Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Đêm

Một đêm nọ, cậu ở lại cùng anh hai, vì có chút bất tiện nên mẹ để cậu ngủ cùng phòng với anh. Ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu hiện đang có một ngàn con thảo nê mã chạy ngang qua, cậu suy nghĩ về việc mình sẽ được ngủ chung giường với anh. Giường nhỏ, hai đại nam nhân nằm nhất định không tránh khỏi đụng chạm, cậu có thể nhân cơ hội ăn chút đậu hủ~

Nhưng đời không như mơ và tình không như thơ, cậu nhìn cái giường ngoại cỡ đủ 10 người lăn lộn không nói nên lời.

Như vầy thì 'anh đầu sông, em cuối sông' à?? ỌwỌ không chịu đâu!!

Suy nghĩ rối bời, cậu không để ý anh hai làm gì phía sau, khi nệm giường lún xuống cậu mới sực tỉnh bèn quay đầu lại nhìn, cậu liền bưng mũi.

Ôi mẹ ơi~ anh ở trần kìa~ hú hú múi kìa~ hự hự da anh nhìn đã quá muốn sờ a~

Nghĩ thì vậy nhưng nói lại khác.

"Sao...sao anh lại ở trần?" Cậu hoàn toàn quên mất bản thân cũng có bao giờ mặc áo đâu mà hỏi ngu thế.
"Ta quen ngủ khỏa thân, nay có mi nên mặc quần vào cho mi đỡ ngại."

Hự. Em không ngại đâu... anh cứ tự nhiên khỏa thân đi... ứ ứ ứ... Mơi mốt phải lén chui vào nhìn anh khỏa thân mới được!

"Sao mi không ngủ đi, ngồi đó đỏ mặt cái gì?!"
"Ahihi ngồi ngắm anh đó~"
"Ranh con giỏi nịnh."

Thế là anh hai đẹp trai rúc vào chăn, che thân hình hoàn mỹ ngủ mất rồi. Cậu tiếc nuối khóc ròng nhưng cũng nằm xuống chậm rãi ngủ.
---

12 giờ đêm.

Đạch cụ! Ngủ không được! Cậu vò đầu bứt tai ngồi dậy, lén nhìn thân hình to lớn đang hô hấp bên trong, ảo não không chịu được.

Oa... ai bảo trước khi ngủ lại được thấy cảnh đẹp chứ... muốn đi qua quấy rối ảnh quá...
Vậy thì qua đi.
Ngươi điên à?! Ảnh lột da ta bây giờ!
Thế thì để ta làm thay~?
Mơ đi! Ta còn chưa quên ngươi bị anh hai chối bỏ lúc hiện thân đâu!
Im! Cấm nhắc lại chuyện đó!
Có người tức kìa hô hố~
Nói nữa ta đập...

Cả hai ngừng trò chuyện khi tiếng chăn sột soạt vang lên, nhìn vô trong thì thấy nửa thân trên hoàn mỹ lộ ra.

Ahh~ máu mũi của ta...

Cậu nuốt ực một cái, đánh liều bò vào trong, lúc cách anh hai còn có nửa mét, cậu không tự chủ mà vươn tay hướng về dàn cơ bụng săn chắc kia. Cậu hít sâu và gào thét trong đầu.

Mamamiahhhh da anh sờ thật đãaaaaa vừa săn vừa mềm vừa dẻo~~ ối hự hự không muốn buông làm sao đây~?
Thì đừng buông.

Thấy anh hai không có dấu hiệu tỉnh cậu liền bạo hơn, bò lại nằm sát rạt bên người, cậu đưa mặt đến gần anh, nhìn chằm chằm đôi môi mỏng cánh đào động lòng người kia. Cậu nảy ra suy nghĩ táo bạo, chậm rãi hạ môi mình xuống môi anh, thật chậm... đến khi cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi gợi cảm nhưng lạnh lẽo kia, cậu rùng mình một chút rồi nhắm mắt hưởng thụ.

Ban đầu là mút nhẹ, dần dần cậu vươn lưỡi liếm môi mềm, muốn cạy mở miệng anh, bất ngờ chạm phải răng nanh bén nhọn, lưỡi nhỏ bị cứa một đường đau điếng làm cậu bừng tỉnh. Cậu mở mắt liền đối diện với cặp ngọc lục bảo và cứng người, cảm giác bị bắt gian tại trận không biết phải làm gì mới ổn. Nhưng lỡ phóng lao rồi thì lao theo luôn, cậu cũng không định bỏ qua cơ hội này! Thế là cậu tiếp tục....gặm môi anh, đầu lưỡi luồn lách tìm cách đi vào.

Bất ngờ vì anh không đẩy cậu ra, lại còn mở miệng cho cậu đi vào, cậu hưng phấn đến run cả tay, hô hấp dồn dập, một tay đặt bên đầu anh, tay còn lại trườn xuống định kéo quần anh thì lưỡi đột ngột bị cắn một cái. Mùi máu tanh nồng và cơn đau điếng người khiến cậu ứa nước mắt, uỷ khuất bụm miệng nhìn anh hai trách cứ. Anh chỉ cười rồi nhìn cậu với ánh mắt...mời gọi?!

"Anh...đang khiêu khích em đó hả?"
"Mi làm được gì nào?"
"Đừng chọc em! Em không có kiên nhẫn đâu!"
"Thử xem."

Đầu cậu tích lên một cái như có công tắc được bật, cậu ngồi lên người anh, đung đưa chà xát mông với phần dưới của anh.

"Ưm..." Mắt cậu sáng lên khi cậu nghe tiếng rên nhẹ từ anh, cậu liếm môi khô khốc, cúi xuống hôn anh. Anh đáp lại cậu, hai tay còn giữ lấy thắt lưng không cho cậu động đậy.

Cậu bất mãn cắn môi anh chọc ghẹo, bắt lấy tay anh kéo đến đặt ngay hạ bộ đã cương của mình. Anh nhếch miệng cười, đôi ngọc lục bảo loé lên ánh sáng quỷ dị khiến toàn thân cậu run rẩy vì hưng phấn, tay anh như xà luồn vào trong quần chậm rãi xoa nắn cậu nhỏ. Cậu hít một ngụm khí rồi thở ra thoải mái, cứ như vậy dưới những ngón tay thon dài của anh, cậu rít lên rồi bắn ra.

Anh rút tay về, rất có ý tứ đưa lên miệng liếm dịch trắng, cộng thêm gương mặt quyến rũ tà mị khiến cậu kích thích đến đỏ mặt, vội bắt lấy tay anh nhưng anh đã dùng tay còn lại chặn miệng cậu. Cậu ngạc nhiên rồi cười tinh nghịch, vươn lưỡi liếm lòng bàn tay anh, thấy ánh mắt anh tối đi lại càng lớn mật liếm từng ngón tay. Làm gì ư? Chẳng phải quá rõ rồi sao?!

Ngón tay thon dài ẩm ướt trượt vào trong chuẩn bị mọi thứ trước khi sự kiên nhẫn của cậu bay sạch, tự mình ngồi vào hạ bộ của anh, cả hai cùng thở ra trong khó chịu trước khi trầm luân vào khoái cảm.

Sau một hồi lăn lộn kịch liệt, anh cũng bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa, cậu nũng nịu ôm cổ anh mà dụi như con mèo nhỏ, để anh phục vụ cậu tắm rửa. Bất chợt cậu gục đầu xuống vai anh để rồi ngẩng lên với đôi mắt trắng đục cùng dấu ấn màu lam giữa trán.

"Mi..."
"Tới lượt em chứ. Sẽ không công bằng nếu để cậu ta độc chiếm anh."

Y nói và ngay lập tức nhào tới khoá môi với anh. Cảm xúc chân thật trực tiếp từ da thịt vẫn tốt hơn, y ở bên trong cảm nhận khoái cảm trước đó vẫn không đủ, muốn tự mình trải nghiệm, tự mình chạm vào anh, thế nên y đã đẩy cậu ta vào và tự mình đi ra, làm chính xác những gì cậu và anh đã làm ban nãy, chỉ khác địa điểm, từ giường nệm đã chuyển thành bồn tắm, mái tóc dài của y thấm ướt nước bám sát trên người có chút hấp dẫn.

Nếu nói sự chủ động của cậu có chút non nớt tò mò thiếu kiên nhẫn và trẻ con, thì sự chủ động của y là cám dỗ từ thứ nước hoa ngọt ngào, chậm rãi đùa giỡn và nhấn chìm đối phương vào bể khoái cảm. Tuy nhiên đối tượng là anh, người không dễ dàng bị khơi gợi dục vọng, y mất kha khá năng lực để khiến anh thuận theo, nhưng y lại thích! Chinh phục được một người như vậy rất có cảm giác thành tựu.

Dù nói cậu và y như hai tính cách riêng biệt, anh vẫn đối xử công bằng, vẫn cái kiểu hờ hững nhưng quan tâm, thích chọc ghẹo đó. Y hài lòng giống như cậu, ôm cổ anh và nũng nịu dụi khi được anh bế trở về giường. Y lần đầu trải nghiệm cảm thấy mới lạ và đâm nghiện, liền bám lấy anh ý đồ tiếp tục mây mưa dù họ vừa mới tẩy rửa xong.

Ngươi đừng mặt dày như vậy chứ!!
Ngươi cũng thích mà, chúng ta cùng cảm nhận thôi. Chối cái gì.
Nhưng...
Ngươi thích.
....Hừ.

Nhưng một lần nữa đời không như mơ, tình không như thơ, y bị anh từ chối thân cận, nhấn đầu xuống giường không thương tiếc.

"Còn tinh thần thì ra ngoài dạo đi. Ta muốn ngủ."
"..."
"..."

Ta phát hiện, kỳ thật anh hai là người rất lãnh đạm.
Ta không tin. Chắn chắn dụ dỗ vài lần liền được. Nam nhân làm gì có ai chống cự được chứ!

Sự thật chứng minh y sai, anh là sinh vật vô cùng lãnh đạm, không hứng thú liền chẳng quan tâm, năng lực kiềm chế thật đáng nể. Thất bại đến một ngày, y tức tối buộc miệng nói "Chẳng lẽ anh bất lực?!"

1 tuần kế tiếp, cậu lầm bầm nằm bẹp trên giường không ngừng mắng mỏ.

Bất lực cái đầu ngươi!! Dám hại ta thảm tới mức này!
Ta cũng có ngờ anh dữ dội như vậy đâu... Ngươi nghĩ một mình ngươi đau chắc...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro