Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LỗiThụy] Gặp Được Nhau

Sáng chủ nhật đẹp trời, Thừa Lỗi được mẹ dẫn qua nhà hàng xóm mới chuyển đến ở hai ngày trước lại nghe mẹ nói hai bác bên đấy có một cậu con trai rất kháu khỉnh, Thừa Lỗi lại cực thích con nít nên khi mẹ đề nghị thì cậu đồng ý ngay.

Hai bác hàng xóm rất hiếu khách, thấy mẹ con Thừa Lỗi đến chơi thì rất nhiệt tình mời vào nhà, Thừa Lỗi lễ phép chào hỏi rồi nhìn quanh quất khắp nhà, mong thấy được đứa con trai của hai bác. Thấy con trai cứ ngó qua ngó lại nhà người ta, bà Thừa vỗ nhẹ lưng cậu nhằm nhắc khéo cậu. Thừa Lỗi ngước lên nhìn mẹ mình, môi bặm lại trông rất buồn bã, mẹ nói nhà hai bác có em trai sao giờ lại không có vậy? Thừa Lỗi dùng mắt nói chuyện với mình, mẹ chưa từng gạt cậu bao giờ mà. Bà Thừa chưa kịp lên tiếng thì ông Điền – người hàng xóm nọ – đã nói.

“Mời chị và cháu ngồi, chúng tôi mới chuyển đến đây không sang chào chị trước đã không tốt giờ lại còn phiền chị qua tận đây nữa, thật thất lễ quá”

“Ầy, có gì mà thất lễ chứ, đều là hàng xóm của nhau ai qua trước qua sau cũng đâu quan trọng, miễn sao sau này chúng ta sống hòa thuận là tốt rồi, tôi nói có phải không?” – Mẹ Thừa Lỗi vui vẻ đáp lại.

“Chị nói đúng lắm, mời chị uống trà” – Ông Điền cười cười nhấp một ngụm trà xanh, chợt ông nhìn qua Thừa Lỗi đang ủ rũ bên cạnh bà Nam, lấy làm lạ ông hỏi “Thừa Lỗi, sao cháu có vẻ buồn vậy? Hay cháu không thích ở đây?”

Bị ông Điền hỏi câu như vậy, Thừa Lỗi lập tức ngẩng đầu dậy vội thanh minh “Bác đừng hiểu lầm ạ, cháu rất vui được đến nhà bác chơi nhưng có điều…”

“Có điều sao?” – Ông Điền hỏi lại với giọng từ ái.

“Cháu… cháu nghe mẹ nói, hai bác có một cậu con trai, nhưng… nhưng mà…”

“Không thấy nó đâu phải không?” – Thấy Thừa Lỗi gật gật đầu, ông Điền bật cười vì vẻ mặt sắp khóc của cậu, thằng bé này đáng yêu thật, ông thầm khen.

“Chị họ của Điềm Điềm đưa nó đi chơi rồi, chắc cũng sắp về rồi, cháu có thể đợi nó về rồi hai đứa làm quen nhé!” – Bà Điền đặt đĩa bánh xuống trước mặt cậu, mỉm cười nói với cậu.

“Điềm Điềm?” – Thừa Lỗi không hiểu hỏi lại.

À, con trai bác tên Điền Gia Thụy, ở nhà hay gọi nó là Điềm Điềm.” – Bà Lee lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cậu.

Thừa Lỗi cười thật tươi nói cảm ơn với bà, tâm tình cũng vì vậy mà tốt hơn, vậy là một lát nữa cậu sẽ được gặp cậu bé ấy rồi, Gia Thụy, tên thật đẹp nha, Thừa Lỗi thầm ca thán trong lòng.

Ngồi nói chuyện được một lát thì cửa mở, một giọng trẻ con cất lên “con đã về” vang dội cả nhà, Thừa Lỗi giật mình vội nhìn ra thì thấy một thân người nhỏ bé đang từng bước đi vào nhà, mắt cậu lập tức sáng lên, đây chắc là Điềm Điềm rồi.

Mẹ Gia Thụy đi đến bên con trai bế bổng nó lên đem nó vào phòng khách, còn không quên dặn “Nhà đang có khách, con lịch sự một chút nhé!” Gia Thụy nghe vậy liền hiểu, nó cười tươi gật đầu với mẹ mình, nó ngoan ngoãn để mẹ ẵm nó trên tay.

“Chào dì với anh đi con” – Ba nó nhắc.

“Con chào dì ạ, con tên Điền Gia Thụy ạ.” – Nó lễ phép khoanh hai tay chào bà Thừa, rồi quay sang Thừa Lỗi “Em chào anh, rất vui được biết anh.”

Mẹ Thừa cười xòa đưa tay nựng má nó còn khen nó dễ thương làm Gia Thụy cười tít mắt. Quay sang Thừa Lỗi thì thấy cậu đang trong trạng thái chết lâm sàng, vì sao hả? Còn không phải vì cái mặt như bánh bao kia sao? Con trai chi mà ú quá vậy nè, lại còn trắng nữa, còn cặp má kia nữa sờ chắc thích lắm đây. Thừa Lỗi chìm trong sự quắn quéo cùng cực của chính mình vì ai kia quá mức dễ thương, cậu chồm người tới đưa tay nhéo một cái trên cặp má phúng phính của nó. Cơ mà do cậu phấn khích quá nên lỡ tay nhéo quá mạnh khiến ai kia mới nãy còn tươi cười giờ đã khóc toáng lên vì đau.

Thừa Lỗi giật mình vội buông tay ra khỏi má của nó, vẻ mặt hết sức hốt hoảng, cậu nhìn nó rồi quay sang nhìn mẹ lại quay qua nhìn ông bà Điền đang ra sức dỗ dành con trai. Cánh mũi nhanh chóng cảm nhận được sự chua xót, mắt cay cay và mặt bắt đầu nóng lên. Cậu vội vàng chạy khỏi nhà Gia Thụy, mắt mũi đã tèm lem nước mắt, oa~ không chịu đâu, cậu làm đau nó rồi, nó sẽ ghét cậu thôi, từ nay không được gặp nó nữa rồi.

Ông, bà Điền và mẹ Thừa vô cùng ngạc nhiên vì hành động của cậu. Ba, mẹ Điền thì ngồi im bất động trên ghế còn mẹ Thừa thì vội vàng đứng dậy chào tạm biệt họ rồi chạy đi tìm con. Gia Thụy thấy cậu như vậy thì cũng nín khóc phần nào nhưng lại hình thành ác cảm với kẻ “bạo lực” kia.

Mẹ Thừa ôm con trai đang khóc đến thảm thương của mình vào lòng, dỗ dành thật lâu.

“Nào, đừng khóc nữa Lỗi Lỗi, là con trai thì không được khóc đâu đấy, nếu người khác biết sẽ bị cười đó.”


“Nhưng… nhưng con không nín được. Mẹ ơi, có phải Điềm Điềm sẽ rất ghét con không? Giá mà lúc đó con làm chủ được hành động của mình thì sẽ không làm đau bé rồi (có đen tối quá hông ta? a đừng để ý :”>). Con không muốn bé không chơi với con đâu, mẹ ơi” – Thừa Lỗi mếu máo, nghĩ đến việc bị Gia Thụy ghét cậu lại tủi thân không chịu được mà úp mặt vào lòng mẹ khóc càng thêm lợi hại.

“Không đâu mà, Gia Thụy sẽ không ghét con đâu, nó đáng yêu như vậy không chừng vài ngày sau là hết giận thôi. Con chỉ cần đến xin lỗi em nó đàng hoàng là được thôi.” – Mẹ Thừa bật cười trước ý nghĩ ngốc nghếch của đứa trẻ nhà mình, đúng là trẻ con dễ khóc thật!

“Mẹ nói thật chứ? Nhưng nếu Gia Thụy không như mẹ nói thì làm sao đây? Con thích bé lắm, bé trắng trắng, lại còn mềm nữa con muốn chơi với bé.” – Thừa Lỗi dụi dụi nước mắt, giọng nức nở hỏi lại mẹ.

“Thật mà, con tin mẹ đi. Nào, Lỗi Lỗi của mẹ, đi rửa mặt rồi giúp mẹ dọn cơm nhé, ba sắp về rồi.” – Bà nhắc con mình.

Thừa Lỗi vâng lời đi ngay, tâm tình đã tốt lên không ít. Mẹ Thừa nhìn theo con trai, phì cười vì cái dáng vẻ nho nhỏ ngắn ngủn của cậu. Đúng lúc này thì ba Thừa từ ngoài đi vào bắt gặp dáng vẻ cười hiền từ này, ông bước nhẹ nhàng đến cạnh vợ ghé lỗ tai bà hỏi nhỏ.

“Có gì mà em vui thế hả?”

“A!! Đáng ghét dám làm em giật mình” – Mẹ Thừa đánh nhẹ vào tay chồng mình, giờ mới nhận ra là trong nhà không chỉ có mình Thừa Lỗi là con nít.

Ba Thừa cười hì hì hôn cái chóc lên má vợ mình, ông cười lớn khi thấy vẻ mặt đỏ hồng của vợ vừa huýt sao vừa đi lên phòng. Mẹ Thừa hờn giận theo chồng, nhưng lại không giấu được vẻ hạnh phúc trên mặt.

Trong suốt bữa cơm, ba Thừa cười không ngớt vì được vợ kể lại chuyện lúc sáng làm Thừa Lỗi ngượng chín mặt. Cậu cố sức gào lớn là không có nhưng chẳng được để ý nên đâm ra giận dỗi, ba Thừa thấy vậy thì cố nhịn cười khều khều vai cậu nói.

“Có gì mà phải xấu hổ chứ. Là nam nhi, một khi đã làm thì phải dám nhận chứ, ai bảo con trai không được khóc, chỉ là không được khóc nhiều thôi. Nào, đừng lo gì cả, ba tin là cậu bé kia sẽ không hẹp hòi đến mức con xin lỗi mà còn giận con đâu, thôi ăn cơm đi con”

Được ba mẹ động viên nó vui vẻ lên không ít, nó ‘dạ’ một tiếng rồi tiếp tục và cơm ăn ngon lành. Bữa cơm hôm ấy diễn ra trong tiếng cười và sự ấm áp.

~oOo~

...Ngày hôm sau…

Thừa Lỗi đứng trước cổng nhà Gia Thụy, hôm nay cậu sẽ đến xin lỗi nó vì chuyện hôm trước. Đứng đợi hồi lâu thì có người ra mở cửa, là Gia Thụy. Thừa Lỗi bối rối không biết phải làm sao để đối mặt với nó, đang loay hoay định lên tiếng thì Gia Thụy đã nói.

“Anh qua tìm ai ạ?”

“À… anh tìm, tìm em”

“Có gì không anh?”

“À, chuyện hôm trước cho anh xin lỗi, anh không cố ý làm vậy đâu mong em đừng ghét anh.”

“Chuyện hôm trước?” – Gia Thụy khó hiểu nhìn cậu.

“Thì chuyện anh làm đau em ấy.”

“Ra là chuyện đó, anh đừng lo em không ghét anh đâu, cơ mà giận thì có giận đó nha.”

“A, vậy phải làm sao em mới hết giận đây?” – Thừa Lỗi khẩn trương hỏi lại.

“Muốn hết giận, vậy… cho em cắn anh đi!” – Gia Thụy hào hứng nói.

“Hả? C-cắn? Nhưng… nhưng mà” – Tiêu rồi a, trên đời này cậu sợ nhất chính là bị cắn đó.

Thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu, Gia Thụy lên tiếng nói “Anh không chịu thì thôi.”

Nghe vậy Thừa Lỗi vội ngăn cánh cửa sắp đóng lại kia, cậu nuốt một ngụm nước miếng giơ cánh tay lên trước mặt nó, run run giọng “Tay anh, em muốn cắn thì cắn đi.”

Gia Thụy bật cười trong lòng, người trước mặt thật dễ dụ a, đã dâng lên tận miệng nếu không làm gì thì thật có lỗi với bản thân quá. Nghĩ thế Gia Thụy há miệng cắn lên cánh tay nho nhỏ kia một cái thật mạnh, dấu răng in sâu lên làn da trắng ấy.

Thừa Lỗi hét toáng, giựt cánh tay mình lại, không ngờ người nhỏ như vậy lại có sức lớn như vậy, đúng thật là hợp với câu ‘nhỏ nhưng có võ’ nha!! Thừa Lỗi vuốt vuốt nước mắt sắp trào ra của mình, cậu dùng giọng bình thường nhất nói.

“Vừa… vừa lòng rồi nhé, đừng giận anh nữa nha”

“Biểu hiện của anh cũng được nên thôi em bỏ qua lần này, à mà anh vào nhà nhé, nhà chỉ có mỗi em với chị họ nên cũng chán lắm”

“À, thôi khi khác đi, anh… anh về nhà làm bài tập nữa. Tạm biệt em.”

Gia Thụy cũng không có ý giữ người nên khi nghe cậu nói vậy thì vui vẻ vẫy tay rồi vào nhà. Thừa Lỗi nhìn dáng vẻ đó của nó cảm thấy việc bị cắn cũng chẳng có gì to tát nên tâm tình cũng trở nên tốt hơn, cánh tay đang đau kia nhanh chóng bị lãng quên.

~oOo~

Sau việc ấy, Thừa Lỗi và Gia Thụy thân thiết với nhau hơn, hai người đi đâu cũng có nhau việc này làm ba mẹ hai bên rất đỗi vui mừng. Một hôm nọ, Thừa Lỗi sang rủ Gia Thụy đi chơi nhưng lại được bảo là nó ra ngoài mua đồ, cậu có chút không vui nhưng được mẹ Điền gọi vào nhà ngồi chờ thì cậu đồng ý ngay lập tức. Nhưng đợi được nửa tiếng vẫn chưa thấy nó về, cả Thừa Lỗi và mẹ Điền đều rất lo lắng, bà gọi điện cho chồng rồi dặn cậu ở yên trong nhà còn mình thì đi tìm nó. Thế nhưng Thừa Lỗi nào có tâm trí nghe lời của mẹ Điền chứ, ngay lúc mẹ Điền vừa ra khỏi nhà thì Thừa Lỗi cũng chạy về nhà mình, trước khi đi không quên khóa cửa cẩn thận. Thừa Lổi thưa với mẹ mình một tiếng rồi lập tức chạy đi tìm nó, dù sao thì cũng phải xin phép người lớn trước khi đi để họ không lo lắng phải không?


Thừa Lỗi tìm khắp nơi trong khu nhà mình, các tiệm bách hóa lớn nhỏ, sân bóng gần trường, đến cả công viên mà cậu và nó hay chơi cùng, nhưng tất cả những nơi ấy đều không có bóng dáng của nó. Tâm trạng cậu vô cùng hoảng loạn không biết phải làm sao, chọt, một ý nghĩ xẹt ngang đầu cậu, đúng rồi, chắc chắn chỉ có chỗ đó, chỗ bí mật!

Cậu lập tức chạy về lại khu đất trống sau trường mẫu giáo của Gia Thụy, trong lòng thầm mong là nó sẽ có ở đó. Đến nơi cậu cất giọng gọi lớn tên nó, nhưng lại không có tiếng đáp lại, gọi thêm vài lần nữa Thừa Lỗi thất vọng chuẩn bị rời khỏi thì nghe tiếng thút thít thật nhỏ ở bụi cỏ lau gần đó. Cậu từ từ tiến lại gần, tiếng nức nở cũng càng lớn dần, chợt một bóng đen chạy lại gần cậu, bóng đen kia lập tức nhảy lên ôm lấy cổ cậu. Thừa Lỗi suýt nữa thì hét toáng lên vì sợ thì nhận ra cảm giác quen thuộc của cái ôm này, cảm giác này chỉ có một người thôi.

“Lỗi Lỗi!!”

“Điềm Điềm, em làm gì ở đây vậy? Có biết là bác gái rất lo cho em không hả? Em…”

Thừa Lỗi im bặt khi thấy gương mặt ngập nước mắt cùng lấm lem bùn đất kia, cậu kinh hoảng tột độ vội nâng mặt nó lên hét lớn.

“Sao mặt mũi em lại thế kia? Lại còn khóc nữa. Có phải có người bắt nạt em không? Có bị thương ở đâu không? Cởi đồ ra cho anh xem nào!” (í í bình tĩnh bẹn ơi *che mắt*)

Gia Thụy lắc lắc đầu ra vẻ không thích, nó cất giọng vẫn còn nức nở nói “L-lúc nãy em đi mua đồ cho mẹ, đang trên đường về thì gặp một đám con nít ở phố X dụ em vào hái trộm trái cây, em sơ ý để chúng lấy mất đồ của mẹ nên phải làm theo. Em đâu biết là nhà đó có chó dữ đâu chứ, hái được một trái thì con chó nghe tiếng động nên thức dậy, thấy em nó rượt theo, rượt đến đây em mới trốn trong bụi cỏ lau này, nó tìm không được thì bỏ đi”

“Vậy em có sao không? Bọn nít ranh đó thật là, hôm nào phải tẩn cho chúng một trận mới được. Nhưng sao con chó đi rồi em còn ngồi đây làm gì mà không chịu về?” – Thừa Lỗi hỏi nó với giọng đầy giận dữ.

“Chân em bị trật rồi, đi không được nên đành ngồi ở đây thôi”

Thừa Lỗi thở dài, cậu đột nhiên ngồi thụp xuống quay lưng lại với nó “Leo lên”

“Làm gì?” – Nó không hiểu được hành động của cậu nên hỏi lại.

“Cõng em về chứ sao, em nói xem chân bị trật như vậy còn cơ thể đi sao? Mau lên, sắp tối rồi.”

Gia Thụy hơi chần chừ một chốc nhưng vẫn là đồng ý leo lên cho cậu cõng về. Chiều tà, bóng cả hai đổ dài trên nền đất, cái bóng nhỏ chạm vào cái bóng lớn hơn, trông thật hài hòa.

Khi cả hai về đến nhà thì người lớn hai bên đều đang lo lắng đợi ở cửa, thấy hai đứa, mẹ Thừa cùng mẹ Điền lập tức chạy đến bảo hai đứa vào nhà. Thấy Thừa Lỗi phải cõng Gia Thụy, ông bà Điền hỏi nó bị làm sao, Thừa Lỗi ngoan ngoãn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bốn vị phụ huynh nghe, đồng thời xin lỗi ba mẹ mình vì đã nói dối khiến họ lo lắng. Bốn vị phụ huynh giáo huấn hai đứa trẻ xong, ba mẹ Thừa chào tạm biết ba mẹ Điền rồi dắt con trai mình về nhà.

Kể từ chuyện đó, bên cạnh Gia Thụy lúc nào cũng xuất hiện một vệ sĩ tên Thừa Lỗi, bất kể nó đi đâu cũng đều có cậu bên cạnh. Có lúc nó bực mình quát lên với cậu vì phiền phức thì nhận được câu này của cậu.

“Không được đâu a, nếu lỡ anh không ở cạnh thì em lại xảy ra chuyện nữa thì sao, anh tự hứa là không để em bị thương với khóc như ngày hôm đó nữa!” – Mặt rất chi là quyết tâm.

Nghe được câu nói đó, trái tim nhỏ bé của Gia Thụy hẫng một nhịp, nó không biết đó là gì, dù sao thì nó cũng còn nhỏ để ý nhiều làm gì. Nó chỉ biết rằng người trước mặt nó lúc này không đơn giản chỉ là người anh hàng xóm đâu nha. Nó cười thật tươi hôn đánh chụt lên má của cậu, rồi nhào vào lòng Thừa Lỗi.

Đồng dạng với nó, cậu được hôn (mặc dù là hôn má) thì lập tức có cảm giác trái tim nhảy lên đập liên hồi. Cậu biết cảm giác này nhưng lại không tài nào lí giải được. Thừa Lỗi cũng ôm nó vào lòng, tay vò mái tóc mềm của nó.

Hôm ấy, có hai đứa trẻ cùng ôm nhau, trên môi nở nụ cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro