3. Mèo
Cuộc đời của y luôn vây quanh bởi mấy con mèo.
---
Y sống một mình trong một căn hộ khá giả ở trung tâm thành phố. Nó là do mẹ nuôi của y mua cho, phòng khi đám bọn y cần lên đây vì những lý do cá nhân, thực chất mỗi nơi bọn y muốn đi, mẹ đều mua một căn hộ dành riêng cho bọn y. Y không thường tiếp xúc với mọi người, toàn những kẻ bịp bợm, nịnh nọt, lừa lọc và coi trọng vẻ ngoài. Y không muốn nhìn thấy chúng bởi y có thể không kiềm chế được mà cắn rách cổ họng yếu ớt của chúng.
Do đó, y trở thành kẻ lạ lùng trong mắt mọi người. Thứ duy nhất dám gần gũi với y là động vật, cụ thể hơn là mèo. Chỉ cần y mở cửa sổ, một đống mèo đủ chủng loài sẽ thi nhau tụ tập ở đó, một số thậm chí còn chui hẳn vào nhà y đi loanh quanh, làm nũng với y.
Y không thích mèo lắm nhưng cũng không ghét, lâu ngày ở cùng liền quen, hiểu được tập tính và cử chỉ của chúng, lông mèo cũng rất mềm, sờ rất đã tay. Y thậm chí từng nhặt nuôi một con mèo lông trắng muốt dài trông rất quý tộc, nó bị thương trước cửa căn hộ của y, y đem nó vào chăm sóc, mèo không muốn rời đi, bám dính lấy y và y nhận nuôi nó. Chỉ là tuổi đời của mèo không lớn, gắn bó với y năm năm liền qua đời.
Lần ấy y rất buồn, lũ mèo xung quanh xúm tụm lại an ủi y, rất nhanh y cũng trở lại bình thường. Có điều hôm nay lịch sử lặp lại, y vừa ra khỏi cửa liền thấy một con mèo bị thương nằm đó. Khác con mèo trước, con mèo này chỉ là mèo con, lông ngắn và đen mun, phần trán bên phải có một mảng màu lam sẫm khá kỳ lạ. Trông nó như vừa bị người đánh đập và ướt nhẹp, đêm qua có mưa nên có thể con mèo chạy đến đây thì gục. Y cẩn thận bế con mèo nhỏ vào lòng, đem vào nhà dưỡng thương.
Sức sống của con mèo nhỏ rất mãnh liệt, y ủ ấm cho nó, đắp dược lên mấy vết thương rồi đặt nó vào một cái nệm cạnh lò sưởi. Vì mải lo cho mèo nhỏ, y có điểm mệt mỏi nên đã thiếp đi trên sofa.
Khi y tỉnh dậy, y phát hiện mình không còn ngồi trên sofa, mà đã chuyển sang nằm giường. Đương lúc tự hỏi làm thế nào y đến đây được, y phát hiện có một thân nhiệt khác nằm bên cạnh. Y quay sang thì bắt gặp một thiếu niên tóc đen dài móc một lọn màu lam bên phải, cậu ta loã thể, làn da trắng ngà có vài chỗ thẹo và quấn băng, kinh ngạc hơn là thiếu niên có một cái đuôi mèo đen vừa khéo che đi chỗ nhạy cảm, trên đầu nhú lên hai cái tai mèo hình tam giác. Thiếu niên mèo lạ mặt đang mở đôi mắt xanh lam ngọc bích nhìn y chằm chằm, nhe răng cười.
---
"Ai ui!!! Sao anh có thể hành hung người đang bị thương như vậy?"
"Người sẽ không có tai và đuôi mèo."
"Anh!"
"Trước hết, cậu nên giải thích sự có mặt của cậu chứ?"
"Là anh mang tôi vào mà!"
"Tôi không nhớ từng mang biến thái loã thể có tai mèo vào nhà."
"Không phải! Tôi là miêu yêu, tôi có thể biến thành người! Với cả tôi chưa bao giờ dùng hình người nên không mặc đồ thôi!"
"Miêu yêu? Cậu...là con mèo nhỏ đen mun kia?"
"Tôi đã biến về rồi này! Anh còn không tin à?"
"Nhưng vậy thì sao?"
"Thì sao? Anh phải giữ tôi lại đó!"
"Tại sao tôi phải làm vậy? Nếu cậu đã lành rồi thì đi đi. Tôi không chào đón bất kỳ ai ở cùng tôi."
"Vậy tôi ở dạng mèo là được chứ gì?"
"Cậu..."
"Giữ tôi lại đi! Xin anh đó! Tôi hứa sẽ báo đáp cho anh!"
"Tôi không cần."
"Anh coi tôi như thú cưng cũng được mà!"
"......"
.
.
.
"Tôi chỉ có một thú cưng thôi, và nó mất rồi."
"A....."
.
.
.
"Vậy....anh xem tôi như đám mèo ở đây cũng được.... Chỉ cần để tôi ở lại một thời gian thôi. Xin anh đấy!"
"......Được."
---
Đó không hẳn là quyết định sai lầm khi y để con mèo nhỏ đó ở lại. Cậu ta khá được việc, vì là miêu yêu có nhận thức nên giúp ích cho y rất nhiều. Thi thoảng, nhờ có cậu ta mà thần may mắn thường hay ghé qua chỗ y.
Thực tế, y có nguyên nhân để từ chối mèo nhỏ ban đầu. Thứ nhất, y không thích có hơi thở người lạ. Thứ hai, cậu ta...khiến y nhớ lại chú mèo trắng đã mất của y. Dẫu có buồn, nhưng y vẫn phải vượt qua, dần đà, y đã quen sự hiện diện của mèo mun nhỏ trong nhà.
Cậu ta y hệt những con mèo khác, chỉ là được ưu ái hơn một chút vì đã giúp y khá nhiều. Cậu ta khăng khăng muốn ngủ cùng giường với y, y tỏ vẻ nếu nửa đêm cậu ta không đột nhiên biến thành người thì không sao cả, bằng không y sẽ đạp cậu ta xuống giường không thương tiếc.
Mèo nhỏ rất biết điều, không làm xằng bậy, có điều đôi khi hay nằm trên ngực y khiến y khó thở một hồi, bị quở trách cỡ nào cũng không bỏ được. Cậu ta biện hộ rằng muốn có hơi ấm, y chỉ liếc mắt. Đêm hôm sau, y ôm mèo nhỏ vào lòng ngủ, cậu ta không còn leo lên ngực y nằm nữa.
Lần thứ hai mèo nhỏ biến thành người là khi y từ bên ngoài trở về với một cơn sốt hầm hập, cậu ta luống cuống dìu y vào giường, riêng chuyện bệnh tật mèo nhỏ không biết làm thế nào. Nhìn y hôn mê trên giường, cậu ta hoảng sợ và cảm giác như muốn khóc. Bất giác, cậu ta nghĩ đến một phương pháp có thể chữa cháy. Mèo nhỏ hồi hộp 'ực' một cái, cúi đầu dán lên đôi môi dù sốt nhưng vẫn lạnh của y.
Lúc y tỉnh lại, cơn sốt đã hoàn toàn biến mất, tinh thần y khoẻ khoắn hơn nhiều. Theo thói quen nhìn bên cạnh, lại thấy một cục đen mun nằm co ro, nóng hầm hập cả mảng nệm. Y cuống cuồng đem mèo nhỏ quấn khăn ấm hạ sốt, lúc mèo nhỏ rên ư ử mà mở mắt, y mới thở phào.
---
"Cậu bị ngốc à? Sao lại chuyển bệnh của tôi sang người mình chứ?"
"Ngoài...nó ra....tôi không biết...cách nào.... Vả lại....anh đừng lo....tôi là....miêu tinh....có thể....tự khỏi được...."
.
.
.
"Cậu đã làm thế nào?"
"Thì....qua miệng...." (Y phát hiện gương mặt vốn đang đỏ vì sốt của cậu ta càng đỏ lợi hại)
---
Y không tiếp tục hỏi, nghe lời mèo nhỏ để cậu ta tự hạ sốt, còn có sự giúp đỡ của y tất nhiên rồi. Sau lần đó, y không cấm cậu ta ở dạng người nữa, mèo nhỏ thích thú dùng hình người chạy lăng xăng khắp nhà, tất nhiên lại không mặc đồ. Cậu ta không chịu mặc, y chỉ có thể miễn cưỡng bắt ép cậu ta khoác cái áo sơ mi lên người, đêm xuống thì trở về hình mèo để y ôm ngủ.
Một buổi sáng, y phát hiện mèo nhỏ trong lòng lại biến thành thiếu niên, loã thể chắc chắn rồi, đang vụng trộm hôn môi y. Cậu ta thấy y mở mắt liền giật thót, hoảng sợ đến dựng đứng cả đuôi, vội vàng vùng vẫy tìm cách lấp liếm. Hai cánh tay y vòng qua eo nhỏ giữ chặt, mèo nhỏ không thoát được đành chống hai tay trên ngực y, cặp ngọc bích đối diện với cặp ngọc lụa bảo, gò má mèo nhỏ chợt đỏ bừng.
---
"Anh...bỏ ra...được không?"
"Cậu vừa làm gì đấy?"
"Không...không có gì... Tôi..tôi...."
"Cậu có biết mới sáng sớm đã làm chuyện kích thích người khác như vậy là điều rất ngu xuẩn không?"
"Ah! Tôi...tôi không cố ý! Tôi chỉ....tò mò..."
"Tò mò cái gì?"
"Tôi..." (Mèo nhỏ hít một hơi) "Thích anh." (Lại cúi xuống hôn y nhưng bị y nắm tóc kéo lại) "Đau!!" (Hai tai mèo rũ xuống uỷ khuất)
"Cậu có biết cậu đang nói gì không?" (Đôi ngọc lục bảo bỗng trở nên nguy hiểm)
"Biết! Tôi thích anh! Tôi muốn được ở cùng anh vĩnh viễn!"
"Cậu là miêu yêu."
"Anh ghét tôi?"
"Tôi không ghét cậu..."
"Vậy thì tôi không thấy có vấn đề gì nếu chúng ta ở cùng nhau."
"Cậu không biết tôi. Cậu chỉ mới sống cùng tôi hai tuần, cậu không hiểu rõ tôi như thế nào."
"Anh là gì tôi không quan tâm! Tôi muốn ở với anh!"
"......Tôi không thích cậu như cách cậu đang biểu hiện." (Y thấy khoé mắt mèo nhỏ đã ướt vì lời này)
"Kh-không sao! Tôi sẽ làm cho anh thích tôi!"
"Cậu không hiểu." (Y thở dài, buông eo mèo nhỏ, đẩy cậu ta ra rồi xuống giường) "Tôi chỉ cho cậu ở lại một thời gian, đến lúc cậu phải đi."
"Anh!"
"Tôi sẽ không nhắc lại. Tôi không thích cậu và cậu phải từ bỏ đi."
---
Sau khi y trở về từ buổi sáng ầm ĩ đó, bóng dáng mèo nhỏ đã không còn xuất hiện trong nhà, y thở dài, cảm thấy lòng nặng trĩu. Y không tự chủ nhớ từng có một con mèo nhỏ đen mun luôn quẩn quanh chân y, luôn làm nũng với y, nhào vào lòng y, còn dùng thân nhiệt sưởi ấm cơ thể lạnh như băng của y.
Y phải thừa nhận, y nhớ mèo nhỏ, nhớ cậu thiếu niên tóc lai kia.
Căn nhà vốn cùng y đơn độc bấy lâu, hôm nay y có cảm giác trống vắng và cô độc hơn bao giờ hết.
---
"Anh về đi mà. Chủ nhân nhớ anh lắm đó."
"Tôi không tin! Rõ ràng anh ta đuổi tôi đi! Nhìn anh ta lúc đó có bao nhiêu lạnh lùng chứ!"
"Bọn em nói thật! Chủ nhân mấy hôm nay cứ như người mất hồn, luôn ngồi đờ người trên sofa! Bộ dạng không bình thường chút nào."
"Có hôm chủ nhân còn không về nhà. Lúc về thì người dính đầy máu..."
"Cái gì?? Sao lại dính máu??"
"Hình như chủ nhân đánh nhau với ai đó..."
"Bọn em tuy ở lâu với chủ nhân nhưng cũng không hiểu chủ nhân. Chủ nhân...rất bí ẩn."
"Anh cứ về nhìn chủ nhân là được rồi."
"Chủ nhân càng ngày càng không xong..."
"Nhưng anh ta không muốn tôi ở lại..."
"Vậy thì anh lấy cớ ghé thăm chủ nhân là được rồi."
---
Mèo nhỏ hoá thành người, nhảy vào từ cửa sổ căn phòng nơi cậu và y vẫn thường ngủ. Giường lạnh lẽo ngay cả chăn cũng xếp gọn gàng cho thấy đã lâu không có người sử dụng. Cậu cụp tai nghĩ, chẳng lẽ từ lúc đó anh luôn như vậy? Nếu, anh thật sự thất thần vì cậu, tại sao...anh lại đuổi cậu đi?
Ngoài phòng khách vang lên mấy tiếng đồ vật khá lớn, có vẻ ai đó đang ở ngoài. Cậu hồi hộp, không biết nên nói gì khi gặp lại anh, bản năng hành động trước, cậu mở cửa phòng bước ra. Ngoài ý muốn đó không phải anh, mà là một bóng dáng cao gầy, phủ cái áo choàng rách bươm, hai cánh tay nó như khúc cây già khô đét nhọn hoắc, đầu của nó chìa ra khỏi mũ choàng, là một cái sọ động vật. Quái vật thấy cậu bước ra liền lao tới tấn công, mèo nhỏ hoảng hồn quay đầu lại đóng cửa phòng.
Quái vật trông ốm yếu nhưng khoẻ kinh người, nó đập vài cái đã phá được cửa, cậu đã biến về hình mèo trốn dưới gầm giường. Đừng đùa, tuy cậu là miêu yêu nhưng tinh lực cũng chỉ có chục năm, chưa đủ đối phó với loại quái vật âm binh này đâu! Bằng chứng là đến bây giờ cậu vẫn giữ hình dạng mèo con. Nhưng quái vật này sao lại xuất hiện trong nhà của y? Gần đây cũng không có tin tức thứ này đang hoành hành.
Cái giường đột nhiên bị nhấc bổng, ném sang bên, mèo nhỏ trợn mắt nhìn thứ xấu xí trước mặt há cái mồm bằng xương vĩ đại hướng cậu táp xuống bằng tốc độ mắt thường không thấy được. Cậu nhảy sang một bên nhưng đuôi bị táp phải, đau đớn thét lên, sau đó cả người liền bị nắm gọn trong những khớp tay khô đét.
Nó đang siết cậu, mèo nhỏ đau đớn nghĩ, không ngờ kia lại là lần cuối được gặp y, nhưng ít ra cậu đã thổ lộ lòng mình, vậy cũng được rồi ha?!
Sức ép xung quanh bỗng biến mất, thân thể nhỏ bé của mèo nhỏ rơi vào vòng tay lạnh lẽo quen thuộc. Cậu không thể tin được mà nhìn gương mặt yêu mị băng lãnh của y, đôi ngọc lục bảo toả ra sát khí chết người, ngay cả quái vật kia cũng lùi mấy bước không dám tiến lên.
Anh là ai? Cậu nghĩ, quái vật kia còn phải sợ y vậy có nghĩa y không phải con người. Như để chứng minh suy nghĩ của cậu, y đặt mèo nhỏ xuống, cổ họng phát ra mấy tiếng khàn đục rồi cả cơ thể y chuyển đổi, trở nên cao to và màu tím. Lưng y mọc ra đôi cánh côn trùng mỏng manh nhưng vững chắc, đôi tay mọc hai cái vuốt hình lưỡi hái bén ngót, cả gương mặt mị hoặc cũng biến thành gương mặt quái vật với hàm răng nanh ghê rợn.
Vậy ra đây là lý do y đuổi cậu đi? Vì y là quái vật?
Y không mất bao lâu để xử lý quái vật kia, miệng còn nhai rôm rốp cái gì đó móc ra từ trong áo choàng rách bươm. Nhai xong y trở về hình người, cả khoé miệng rướm máu đỏ, không nhìn đến mèo nhỏ còn nằm bất động mà rời đi. Mèo nhỏ phản ứng kịp, hoá thành người nhào tới ôm chầm lấy người cao hơn cậu cả cái đầu kia.
---
"Anh đừng đi!"
"Cậu..."
"Và cũng đừng đuổi tôi đi chỉ vì chân thân của anh! Tôi cũng không phải con người nên chuyện anh là quái vật, tôi không quan tâm!"
"......Vậy nếu ở bên tôi, mỗi ngày đều có thể bị đe doạ mạng sống như vậy, cậu chấp nhận không?"
"......"
"......"
"Tôi chấp nhận!" (Mèo nhỏ nhân cơ hội tiến ra trước mặt y, ôm cổ y kéo xuống cho một nụ hôn nhẹ trên môi, cặp ngọc bích sáng lên giữa đêm tối) "Chỉ cần được ở bên cạnh anh, tôi đều chấp nhận! Xin anh...đừng chối bỏ tôi..."
"Một khi đã vậy, em đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi ta." (Y vòng tay qua cái eo thanh mảnh, kéo cậu dính sát vào người, cúi xuống cho cậu một cái hôn sâu, mèo nhỏ ngạc nhiên mở bừng mắt nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, siết hai tay quanh cổ y, há miệng để quấn lấy đối phương, đáp lại nhiệt tình, sau đó chợt nhớ gì đó mà buông ra)
"Anh nói...anh không thích em..."
"Thích không đủ để diễn tả cảm xúc ta dành cho em. Ta yêu em. Em có đồng ý làm bạn đời của ta?" (Hai gò má mèo nhỏ đỏ ửng lên thấy rõ, cậu gật đầu liên tục và ôm chặt y)
"Em đồng ý! Em cũng yêu anh!"
---
"Mẹ ơi! Thằng Zix nó rước vợ về kìa!"
"Chuẩn bị đám cưới đê mấy đứa~~~ Sắp có mèo con chạy khắp nhà rồi~~~"
---
Cuối cùng thì y vẫn luôn được vây quanh bởi mấy con mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro