định mệnh an bài không tránh được chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận.
“Đừng nói cảm ơn, bé có chuyện gì người xót nhất là tớ.” Hyukkyu nắm lấy tay em, những ngón tay của cả hai đan vào nhau, nói tiếp: “Lần sau có chuyện gì đều phải nói thật với tớ. Tớ không thích biết chuyện của Hyeokie thông qua người khác. Hiểu không?”
Trong đầu Sanghyeok thì nghĩ: Lần sau vẫn thế. Nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn đáp lời chàng trúc mã đang nghiên mặt chất vấn em.
“Tớ biết rồi. Hứa.”
Kim Hyukkyu thấy em ngoan ngoãn, dù biết có lẽ chỉ là giả vờ cho qua chuyện, nhưng trong lòng cũng dịu xuống. Hắn chuyển mắt về phía túi đồ.
“Hyeokie có biết dùng cái này không? Bé muốn tớ giúp không?”
Sanghyeok nghe xong thì lập tức trầm mặc. Mua loại nào cũng không biết mà bày đặt muốn hướng dẫn cách dùng.
“Hyeokie?”
“Không cần đâu. Tớ tự làm được.”
Kim Hyukkyu vẫn theo sát không bỏ. “Cậu đừng ngại, ban nãy tớ có tra cách sử dụng rồi.” Hắn nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Lần đầu cậu dùng cái này làm sao mà biết cách dùng được. Để tớ giúp cậu.”
“Cậu có 5 giây để ra ngoài trước khi tớ giận cậu.”
Sanghyeok chẳng thèm nhìn cậu bạn, em hất cằm về phía cửa, ra hiệu cho hắn ra ngoài.
Kim Hyukkyu nhìn vẻ mặt không vui của em, không tình nguyện mà đi ra ngoài đợi. Hắn chẳng dám đôi co với em quá nhiều, tâm trạng của Sanghyeok trong kỳ sẽ rất nhạy cảm. Hắn không muốn làm em khó chịu.
Sanghyeok vào phòng vệ sinh chỉnh trang cá nhân quay lại thì thấy Kim Hyukkyu đã ngồi yên vị trên ghế sofa. Ánh mắt gã trai dính lấy em không rời khiến Sanghyeok cảm thấy hơi lúng túng.
Không hiểu sao kể từ khi ý thức được mình đoán mò sai bét về những gì Hyukkyu biết. Và rồi cũng phải miễn cưỡng chấp nhận việc gã trai đã biết bí mật của mình khiến lòng Sanghyeok xoay vòng trong vô vàn cảm xúc hỗn độn: vừa ngại ngùng, vừa sợ hãi, vừa cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn phải giữ bí mật đó nữa. Nhưng cùng lúc đó, nỗi lo sợ rằng người bạn thân thiết nhất của em sẽ nhìn nhận em khác đi lại dâng trào. Sanghyeok tự hỏi liệu Hyukkyu có thể thật sự chấp nhận tất cả những khác biệt mà em mang trong mình?
Kim Hyukkyu lại nhìn Sanghyeok trong chốc lát, và khi thấy em trở lại nằm trên giường. Hắn cũng tiến lại gần, đột nhiên nói: “Bụng cậu còn đau không?”
“Cũng tạm. Tớ muốn ngủ một lát.” Em đáp, giọng có phần mơ màng.
“Vậy bé ngủ đi, tớ trông cậu ngủ.”
Kim Hyukkyu nhẹ nhàng nói, không rời mắt khỏi gương mặt đang dần chìm vào giấc ngủ của Sanghyeok. Hắn ngồi cạnh giường, ánh mắt vẫn dán chặt vào em nhưng chẳng biết suy nghĩ gì trong đầu.
=
Sanghyeok không cần phải nằm viện, em ngủ một lát tỉnh táo thì về nhà. Bố em gọi cho trường giúp em xin nghỉ.
Bà nội và bố sau khi biết chuyện xảy ra hôm nay thì vô cùng lo lắng, cứ liên tục hỏi han em đủ thứ. Sanghyeok kiên nhẫn đáp lại mớ câu hỏi rối như tơ vò của bậc phụ huynh.
Sốt ruột dò hỏi một lúc lâu, bà nội nhìn sắc mặt tái nhợt của Sanghyeok mới thắng gấp bố lại thả cho em về phòng nghỉ ngơi.
“Bà sẽ nấu nước đường đỏ cho con. Cục cưng của bà đi nghỉ đi con.”
“Dạ.” Sanghyeok vui vẻ ôm bà một cái.
Vừa mới đặt lưng xuống giường, em nhận được tin nhắn của Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu:
Tớ đứng trước cửa nhà cậu, Hyeokie xuống gặp tớ một chút.
Sanghyeok thở dài, dù muốn cuộn chăn nằm ngay tức khắc nhưng vẫn gắng kiềm lại. Em tự nhủ rằng mình cần gặp Hyukkyu, nên chậm rãi xuống nhà.
Kim Hyukkyu đang đứng dựa vào tường trước nhà. Nhìn thấy Sanghyeok, hai mắt hắn sáng rỡ. Hắn đưa cho em một cái túi giấy.
“Trong này là túi chườm nóng. Tớ thấy mẹ hay dùng giảm đau bụng nên tớ mua cho cậu.”
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào túi giấy trong tay, thật sự em rất cảm động trước tấm lòng của Hyukkyu. Sanghyeok nghĩ ngợi một chút, cuối cùng chỉ có thể nói cảm ơn dù trong lòng có rất nhiều điều muốn bày tỏ.
“Tớ chưa bao giờ chăm sóc Hyeokie vì lời cảm ơn của cậu. Cậu khỏe mạnh là tớ vui.”
Trái tim Sanghyeok rộn ràng trước lời đáp lại dịu dàng từ người nọ. Nhưng bên ngoài em vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Em gật đầu ừm một tiếng, lại nói: “Nếu không còn gì nữa thì tạm biệt mai gặp. Hyukkyu cũng về nghỉ ngơi đi, hôm nay làm phiền cậu nhiều rồi.”
“Không có phiền!” Đôi mày Kim Hyukkyu nhíu chặt, lộ rõ khó chịu khi nghe thấy chữ “phiền”: “Cậu chưa bao giờ phiền hết. Sanghyeok lại nói chữ tớ không thích.”
Sanghyeok giật mình trước phản ứng kích động của Hyukkyu. Nhìn dáng vẻ chú alpaca rầu rĩ trước mặt, lòng Sanghyeok có chút chua xót. Em cảm thấy rất có lỗi, thế là Lee Sanghyeok chủ động lại gần ôm lấy Kim Hyukkyu.
“Lỗi tớ, Hyukkyu đừng giận. Cậu lo cho tớ, tớ cũng lo cho cậu cả ngày nay mệt mỏi mà.” Lee Sanghyeok giở giọng nũng nịu làm trái tim yếu đuối của Hyukkyu mềm nhũn ra. Họ dính chặt lấy nhau đến mức Hyukkyu có thể nghe tiếng thở của đối phương cùng trái tim đang đập rộn ràng của chính mình.
Em chủ động ôm hắn làm Kim Hyukkyu sướng rơn.
Yết hầu gã trai hơi chuyển động, hắn vòng tay ôm lấy eo em. Họ ôm nhau một lúc lâu, sau đó Hyukkyu lên tiếng.
“Tớ có phải người thứ nhất biết được bí mật của Hyeokie không?”
Giọng gã trai trầm thấp, tư thế ôm khiến Sanghyeok chẳng nhìn thấy được đôi mắt âm u của hắn lúc này.
Lee Sanghyeok ăn ngay nói thật: “Không phải Hyukkyu.”
Kim Hyukkyu nghiến răng, chỉ một câu nói khiến cảm xúc của hắn ngay lập tức bị đảo lộn bởi cơn giận dữ ập đến.
“Còn ai nữa?”
“Bà nội và bố tớ.”
“Bỏ qua bà và bố thì tớ là người duy nhất đúng không?”
Hyukkyu nắm vai em, để cả hai đối diện nhìn nhau.
Sanghyeok thoáng bối rối trước ánh mắt hắn. Em chẳng rõ Hyukkyu muốn gì nên lại tiếp tục nói thật thôi.
“Ngoài bà nội với bố thì chỉ có Hyukkyu biết.”
Câu nói của em mèo khiến alpaca không nhịn được cười, khóe môi bất giác cong lên. Mùa xuân lại lần nữa đến với Kim Hyukkyu, cõi lòng hắn nở hoa với niềm hân hoan vui sướng ngập tràn.
Sanghyeok chẳng hiểu sao cảm xúc người nọ xoay như chong chóng. Nhưng rồi, không kịp phản ứng, em lại bị kéo vào cái ôm của gã trai.
“Hyukkyu ơi.” Em gọi khẽ.
“Ơi. Để tớ ôm bé chút nữa thôi…”
Sanghyeok nghĩ, nếu từ chối. Có lẽ em sẽ day dứt suốt đêm không tài nào chợp mắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro