1. Mùa xuân
Lần đầu tiên cậu thấy anh, cậu thấy một mặt khác của anh luôn được che giấu khỏi tất cả mọi người. Tâm trạng của cậu lúc ấy rất vui, không phải bởi vì cậu là người duy nhất biết bí mật của anh, mà bởi vì, ANH. QUÁ. ĐẸP.
Không có từ ngữ nào đủ để diễn tả bề ngoài thanh tú nhưng yêu mị hớp hồn người của anh, tim cậu lỗi một nhịp khi đôi mắt ngọc lục bảo không tròng trắng của anh vô tình liếc qua cậu (cậu thừa nhận phần không-tròng-trắng ấy khá ghê rợn nhưng nhìn nhiều rồi cũng quen) và cậu cảm nhận gò má mình nóng bừng, ngại ngùng xoay người chạy đi mất.
Cậu biết hành động đó của mình rất thất thố và ngu xuẩn. Rhaast đã cười nhạo cậu, cậu nhăn nhó đấu võ mồm với hắn đến khi mệt mới thôi.
Lúc đó, cậu không biết anh là ai.
---
Lần thứ hai cậu nhìn thấy anh, nói sao nhỉ, đó không phải là anh, cậu nghĩ vậy. Anh là một người xinh đẹp, một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, cậu dám nói thế (Ahri đã cãi chày cãi chối rằng trên đời không có nam nhân nào đẹp như vậy, cậu bĩu môi, cô nói vậy chẳng qua cô nàng chưa thấy anh thôi). Tóm lại, dù anh có đứng giữa đám đông cũng sẽ nổi bật đến mức chỉ liếc nhìn cũng có thể nhận ra. Còn lúc này, người-à không, thứ mà cậu thấy lại khác xa một trời một vực với mỹ nhân mắt ngọc lục bảo kia.
Nó cũng có một đôi mắt ngọc lục bảo, cậu rùng mình vì đôi mắt đó giống anh vô cùng, nhưng cậu không thể liên hệ được anh và thứ trước mặt là một.
Cậu đã bỏ qua cơ hội biết thêm một sự thật.
---
Lần thứ ba, cậu gặp anh ở bìa rừng. Ánh nắng xế chiều nhẹ nhàng trong sáng len lỏi qua từng tán lá, phủ một lớp bụi mờ lên người thanh niên yêu mị. Hai tính chất tưởng chừng đối lập lại hoà hợp một cách kỳ lạ, lấy anh làm trung gian.
Anh như một bức tượng thiên thần lẳng lặng tựa lưng vào thân cây, đôi mắt nhắm nghiền, làn da trắng tái nhợt do không thường xuyên tiếp xúc với mặt trời, thoạt nhìn mỏng manh và yếu ớt, tưởng như có thể vỡ bất cứ lúc nào.
Đôi mắt nhắm nghiền bỗng chậm rãi mở ra, cặp ngọc lục bảo ngay lập tức rơi trên người cậu. Cậu căng cứng cơ thể, một phần giật mình vì lén nhìn bị phát hiện, phần khác hiển nhiên là vì dung mạo của anh. Cậu thề vẻ đẹp đó có thể cuốn hút không chỉ nữ nhân mà còn có cả nam nhân, điển hình là cậu.
Không. Không. Cậu vẫn luôn nghĩ mình thích nữ nhân, nghĩa là, nam với nữ là chuyện bình thường, phải không? Chẳng qua bản thân mỗi người luôn có sự thường thức với cái đẹp.
Đúng. Cậu là đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác của tạo hoá, một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Cậu đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh.
Cậu đã không để ý đến trái tim đang đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực của chính mình.
---
Khi cậu biết anh và thứ kia chính là một, biểu cảm của cậu lúc ấy rất buồn cười, Rhaast thuật lại, còn tâm tình của cậu cứ như vừa lên được chín tầng mây rồi bị đạp rớt bịch xuống đất không thương tiếc vậy.
Thực ra đâu đó trong tâm trí cậu đã có nghi ngờ khi chứng kiến đôi mắt ngọc lục bảo kia tồn tại ở hai hình dạng khác nhau. Hai người khác biệt không thể có cùng một ánh mắt, điều này đã được chứng minh từ xa xưa. Cậu không có bài xích gì, bởi vì nếu nhìn ở hai khía cạnh, người ta sẽ có hai nhận định khác nhau.
Tỷ như nếu cậu nhận thức thứ kia trước, sau khi biết đó là một mỹ nhân, cậu sẽ ngạc nhiên theo hướng tích cực. Còn nếu cậu nhận thức mỹ nhân trước, khi biết mỹ nhân là một quái vật....
Thôi, cậu không muốn nghĩ đến, nó sẽ phá huỷ cái tôn thờ và ngưỡng mộ của cậu bấy lâu nay dành cho anh. Rằng bấy lâu nay, cậu đã luôn gọi anh là thứ.
Cậu vô cùng hổ thẹn vì điều này.
---
Mọi người không biết về anh nhưng lại biết thứ nọ (xin lỗi vì cậu dùng nó để phân biệt ngắn gọn hình dạng của anh chứ không có ý phân biệt hay kỳ thị anh). Có vẻ như hình dạng mỹ nhân là một bí mật của anh, anh chẳng muốn chia sẻ cho ai. Cậu là người may mắn biết được bí mật này, cậu rất phấn khởi và hào hứng, nhưng sau đó cậu vui không nổi vì phát hiện cậu không phải là người duy nhất biết chuyện. Tên Rhaast vẫn luôn kè kè với cậu trong dạng lưỡi hái, họ có liên kết suy nghĩ sau khi thành lập khế ước, cho nên cậu biết hắn liền biết. Dù hắn tỏ vẻ không quan tâm nhưng cậu vẫn cứ khó chịu.
Qua vài lần vô tình chạm mắt với anh ở cả hai hình dạng, cậu phát hiện anh nhận thức rằng cậu đã biết bí mật của anh, khi buổi chiều tà đó, anh đứng chắn trước mặt cậu, nhìn xuống (ở khoảng cách gần cậu nhận ra anh cao hơn cậu cả cái đầu) cậu với đôi ngọc lục bảo lãnh lẽo không cảm xúc.
Lần đầu tiên cậu thấy sợ hãi đôi ngọc lục bảo đó. Nó đã từng đem lại cho cậu những cảm xúc vui vẻ, hâm mộ, muốn tiếp cận. Giờ đây dưới cái nhìn lạnh lẽo, đôi ngọc lục bảo liền trở thành một tảng băng, nhìn cậu như một vật thấp hèn không đáng để vào mắt.
Cậu không biết tâm trạng hiện giờ là sợ hãi hay tuyệt vọng, bèn nhắm mắt lại, phó mặc hết thảy cho số phận, chờ đợi anh nói những lời cay đắng khinh thường cậu.
Nhưng cái gì cũng không xảy ra.
Trán cậu bị anh búng một cái, cậu nhăn mặt đưa hai tay ôm lấy trán, nhìn anh ấm ức. Đột nhiên lúc ấy anh cười rộ lên, cậu sửng sốt bởi vì cậu chưa từng thấy gương mặt thanh tú lạnh lùng nọ biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào, huống hồ chi một nụ cười.
Nhưng giờ phút này, anh đang cười, nụ cười toả nắng trong phút chốc rã tan băng giá của mùa đông nhường chỗ cho mùa xuân đang đến mang sự sống cho muôn vàn cánh hoa rực rỡ nở rộ.
Cậu ngẩn người, nụ cười ấy đã đem mùa xuân của cậu đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro