11. Mối quan hệ phức tạp
Viết trong tình trạng phê cần và buồn ngủ
——
*Kayn's part
Hôm nay cũng như vậy, Kayn nghĩ. Từ vài ngày trước khi ở sân tập, nó luôn có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, bị quan sát như một con mồi. Ban đầu, nó nghĩ đấy chỉ là tưởng tượng của nó, nhưng những học trò khác cũng cảm nhận được thì đây là thật rồi. Nó lấy làm lạ, làm sao có kẻ xâm nhập vào Hội Bóng Tối, rình rập lâu như vậy mà không bị phát hiện chứ?! Nó đã trình báo cho sư phụ Zed, mà sư phụ khăng khăng nói rằng nó chỉ đang tưởng tượng. Sao có thể chứ?! Đâu phải chỉ một mình nó thấy! Nó không có quáng gà! Nó rất tỉnh táo và lành mạnh!
Tuy nhiên qua thêm vài ngày, ánh mắt quan sát vẫn hiện diện ở đó, chẳng có chút động tĩnh gì, không di chuyển hệt như một pho tượng. Nếu thật sự là kẻ đột nhập, thì đã hành động và đi lâu rồi, đâu thể nào ở mãi một chỗ được! Kayn bắt đầu hoài nghi hay là ai đó chơi khăm, đặt một cái đầu ở đó để doạ bọn học trò chúng nó?! Là một đứa có máu liều lĩnh và luôn muốn chứng tỏ thực lực với sư phụ, Kayn không do dự tiến về phía ánh mắt nọ.
Đôi mắt đó nằm trong một vùng đen, nó thậm chí không biết ấy là bóng tối hay một không gian nào khác, nó nhìn thật kỹ, đôi mắt có màu lục sáng rực cực kỳ nổi bật giữa màn đen nơi kẻ kia ẩn mình, như một đôi ngọc lục bảo quý giá. Kayn bị đôi mắt đó xinh đẹp cuốn hút và nó muốn chạm vào. Nghĩ nó bèn vươn tay, nhưng chưa kịp chạm đến vùng tối thì dưới đôi mắt đó một bộ răng nanh sắc nhọn xuất hiện, phát ra tiếng gầm gừ không cho nó đến gần trước khi biến mất cùng với đôi mắt kia. Kayn ngồi bệt xuống đất. Nó sợ hãi phát hiện kẻ kia thế mà không phải người!!!
Mấy ngày sau đôi mắt quái vật kia không còn xuất hiện nữa, Kayn thở phào nhẹ nhõm vì không còn chịu áp lực, nhưng đồng thời nó cảm thấy tiếc nuối vì không được thấy đôi mắt xinh đẹp kia nữa. Bọn nó tiếp tục những ngày luyện tập nhàm chán. Rồi đến một hôm, sư phụ Zed đích thân đến đây, vốn nó nên cao hứng nhưng có chuyện khác đã thu hút nó. Đôi mắt ngọc lục bảo kia đã trở lại!
Kayn thấy Zed đi về phía quái vật một cách bình thản trước sự ngạc nhiên của mọi người và nó. Zed nói gì đó, rồi từ trong bóng tối bước ra một người thanh niên cao ráo, mái tóc dài tím rịm, y phục cầu kỳ với trang sức bạc và đôi ngọc lục bảo kia! Nhưng nó nhớ chủ nhân đôi mắt đó là quái vật mà?! Tại sao bây giờ lại thành thanh niên đẹp trai này?? Mà anh ta cao quá... đứng cạnh sư phụ trông như người khổng lồ vậy. Thân hình cũng săn chắc nữa, tuy không quá cơ bắp nhưng cũng không đến nỗi ẻo lả và ô, da anh ta trắng! Trắng theo kiểu không bao giờ tiếp xúc ánh mặt trời ấy và điều đó khá kinh dị, vậy sao Kayn lại thấy nó hấp dẫn?!
Nó thấy anh trai này hấp dẫn và không thể rời mắt được.
"Sư phụ, người này là..."
"Là bạn của ta. Cậu ta đi lạc vào đây, ta chỉ đến đón thôi. Mấy đứa tiếp tục luyện tập đi." Zed nói rồi nắm tay người thanh niên kia rời khỏi sân tập.
Mấy đứa nhỏ lục đục rời đi vì đã hết giờ, duy Kayn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm phương hướng hai người rời đi. Sư phụ lừa ai! Nắm tay anh ta thân thiết như vậy... Như để chứng minh phán đoán của bản thân đúng, Kayn nhanh chân lén theo sau hai người kia, xem xem họ làm gì. Lúc Kayn tìm thấy họ cũng vừa lúc người thanh niên tóc tím nắm cằm Zed nhấc lên, một tay khác vòng quanh eo tên ninja bóng tối nâng lên dựa vào cơ thể cao lớn của mình, Zed vòng hai tay quanh cổ anh ta và hai người chìm trong một nụ hôn kịch liệt. Một đứa trẻ như Kayn tất nhiên không hiểu về chuyện yêu đương giữa hai người với nhau, nhưng khi nhìn cảnh hôn nồng nhiệt ấy, cả thân thể nó nóng lên như có ai đó đẩy một luồng nhiệt vào người và thiêu đốt nó, cổ họng nó khô khốc và nó vô thức liếm môi, cơ thể nó run rẩy nhẹ vì một thứ khoái cảm xa lạ chưa từng biết đến, nó thậm chí phải tựa cả người vào tường để không phải đổ rập xuống. Nó thầm nghĩ không lẽ cơ thể đột nhiên mắc bệnh gì sao?! Có lẽ nó nên rời khỏi đây, trước khi sư phụ và người thanh niên kia phát hiện ra nó. Nó loạng choạng đứng vững, bàn tay vẫn mượn sức của bức tường mà tựa vào, lững thững rời đi, thỉnh thoảng không nhịn được mà quay đầu nhìn hai thân ảnh vẫn dính chặt vào nhau kia.
Sau khi trở về phòng, vốc nước lạnh rửa mặt thì cơ thể đã không còn nóng nữa, nhưng để chắc ăn nó vẫn nên đi kiểm tra, sau đấy nó tìm Syndra, đồng minh của sư phụ để hỏi về nụ hôn kia. Nó không ngừng tò mò về hành động của hai người nhưng không dám nói với sư phụ nên đành nhờ bà bạn liên minh bóng tối của Zed.
---
"N-nhóc muốn biết về... hôn môi à?" Syndra hỏi lại, tưởng chừng bản thân đã nghe lầm.
"Vậy đó gọi là hôn môi sao?" Kayn nghiêng đầu nhìn Syndra, biểu cảm như một đứa trẻ học được thứ mới khiến Nữ chúa không khỏi cảm giác mình đang phá hư sự ngây thơ của thằng bé.
Nó còn quá nhỏ để biết mấy chuyện này nha! Rốt cuộc là ai hớ hênh hôn nhau trước mặt nó vậy?!
"Tại sao phải làm như vậy ạ?"
"Vì..." Syndra khó cưỡng lại đôi mắt long lanh mở lớn của nó, tự rủa bản thân rồi nghiêm túc giảng giải "Đó là cách thể hiện tình yêu của bản thân."
"Hở? Chẳng phải có nhiều cách sao? Như là ôm hay nắm tay, con thấy vài người lớn còn hôn má hay trán."
"Ừ, đó cũng là một trong nhiều cách, nhưng nó thể hiện sự thuần khiết, trong sáng. Đôi khi không nhất thiết phải là người thân cũng có thể làm thế. Nó tuỳ vào tình cảm của nhóc với đối phương."
"Ô." Kayn cúi đầu nghĩ "Vậy còn một việc nữa ạ."
"Sao nào?"
"Lúc con thấy hai người hôn môi, người con đột nhiệt bị sốt."
"Sốt? Sao lại sốt?" Syndra đưa tay sờ trán nó "Rồi có làm sao không?"
"Không, sau khi con về phòng rửa mặt thì không còn nữa. Lạ lắm, người con lúc ấy nóng dữ dội như bị thiêu đốt ấy."
"..." Syndra câm nín, hình như cô hiểu cái 'sốt' thằng bé nói là gì "Chuyện sốt này... nhóc không nên biết."
"Hả? Tại sao? Nó không phải bệnh đúng không?"
"Ừ... nó không phải bệnh, nhưng ta không thể nói cho nhóc biết được-" Syndra búng trán nó "Vì nhóc còn nhỏ, không hiểu chuyện. Khi nào lớn nhóc sẽ biết."
"Nhưng con muốn biết!"
"Không được!"
"Được!"
"Ta nói không được!"
"Được mà! Được mà! Được mà!" Kayn giãy nãy, lăn ra đất ăn vạ "Cô không nói thì con nằm đây luôn cho cô xem!"
Syndra che mặt, cái thằng nhóc này cứng đầu thầy chạy thật. Zed toàn dạy hư nó thôi.
"Thôi được rồi. Ta nói. Đừng lăn lộn nữa."
"Yay." Kayn chỉ chờ có thế lập tức đứng phắt dậy như thể nó chưa hề nằm vật ra ăn vạ. Syndra thầm nghĩ 'Ranh con xỏ lá'.
"Cái cảm giác nóng rực... nó gọi là khoái cảm. Chỉ xảy ra khi tiếp xúc da thịt với người nhóc thích, hoặc... nhìn người đó làm mấy hành động câu dẫn... hay chỉ đơn giản là khoả thân." Nói tới đây Syndra giật mình "Khoan đã! Vậy là nhóc nảy sinh khoái cảm đó với đứa nào rồi hả??? Trời đậu!"
"V..vậy nghĩa là con...thích người đó sao?" Kayn ấp úng, mặt nó dần đỏ lên khi nhớ lại cảnh tượng kia và hầu hết nó chỉ tập trung vào thanh niên tóc tím.
"Ừ..." Hoặc chú mày chỉ muốn quan hệ thể xác với người ta. Syndra lặng lẽ nuốt câu sau vào, không nên tiếp tục dạy hư thằng nhóc này.
"Làm sao để biết mình thích người đó hay không?"
"Thì nhóc luôn nghĩ về người ta, muốn gần gũi thân mật với người ta." Tạ ơn trời cuối cùng đề tài cũng trở về trong sáng và nhẹ nhàng.
"Vậy muốn hôn môi người đó có tính không."
"..." Hoặc không "...Có." Được rồi. Giờ thì cô cũng phá luôn tâm trí ngây thơ của thằng nhóc rồi! Cô không có tư cách rủa tên ninja nữa! Đáng ghét!
---
Thời khoá biểu của Kayn đã thêm một tiết mục mới: theo dõi sư phụ và thanh niên tóc tím, chủ yếu là được ngắm đối phương. Sau một buổi giảng giải của Syndra, thằng nhóc nhận ra nó thích thanh niên kia, mỗi tối cứ đặt người xuống là nghĩ đến đối phương đang nhìn nó, cùng nó trò chuyện, cười với nó. Rồi nó chợt nhận ra, nó chưa nghe thấy giọng của người thanh niên, vì nó luôn đứng từ xa nhìn, anh ta lại nói chuyện rất khẽ, gần như chỉ có Zed ngồi sát mới nghe được nên nó không thể hình dung giọng của thanh niên như thế nào? Sẽ là trong trẻo nhẹ nhàng hay trầm khàn từ tính? Kayn tò mò rất nhiều thứ về người thanh niên, nhưng nó không dám đến gần vì có sư phụ và quá lo chìm đắm vào suy nghĩ làm thế nào để tiếp cận anh ta mà nó dần quên mất người thanh niên là một quái vật.
Một ngày nọ, Zed giao cho Kayn đi tìm tài liệu ở thư viện quốc gia, tất nhiên là phải lén lấy vì đâu ai chào đón Hội Bóng Tối chứ. Trên đường đi, nó gặp một đứa bé nằm ngất ven đường. Nó vốn không muốn dính vào rắc rối và tập trung vào nhiệm vụ, nhưng trông đứa trẻ khiến nó nhớ lại quá khứ không mấy an lành nên nảy sinh đồng cảm mà quẹo ngang, đi tới chỗ đứa bé xem xét. Về sau Kayn vô cùng hài lòng vì quyết định này đã cho nó cơ hội tiếp cận người thanh niên tóc tím.
Đứa trẻ nằm đó có mái tóc lam nhạt, nhạt hơn màu tóc lai của nó, là màu của bầu trời. Nó mặc y phục khá lạ nhưng trông có vẻ là phong cách phương đông, là đồng hương rồi. Đứa trẻ này nhỏ hơn Kayn, tầm cỡ 6 tuổi hay sao đấy, nhỏ hơn nó 4 tuổi, người nó đầy những vết trầy xước không rõ do bị bạo hành hay quẹt trúng chỗ nào, vừa khéo Kayn có đem vật dụng y tế cơ bản nên xử lý mấy vết thương nhỏ này không quá khó khăn. Băng bó xong thì đứa trẻ tỉnh giấc, nó hoảng hốt khi thấy Kayn, vừa định hét lên thì Kayn vội vã trấn an, giải thích tình huống cho nó. Đứa trẻ sau khi hiểu chuyện thì mừng rỡ, chụp tay Kayn cảm ơn rối rít, nó còn muốn nhào vào ôm nhưng mấy vết xước còn chưa lành nên chỉ có thể nắm tay thể hiện lòng biết ơn.
"Nhà em ở đâu, anh sẽ đưa về." Kayn đề nghị.
"Không cần đâu. Anh giúp em là tốt rồi. Một chút anh trai em sẽ đến đón." Đứa nhỏ cười toe, hai gò má mũm mĩm nhúc nhích trông rất đáng yêu.
"À được rồi. Nhưng em làm gì để bị thương như thế?"
"Em lỡ chạy vào bụi gai." Đứa bé lè lưỡi "Đang chạy trốn người xấu."
"Vậy ở đây không được. Anh sẽ dẫn em đi trốn."
"Không sao. Anh trai em chắc chắn xử hết rồi. Em chỉ bị lạc ảnh thôi. Em sẽ ngồi đây chờ ảnh."
"Thế lỡ có nguy hiểm..."
"Vậy anh ngồi chờ cùng em đi?" Đứa trẻ hớn hở ôm cánh tay Kayn.
"Ơ... chuyện này..." Kayn khó xử, nó còn phải làm nhiệm vụ nữa, nhưng để đứa nhỏ lại một mình thật sự không ổn, đành thở dài đồng ý "Thôi được. Anh sẽ chờ đến khi anh em đến nhé."
"Vâng~!"
Cả hai trò chuyện trong lúc chờ, Kayn biết được tên đứa nhỏ là Kog'Maw, một cái tên kỳ lạ và cũng không lâu sau người anh trai của đứa trẻ cuối cùng cũng đến. Nó đứng dậy và chạy tới ôm chầm lấy người nọ, vui vẻ gọi 'Anh trai~'. Bất ngờ hơn khi Kayn phát hiện anh trai của Kog'Maw thế mà lại là người thanh niên tóc tím - tình nhân của sư phụ. Nó không lường trước trường hợp này, cả người lập tức cứng như tượng và đổ mồ hôi vì hồi hộp khi đứa trẻ dẫn thanh niên đến gần nó, mà nó chỉ có thể chết trân nhìn chằm chằm anh ta.
"Anh trai! Anh này đã trông chừng em và băng bó thương tích cho em đó." Kog'Maw vỗ lên bàn tay Kayn, đập cho cậu choàng tỉnh "Giới thiệu với anh đây là anh trai của em!"
Người thanh niên nhìn Kayn, gương mặt không chút biểu cảm như người xa lạ càng khiến nó căng thẳng, không giống những lần ở cùng sư phụ, biểu cảm của anh ta rất nhu hoà.
"Cảm ơn cậu đã giúp nó." Anh ta đột nhiên nói, Kayn bất ngờ, nó nghe được giọng của thanh niên rồi! Giọng trong mà trầm và thoang thoảng tiếng rừ rừ từ thanh quản như mấy con mèo (quái vật). Cái kiểu rừ rừ quyến rũ cuối tông như cọng cỏ gãi vào tâm nó nhột nhột. Oe~ tim nó mềm nhũn rồi... Nhờ thế mà ấn tượng lạnh nhạt vừa nãy bay sạch, giờ nó chỉ thấy người này hấp dẫn quá chừng. Nhưng mà... chắc ảnh không nhận ra nó đâu nhỉ?! Anh ta chẳng nhìn ai khác ngoài sư phụ mỗi khi đến đền.
"Kh-không có gì ạ. E-em tiện đường đi ngang thấy n-nên giúp thằng bé." Chết tiệt! Sao mày lại ấp úng lúc này hở Kayn?? Thật mất mặt mà!
Ngoài ý muốn, thanh niên nhận ra cậu "Cậu là học trò của Zed?"
Kayn sững người. Ảnh nhận ra nó! Ảnh nhận ra nó!! Ảnh nhận ra nó!!! Ảnh nhận ra nó!!!!
"V-vâng! Anh là... tình nhân của sư phụ... nhỉ?" Lời nói trôi tuột ra khỏi miệng trước khi Kayn kịp suy nghĩ và nó bắt đầu hoảng.
May thay thanh niên không để ý lắm vấn đề này, nhún vai "Nếu đó là cách con người các ngươi gọi, ừ. Dù ta không hiểu tại sao Zed cứ khăng khăng bảo ta không được tiết lộ về quan hệ của chúng ta."
"Ô... sư phụ bảo anh là bạn..."
"Ừ đấy. Ta cũng không quan tâm lắm. Chỉ cần hắn tự biết bản thân thuộc về ai thì ta không phiền."
Tâm Kayn đột nhiên chùn xuống, lần đầu tiên nó cảm thấy ghen tị... với chính sư phụ của nó. Tại sao nó không gặp được anh ta sớm hơn? Tại sao sư phụ là người có được anh ta? Nếu hai người họ tách ra...
"Cậu đang đi đâu?" Thanh niên hỏi, giật tỉnh nó khỏi suy nghĩ đang dần trở nên vặn vẹo.
"A?! E-em đang lấy tài liệu cho sư phụ!" Nó đột nhiên không muốn thực hiện nhiệm vụ nữa, muốn bỏ hết mà đi với người này.
"Ở thành phố kế tiếp? Ta tưởng người của Hội Bóng Tối không vào được?"
"A... đúng vậy, em phải lén vào."
Người thanh niên suy nghĩ một lúc bèn đề nghị "Ta có thể giúp cậu, xem như đáp trả cậu đã giúp Kog'Maw."
"V-vậy... em cảm ơn anh!!" Kayn sẽ được đi với ảnh! Ảnh đề nghị giúp nó! Hi vọng đây không phải là mơ! Cầu trời đây không phải là mơ! Nó tự nhéo mặt, ui đau quá.... là thật! Không phải mơ! Ngày hôm nay thật tuyệt mà!
---
Quá trình lấy tài liệu dễ hơn Kayn dự tính, nhờ sự giúp sức của thanh niên tóc tím, nó tươi cười ôm tài liệu ra về, đi song song cùng anh ta. Đến lúc phải tách rồi, nó không muốn vậy, lòng có chút buồn.
"Em có thể gặp lại anh chứ?" Lời nói theo quán tính cứ như vậy trôi khỏi miệng.
"Ta vẫn thường đến chỗ Zed--" Nó lập tức cắt ngang.
"Ý em là chỉ có chúng ta thôi."
Thanh niên nhướn mày nhìn nó "Tại sao? Cậu không muốn hắn biết?"
Kayn ngập ngừng gật đầu, kỳ thật nó muốn có không gian riêng giữa hai người chứ không phải ngồi nhìn sư phụ và anh ta tình tứ. Nó không thích thế.
"Có thể." Thanh niên đáp, anh ta chỉ đơn giản nghĩ nó muốn chơi với anh mà ngại có mặt Zed chứ không hề biết suy nghĩ độc chiếm trong lòng nó.
Kayn cười thật tươi, nhảy cẫng lên vui mừng, vẫy tay chào thanh niên rồi chạy về hội đưa tài liệu cho Zed. Sau khi đặt lưng lên giường, Kayn mới nhận ra nó còn chưa biết tên của thanh niên. Aaaa đồ ngớ ngẩn này!!
Sau đấy thì Kayn cũng được biết tên của thanh niên, Kha'Zix, cái tên lạ y hệt Kog'Maw, và nó được đi chơi riêng với y khi trời trở tối, đây là đề xuất của nó. Có khi y sẽ dẫn nó đi chơi trong rừng, y rất thích trò trốn tìm, mà dù là người tìm hay người trốn nó đều sợ khi chơi với y. Tại sao? Vì nó phát hiện y có khả năng tàng hình, đi tìm thì muốn sặc máu, đi trốn thì cảm giác như bị quỷ dí, về sau nó không dám chơi nữa, trò này thật sự quá sức cho một đứa trẻ đang trưởng thành. Không chơi nữa, Kha'Zix sẽ dẫn nó đến vài điểm có thể ngắm quang cảnh rất đẹp của thiên nhiên, của trời đêm với mặt trăng và vì sao.
Kayn rất vui vẻ ngả đầu lên đùi Kha'Zix, tận hưởng không khí yên bình của hai người, tưởng tượng đây là một cuộc hẹn thật khiến nó càng hạnh phúc hơn, còn có bàn tay mát lạnh của y vuốt tóc, nó thoải mái dụi dụi vào.
"Ta không biết cậu thích dính người đến thế." Y nói "Giống hệt Kog'Maw, như một đứa em thích làm nũng vậy."
Kayn đảo mắt, bĩu môi, nó không muốn làm em trai, nó muốn trở thành tình nhân như với sư phụ cơ. Thế mà lời nói thốt ra lại khác hoàn toàn "Vậy anh xem em như em trai đi. Có anh trai đẹp như anh em cũng thấy tự hào."
"Nhóc con dẻo miệng!" Kha'Zix cười nhẹ, Kayn ngây người nhìn nụ cười ấy và bị y nhân cơ hội thọc cù lét cười chảy nước mắt, cũng vì thế mà nó không nghe thấy tiếng lầm bầm của y.
"Đẹp sao? Cậu chưa biết sự thật thôi."
"Hả? Anh vừa nói gì?"
"Không có gì. Trễ rồi, đến lúc cậu nên về ngủ."
"A... nhanh vậy. Em còn muốn chơi lâu hơn."
"Ngày mai lại chơi."
"Ngày mai anh đến phòng em nhé?"
"Làm gì?"
"Có vài trò chơi trong nhà được mà."
"Ta không chắc."
"Đi mà~ anh đến nhé, anh trai?"
Tiếng trẻ con nhẹ ngọt gọi hai tiếng 'anh trai' khiến tâm y mềm đi, y cười nhẹ "Thôi được rồi, em trai."
Tuy nhiên lời hứa đó lại không thực hiện được, ngày hôm sau Kha'Zix không xuất hiện ở Hội Bóng Tối nữa, Zed có vẻ sốt ruột, cho người đi tìm tung tích y nhưng vô ích, y như thể đã bốc hơi vậy. Kayn cũng buồn và lo lắng không kém, trái tim trong lồng ngực nó đập liên hồi, nó biết cảm giác này, cảm giác khi nó biết nó sắp đánh mất thứ gì đó. Nó sẽ mất y sao? Không thể gặp được y nữa sao? Không được! Nó không muốn! Nó muốn thấy y mỗi ngày! Nó muốn cảm nhận mùi hương của y! Nó còn chưa thổ lộ tình cảm với y, đường đường chính chính thành tình nhân đứng bên cạnh y mà! Sao y có thể biến mất được! Có thể y đang bận việc gì đó không thể đến được, rồi y sẽ đến khi xong việc, nó khăng khăng nghĩ. Không sao! Nếu đã vậy thì nó sẽ chờ y.
Chỉ là... cuộc chờ đợi này kéo dài tận chín năm, một thời gian quá dài cùng sự thay đổi của con người. Zed đã nguôi ngoai nỗi tiếc hận này, tiếp tục bước đi. Kayn vẫn chờ đợi, vì lời hứa của người nó gọi là 'anh trai', thật mỉa mai khi đó không phải điều nó muốn nhưng lại lỡ nói thành lời. Thứ khác biệt duy nhất là tên Darkin trong chiếc lưỡi hái suốt ngày nói chuyện trong tâm trí cùng nó, riết rồi cảm giác như thằng tự kỷ vậy. Điều này đối với Zed không có bất lợi bởi đâu ai biết quan hệ giữa hắn và Kha'Zix, giờ y biến mất, chuyện vĩnh viễn chìm vào dĩ vãng, người biết duy nhất chỉ có Kayn mà nó còn chẳng buồn để ý tới nữa. Nó không hiểu tại sao bản thân vẫn kiên nhẫn chờ đến tận bây giờ và rồi nó nhận ra, chấp niệm của nó với y lớn hơn nó nghĩ, tình cảm yêu thích đơn giản ngày bé chẳng còn nữa, thay vào đó là một thứ tình yêu chấp niệm sâu nặng như một con sâu chậm rãi gặm nhấm linh hồn. Một phần nào đấy trong nó có điểm mệt mỏi và từng muốn bỏ cuộc, thế mà Rhaast chẳng hiểu sao lại có lòng rỉ tai an ủi động viên nó. Chuyện lạ vãi nha...
Nhưng nhờ thế nó chờ được đến ngày gặp lại y, những buồn phiền trước đó bay sạch và thay thế bởi......
"Mi là ai?" Kha'Zix nhìn nó với ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc, y tỏ ra thù địch khi nó đến gần, biến về hình dạng Hư Không rống vào mặt nó và nó đã bỏ chạy trước khi vuốt y kịp chém xuống.
---
Kayn thật sự không biết nên diễn tả trạng thái bản thân hiện tại thế nào, lòng nó rối như tơ vò. Rhaast thức thời ngậm miệng, không làm phiền nó, nhưng cứ để nó như vậy mãi cũng không tốt. Nói là tìm cách giúp nó, bản thân hắn có biết cái mẹ gì đâu mà cho lời khuyên?! Giải quyết chuyện xưa với người mất trí nhớ là thứ nan giải nhất trên đời, đấy là chưa kể đối tượng nó nhắm đến là một sinh vật Hư Không, thứ đã khiến chủng loài Darkin bọn hắn bị chấn động tâm lý mạnh, dù ít hay nhiều hắn vẫn có kiêng kỵ, nên là không giúp gì được rồi.
"Thì ra là vậy..." Hắn nghe nó lẩm bẩm.
"Ngươi nói gì?"
"Ta biết lời nói thầm của anh ấy khi đó rồi... Ta chưa từng biết sự thật... về thân thế thật sự của ảnh..."
Nó cười, nụ cười rất khó coi, hắn nghĩ.
"Giờ thấy rồi... cũng có sao đâu... Anh ấy vẫn đẹp mà... nhưng ta chẳng thể đứng cùng ảnh như xưa nữa rồi..."
Mọi chuyện trải qua từ Nữ Đế xuất hiện, nhận Kayn làm con nuôi trên danh nghĩa, thế là mạc danh kỳ diệu trở thành em trai của Kha'Zix. Kayn ngớ người, chuyện xảy ra đột ngột quá nó chẳng biết nên biểu cảm thế nào, nó nhìn y, cảm giác hồi hộp xưa kia trở lại. Nó nhớ lần cuối cùng y nói, gọi nó là em trai. Nó nhắm mắt, chỉ là anh em thôi sao...?
Nó không muốn...
Nhưng hiện tại còn có lựa chọn khác đâu...?
Y còn chẳng nhớ nó là ai...
Đã vậy...
"Anh trai~"
"Tch. Phiền phức."
"Anh trai~"
"Mi im đi được không?"
"Anh trai à~"
"..."
"Anh......."
Em sẽ tiếp tục gọi anh như vậy, cho đến khi anh nhớ ra, rồi chúng ta sẽ tiếp tục chuyện xưa dở dang, nhé?
---
*Zed's part
Sau khi bị đuổi khỏi Hội Kinkou, Zed đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng hiện tại cảm thấy vô cùng bế tắc, hắn chẳng biết nên làm gì bây giờ. Ngẫm lại thái độ của sư phụ và những kẻ xung quanh, hắn nhận ra con người đều là những sinh vật yếu đuối và tham lam, bao gồm cả hắn. Con người thậm chí sẵn sàng vứt bỏ đồng bạn chỉ vì họ giỏi hơn mình hay vì lợi ích của mình, hoặc xua đuổi và khinh ghét chỉ vì họ khác biệt. Zed cảm thấy không thể tin tưởng con người được nữa và cảm giác muốn trả thù dấy lên trong lòng hắn.
Khi ấy, Zed gặp Kha'Zix, trong hình dạng người, hắn không biết đấy là con bọ Hư Không đâu, ít nhất là trước khi giao chiến với y. Y đã đưa tay ra với hắn.
"Ê, ngươi mạnh đó. Đấu với ta một trận xem."
Đấy là lần đầu tiên hắn nhận được lời khen, lời công nhận từ ai đó, dù sau đấy thua thảm hại.
"Chậc. Nếu ăn thịt ngươi thì tiếc quá, thôi tha cho ngươi đấy. Ta mong chờ lần gặp mặt sau. Đừng làm ta thất vọng."
Đấy là lần đầu tiên có kẻ không khinh thường, xua đuổi hắn, y thật khác biệt. Để rồi sau khi biết thân phận thật của y, Zed chỉ biết cười khổ, tất nhiên y là quái vật thì còn chê bai ai được nữa.
Sau nhiều lần so tài, thỉnh thoảng hắn và y sẽ cùng ngồi lại, trò chuyện các thứ, rồi dần dần nảy sinh tình cảm. Ừ thì hắn thích y trước. Sinh vật Hư Không như y thì biết yêu là cái mẹ gì đâu! Sau đấy bằng chút kiến thức ích ỏi, hắn giảng giải cho Kha'Zix về thứ tình cảm của con người, bởi vì hắn muốn y đáp lại. Con người mà, ai chẳng tham lam muốn được nhận vào, nhất là với kẻ đối tốt với mình khi mà cả thế giới đều quay lưng đi.
Khi Zed lập Hội Bóng Tối và muốn trả thù Kinkou, Kha'Zix không ủng hộ cũng không phản đối. Y chỉ nói "Ta không tham chiến cho phe nào cả, đây không phải trận chiến của ta. Nhưng nếu ngươi cần, có ta ở đây, cơ thể ngươi sẽ không bao giờ phải đổ máu và hơi thở ngươi sẽ được gìn giữ."
Đây là lời tỏ tình phong cách quái vật đúng không? Nó trần trụi một cách... kỳ lạ. Zed ngây người, không thể ngờ được bản thân đổ cái rụp chỉ vì thế. Mà cũng có thể vì y là quái vật, y suy nghĩ đơn giản, thẳng tính, không toan tính dối trá và lạnh lẽo như lòng người, nên hắn mới không do dự đặt niềm tin vào y.
Quả thật, Zed không quyết định sai lầm khi đặt niềm tin vào Kha'Zix, y chưa một lần phản bội hắn, luôn trông chừng phía sau hắn như hình với bóng. Chỉ duy nhất lần y biến mất chín năm kia, để rồi trở lại như một kẻ xa lạ.
Không.
Đấy không thể gọi là phản bội. Y chưa từng hứa sẽ vĩnh viễn ở bên hắn. Quái vật không biết yêu, cũng không biết nói những lời thề thốt trọn đời.
Điều duy nhất Zed hối tiếc, là đã không dạy y nói những lời đó...
Không thì... y đã không chết... và trở thành kẻ xa lạ...
Đối với Zed, Kha'Zix đã cứu vớt hắn khỏi sa địa ngục trần gian vào khoảnh khoắc y đưa tay đòi thách đấu.
Quái vật gì chứ! Cũng đơn thuần mà thôi. Và tốt hơn người thật gấp trăm lần.
Hắn không xứng đáng... có y...
Y chẳng thuộc về ai cả...
Y là y.
Mãi mãi là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro