Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Lee Sanghyeok mặc quần cộc nằm dài trên giường không muốn động đậy.

Thời tiết đã chuyển sang thu nhưng vẫn nắng nóng vô cùng. Những tia nắng chói chang xuyên qua khung cửa sổ, hòa quyện với không khí oi bức khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt. Dù trong phòng đã mở điều hoà, gió lạnh thổi ra vẫn không đủ để xua tan cảm giác bí bách.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc, phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng. Sanghyeok giật mình nhưng không muốn nhúc nhích, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Người gõ cửa dường như cũng chẳng mấy kiên nhẫn, sau một hồi nhận thấy không có dấu hiệu mở cửa, hắn cất giọng nói lớn: “Hyeokie, mở cửa cho tớ.”

Sanghyeok nghe thấy tiếng nói quen thuộc, nhắm chặt mắt, vùi đầu sâu vào gối, mím môi giả vờ không nghe thấy giọng điệu sốt ruột của Kim Hyukkyu.

Lee Sanghyeok cảm thấy cái nóng dường như càng nặng nề hơn khi có sự hiện diện của Hyukkyu bên ngoài.

Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok là hàng xóm, đã gắn bó với nhau từ những ngày thơ ấu. Hai người cùng nhau học từ mầm non đến cấp 3, cùng nhau lớn lên. Hyukkyu luôn nổi bật giữa đám đông với vẻ ngoài điển trai, thành tích học tập xuất sắc. Hắn không chỉ trở thành ánh trăng sáng trong lòng các bạn học mà còn là hình mẫu lý tưởng mà mọi bậc phụ huynh đều ao ước cho con cái mình. Kim Hyukkyu cái gì cũng tốt là tấm gương chuẩn của con nhà người ta.

Mỗi tội quá ư là thích dính lấy Lee Sanghyeok.

Việc chăm sóc Sanghyeok cứ tưởng là chuyện con nít nổi hứng thú nhất thời. Nhưng dần dần, nó trở thành một phần trong cuộc sống của Hyukkyu. Chẳng cần ai chỉ dạy hay nhắc nhở, hắn không chỉ lo lắng cho Sanghyeok khi cần mà còn tự nhận lấy trách nhiệm bảo vệ và che chở cho em. Dù Sanghyeok có muốn tự lập hay không, Hyukkyu vẫn luôn đứng bên cạnh, chăm sóc em từng li từng tí.

Thoắt cái, họ đã như hình với bóng suốt hơn 10 năm ròng.

“Hyeokie, Sanghyeokie, cưng ơi…”  Âm thanh của Kim Hyukkyu vẫn không ngừng vang lên sau cánh cửa đóng chặt, chuyển động ầm ĩ bên tai Lee Sanghyeok. Hắn cũng không thấy phiền mà vẫn cứ tiếp tục: “Mèo con mở cửa cho tớ, tớ mang quà cho cậu. Đừng trốn tớ, bố cậu bảo cậu ở nhà.”

“Cậu cứ không chịu mở cửa là tớ mách bác đấy.”

Sanghyeok nghe thấy Hyukkyu nhắc đến bố. Em thở dài một hơi, biết là không có cách nào thoát được. Em chỉ đành miễn cưỡng ngồi dậy đứng lên đi mở cửa cho đối phương.

Dáng người cao cao của Kim Hyukkyu xuất hiện trước mắt.

Hắn lập tức chen vào. Gương mặt đanh lại, rất không vui mà nhìn chằm chằm gương mặt trắng nõn của em lên án: “Rõ là cậu nghe thấy nhưng cậu không muốn mở cửa cho tớ.”

Lee Sanghyeok bĩu môi, tâm trạng có chút ủ rũ. Thời tiết dở dở ương ương làm em khó chịu. Sanghyeok chỉ muốn ở một mình trong phòng tận hưởng khoảng thời gian riêng tư.

Nhưng Kim Hyukkyu không bao giờ cho phép em ở một không gian chẳng có hắn. Gã trai này còn dở dở ương ương hơn cả thời tiết. Em đành phải nói: “Lúc nãy tớ nằm vùi vào gối nên không nghe rõ.”

Kim Hyukkyu nghe thấy Sanghyeok nằm vùi vào gối thì nhăn mặt.

“Đã bảo đừng nằm vùi kiểu đó rồi. Lỡ nghẹt thở thì sao?” Hắn nói với giọng điệu trách móc.

“Tớ đâu phải con nít đâu Kim Hyukkyu. Cậu lo mấy cái chuyện vô lý quá rồi.” Sanghyeok thở dài, dường như trong mắt Kim Hyukkyu, việc thở đối với Lee Sanghyeok cũng quá đỗi nặng nề. Nếu mà có thể thở hộ cho em, chắc chắn Kim Hyukkyu cũng sẵn sàng làm. “Đồ over thinking chúa.”

“Tớ không quan tâm. Sau này không được như vậy nữa.”

“Biết rồi.”

Kim Hyukkyu nhìn em, quyết định tha thứ cho Sanghyeok.

Hắn mở lời nói tiếp: “Tháng trước cậu bảo muốn chơi game này nhưng nó khó mua quá. Giờ tớ mang đến cho cậu. Tụi mình cùng chơi.” Vừa nói tay Kim Hyukkyu vừa choàng qua vai Sanghyeok, kéo em tựa sát vào hắn.

Từ chiều cao đến dáng người của Hyukkyu đều khá tương đồng với Sanghyeok. Tuy vậy sức lực của hắn mạnh hơn em nhiều lắm. Sanghyeok ở trước mặt Kim Hyukkyu phảng phất giống bé mèo con mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Dưới ánh mắt mong đợi của Kim Hyukkyu, Sanghyeok lắc đầu. Em bây giờ chỉ muốn nằm một chỗ không muốn chơi game hay làm bất cứ cái gì.

Hyukkyu nhíu mày, dụi đầu vào cổ Sanghyeok, hô hấp của hắn nóng rực phà vào cần cổ trắng nõn của em.

Sanghyeok đơ cứng người trong giây lát. Em vội đẩy hắn ra, né tránh động tác thân mật từ đối phương.

Sắc mặt Hyukkyu không mấy vui vẻ trước sự xa cách của Sanghyeok. Đây không phải là lần tiên điều này xảy ra trong vài năm trở lại đây. Khi họ còn nhỏ, rõ ràng mọi thứ đều rất tốt đẹp. Hắn và Sanghyeok luôn dính lấy nhau, thậm chí cơm em ăn cũng do chính tay Kim Hyukkyu đút mặc dù hắn chẳng lớn hơn em.

Nhưng kể từ khi cả hai bắt đầu lớn lên, Hyukkyu cảm nhận rõ rệt sự thay đổi. Sanghyeok không còn muốn gần gũi với hắn như trước. Em dần dần tránh né những cử chỉ thân mật, cũng chẳng thích Hyukkyu chạm vào em. Điều này khiến Hyukkyu cảm thấy hụt hẫng, hắn không hiểu tại sao Sanghyeok lại thay đổi như vậy, nhưng điều đó khiến hắn khó chịu.

May mắn là Sanghyeok không chỉ giữ khoảng cách với mỗi hắn. Em đối với tất cả mọi người đều như vậy. Kim Hyukkyu cũng tạm thời nén lại đống suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, tự trấn an bản thân, và sắc mặt dần dịu lại.

Hắn nhìn chằm chằm gương mặt xinh xắn của đối phương: “Vậy thì cậu cứ nằm, tớ mượn phòng Hyeokie chơi game. Nhé?”

Rõ là hỏi mượn phòng người khác nhưng giọng điệu hắn chẳng cho phép em nói lời chối từ. Lee Sanghyeok biết rõ tính tình của Kim Hyukkyu, nhìn có vẻ dịu dàng dễ nói chuyện nhưng thực tế lại ngang bướng không ai bì nổi. Nếu hắn đã quyết định dù có lật tung đất trời xoay chuyển càng khôn cũng chẳng thể làm hắn đổi ý.

Sanghyeok lại lần nữa buông xuôi, miễn cưỡng gật đầu đáp: “Ừm…”

Thế là sau đó Sanghyeok nằm dài trên giường ôm gấu bông chim cánh cụt Kim Hyukkyu tặng mình vào sinh nhật năm ngoái. Còn hắn thì ngồi dưới đất tựa vào giường chơi game.

Em ôm gối ngây ngốc nhìn chăm chú vào gáy của Kim Hyukkyu. Thật ra Sanghyeok đang muốn đi tắm, thời tiết oi bức làm em cảm giác cả người rất dính nhớp khó chịu. Thế nhưng, Hyukkyu vẫn còn đang ngồi trong phòng và em lại chẳng dám đuổi hắn đi.

“Hyukkyu mà mách thì bố lại gặng hỏi phiền phức lắm.” Sanghyeok rầu rĩ nghĩ.

Chẳng hiểu từ khi nào, mỗi lần Sanghyeok cố gắng tránh mặt Kim Hyukkyu, hắn liền mách với bố em. Ông Lee thì coi Hyukkyu chẳng khác gì con trai ruột, gia đình Hyukkyu cũng thương em chẳng khác gì hắn. Chỉ cần truyền đến tai bậc phụ huynh là lỗ tai Lee Sanghyeok sẽ bị tra tấn khủng khiếp vô cùng.

Sanghyeok thở dài, ôm gấu bông chặt hơn, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của Kim Hyukkyu. Trong lòng em dâng lên một cảm giác phức tạp, vừa ngượng ngùng, vừa có chút bất lực. Kim Hyukkyu lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng mạnh mẽ xen vào cuộc sống của em, không cho Sanghyeok chút không gian riêng nào. Dù muốn tránh, em cũng chẳng biết làm sao.

Em chần chừ trong giây lát, rồi quyết định đứng dậy, mở tủ lấy quần áo. Sanghyeok liếc nhìn Kim Hyukkyu, người vẫn đang chìm đắm trong game: “Cậu cứ chơi đi, tớ đi tắm một lát.” Dứt lời, Sanghyeok không đợi phản ứng của Hyukkyu mà ngay lập tức bước vào phòng tắm.

Bên trong phòng tắm, Sanghyeok mở van vòi sen để dòng nước mát trượt dài trên làn da, xua tan đi cảm giác bết rít và nặng nề đeo bám. Sanghyeok là em mèo rất thích tắm rửa, mỗi lần ngâm mình trong làn nước, như thể những căng thẳng thường ngày đều tan biến theo dòng nước. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà em có thể tạm quên đi mọi mối lo nghĩ, để mọi thứ lắng lại trong làn hơi nước bốc lên nhẹ nhàng.

Ngay lúc đầu óc được gột rửa khỏi những lo toan, những cơ bắp căng cứng dần thả lỏng tận hưởng sự xoa dịu dưới làn nước. Đột nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, lại là Kim Hyukkyu.

Sanghyeok giật thót tim.

Sẽ có một ngày nào đó Sanghyeok sẽ bị Kim Hyukkyu dọa chết khiếp. Em hít một hơi thật sâu, cáu kỉnh quát lên: “Tớ đang tắm mà Hyukkyu ngốc.”

Kim Hyukkyu đứng ở bên ngoài nghe giọng nói giận dỗi của em, trong đầu có thể tưởng tượng được vẻ mặt Sanghyeok lúc này. Hắn nhoẻn miệng cười vui vẻ, như muốn nhìn xuyên qua ván cửa nhìn thấy bóng người bên trong. Hyukkyu đáp lại em: “Tớ biết, tớ cũng muốn tắm. Hyeokie mở cửa đi chúng mình tắm chung với nhau được không?”

Sanghyeok nghiến răng cự tuyệt: “Không được.”

Kim Hyukkyu vẫn không từ bỏ ý định của mình. “Không là không thế nào. Tụi mình đều là con trai có gì đâu mà ngại. Geonwoo bảo con trai tắm chung với nhau sẽ thân thiết với nhau hơn á.”

“Vậy cậu đi mà tắm chung với Geonwoo ấy!!! Tớ với cậu chưa đủ thân hả con lạc đà ngốc này.”

“Tớ đâu muốn thân với con cá đó. Tớ muốn thân thiết hơn với Hyeokie mà.” Nghe thấy chính miệng Sanghyeok bảo em “thân” với mình, Kim Hyukkyu chẳng kìm được sự vui sướng. Nhưng đồng thời cũng có chút ấm ức. “Tớ với Hyeokie chơi với nhau từ nhỏ tới lớn mà cậu chả bao giờ cho tớ tắm chung với cậu.”

Kim Hyukkyu không rõ tại sao, mặc dù hắn tự tin rằng chẳng ai có mối quan hệ thân thiết với Sanghyeok hơn mình. Nhưng Lee Sanghyeok luôn luôn mang đến cho hắn cảm giác lúc gần lúc xa. Kim Hyukkyu quan tâm em, nâng niu em đến thế nhưng Sanghyeok không bao giờ cho hắn cùng em tắm rửa, cùng em ngủ chung.

Thậm chí hắn không nhớ nổi lần cuối mình ôm mà Sanghyeok không kháng cự là từ lúc nào vì em chẳng muốn cho hắn ôm, chân em đau cũng kiên quyết không muốn hắn cõng em về nhà. Điều này làm Kim Hyukkyu khó chịu trong lòng, sự khó chịu này tích lũy trong suốt một quãng thời gian dài chứ không phải trong ngày một ngày hai.

Hắn luôn tìm cách thân cận với Sanghyeok còn Sanghyeok thì luôn tìm cớ trốn tránh hắn. May mắn là ở cạnh nhau từ nhỏ đến lớn, nếu là sau này mới xuất hiện chắc chắn hắn chẳng khác gì hạt bụi nhỏ trong hàng triệu hạt bụi trước mắt em.

“Hyeokie…”

Kim Hyukkyu vẫn không có chút dấu hiệu bỏ cuộc. Mà Sanghyeok đứng bên trong phòng tắm lại đang cực kỳ hoảng loạn. Thật ra cơ thể Sanghyeok có bí mật khiến em luôn nhút nhát thu mình lại như con rùa rụt cổ. Em biết Hyukkyu không biết gì về nó đâu, bí mật này ngoài em thì chỉ có bố và bà biết thôi. Nhưng khi đối phương đưa ra yêu cầu tắm chung, Sanghyeok vẫn sợ xanh mặt.

Em hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân.

“Hyukkyu đừng có quá đáng. Tớ bảo không là không, cậu mà như thế nữa là tớ giận cậu đấy.”

“Giận tớ? Cậu chỉ vì việc cỏn con này mà giận tớ hả?” Hyukkyu khẽ nhướng mày, vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt dần trở nên sắc bén. “Hyeokie có xem tớ là bạn không? Nếu có cậu chỉ cần đồng ý tắm chung với tớ một lần. Sau này cậu nói gì tớ cũng nghe lời cậu.”

Sanghyeok cau mày, cảm thấy rất tức cười. Kim Hyukkyu mà chịu nghe lời Lee Sanghyeok nói chẳng khác gì truyện tiếu lâm. Em hiểu rõ tính cách bướng bỉnh, cứng đầu của gã trai. Dù có nghiêm túc đến đâu, Hyukkyu luôn tìm cách lảng tránh hoặc bẻ lái cuộc nói chuyện theo cách của mình.

Sanghyeok chẳng muốn đáp lại câu nghi vấn của người nọ.

Quan trọng nhất chính là bí mật Sanghyeok giữ kín hơn mười năm không thể nói với hắn được. Thân thể em sinh ra đã đặc biệt, em không muốn để Hyukkyu biết, em không muốn bạn mình nhìn mình như quái vật dị dạng.

“Cậu lúc nào cũng thế” Sanghyeok lắc đầu, em lẩm bẩm, giọng pha chút bất lực. “Đến lúc nào cậu mới chịu nghe tớ nói nghiêm túc đây?”

Thế là Sanghyeok chẳng quan tâm người kia tiếp tục í ới cái gì bên ngoài. Em cũng chẳng thể tiếp tục nhàn nhã tắm rửa, cố tắm mau rồi lau người, thay quần áo. Khi Sanghyeok bước khỏi phòng tắm, trên mặt còn đọng nước, đôi mắt đen láy long lanh ướt át.

“Cậu vào tắm đi.”

Em lách người muốn tránh khỏi Kim Hyukkyu đang chặn đường. Nhưng hắn nào để em thoát, gã trai nhanh tay ôm lấy eo em, áp sát cánh mũi cao thẳng vào hõm cổ Sanghyeok.

“Hyeokie thơm quá. Sao tớ dùng chung loại sữa tắm với cậu mà không có mùi giống Hyeokie.”

Sanghyeok cảm thấy Kim Hyukkyu là con alpaca mũi chó.

“Làm gì có mùi nào đâu.” Sanghyeok có chút hoảng loạn kháng cự cái ôm, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Kim Hyukkyu. “Buông tớ ra đi!”

Hyukkyu không nói lời nào, hắn cứ giữ tư thế đó nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng nõn của em. Rất muốn cắn một cái.

“Kim Hyukkyu!!!”

Lúc này, hắn mới buông Sanghyeok ra.

Kim Hyukkyu biết mình đối với Sanghyeok có chút kỳ lạ. Không biết từ khi nào hắn có ý nghĩ muốn ôm, muốn hôn Lee Sanghyeok. Nhưng chắc chắn sẽ chẳng chịu cho hắn làm thế. Nghĩ đến đây, đôi mắt của hắn hơi rũ xuống.

Kim Hyukkyu không phải thằng ngu. Hắn có thể cảm nhận được, mối quan hệ tưởng chừng rất khăng khít giữa cả hai luôn có một khoảng cách vô hình kỳ lạ. Sanghyeok luôn luôn giữ một vị trí không xa không gần với hắn. Cái ranh giới mờ mịt không rõ ràng này khiến Kim Hyukkyu không vui tí nào, thậm chí không ít lần cáu gắt mà đập vỡ đồ đạc trong phòng hắn.

Gã trai không chớp mắt nhìn vào em, Sanghyeok dường như có gì đó gạt hắn, em không tin tưởng hắn.

Kim Hyukkyu cảm thấy không thể bình tĩnh nổi khi nghĩ đến trường hợp này.

Sanghyeok bị chăm chú đến sởn tóc gáy. Em nắm lấy tay hắn lắc nhẹ, cố gắng đánh lạc hướng Hyukkyu về phía trò chơi đang dở.

“Hyukkyu chơi tiếp đi, tớ muốn xem thử hôm nay cậu có qua hết các màn không.”

“Để anh đây trình diễn cho cậu xem.”

Kim Hyukkyu lấy lại dáng vẻ bình thường, kéo tay Sanghyeok đến trước màn hình trò chơi. Sau đó tiếp tục chơi lại ván game dang dở. Khi đó, Sanghyeok mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ở phòng em chơi game suốt hơn 3 tiếng đồng hồ mới chịu về nhà.

Sanghyeok đóng lại cửa phòng, em biết Kim Hyukkyu luôn rất nhạy bén, việc hắn cảm nhận được sự kỳ cục trong hành động của em cũng là chuyện trong tầm ngắm. Nhưng Sanghyeok cũng chẳng có cách nào khác ngoài việc trốn tránh được khi nào thì trốn khi nấy. Em không có cách nào giải thích cho hắn được.

Từ khi sinh ra, cơ thể Sanghyeok đã chẳng giống những đứa trẻ khác. Em có cơ quan sinh dục của con gái.

Gia đình em cũng đã nhiều lần tìm đến y học để mong Sanghyeok có thể “bình thường” như bao người. Bác sĩ bảo với bố em rằng trường hợp này không phải không có, chỉ là rất hiếm thấy. Và vì nó hiếm nên rất khó để giúp em có thể trở về giới tính sinh học là nam hoàn chỉnh trăm phần trăm.

Mẹ Sanghyeok sinh khó, em vừa chào đời đã phải chịu chăm sóc đặc biệt trong lồng kính. Em bé Sanghyeok yếu ớt luôn được gia đình nâng niu bằng tình thương. Sau một thời gian dài theo dõi nghiêm ngặt em mới khỏe mạnh ổn định hơn. Thế nên bác sĩ không kiến nghị Sanghyeok làm phẫu thuật bởi vì xác suất thành công của cuộc phẫu thuật này không cao, có quá nhiều rủi ro. Nếu như gia đình chấp nhận được những nguy cơ có thể gặp phải trong quá trình phẫu thuật - can thiệp thì hẵng quyết định.

Bà của em nghe kỹ tư vấn của bác sĩ thì vội xua tan ý nghĩ. Báu vật của bà, bà chấp nhận chăm sóc, o bế cả đời. Sanghyeok vừa mới thoát khỏi một cửa tử, bà không muốn em bước vào một cánh cửa hiểm nguy khác.

Vậy là ngay từ khi nhỏ xíu Sanghyeok đã luôn được bà và bố căn dặn kỹ càng. Đây là bí mật giữa họ, em không thể nói cho bất cứ ai biết.

Đây chẳng phải là chuyện nhỏ nhẹ tựa lông hồng, nên cho dù thân thiết với Hyukkyu đến mấy. Sanghyeok cũng không dám hó hé một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro