Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 2

Bước vào nhà với tâm trạng không được tốt lắm, Thừa Lỗi cất giày lên kệ rồi chậm rãi đi xuống bếp. Anh cứ nghĩ rằng Gia Thụy chờ không được mình sẽ đi ngủ trước, nhưng nào ngờ cảnh tượng anh đang nhìn bây giờ thật sự làm anh không thể hiểu nỗi tính cách của nó.

Gia Thụy vẫn ngồi trên ghế, và trên bàn là mâm cơm đã nguội lạnh. Có lẽ do mệt mỏi nên nó đã thiếp đi lúc nào không hay. Thừa Lỗi đến gần, ngồi xuống cạnh nó, lúc này đây anh mới có cơ hội nhìn kĩ gương mặt nó. Nó, tại sao lại gầy như thế, gương mặt cũng xanh xao hơn lúc trước rất nhiều, đôi môi tái nhợt không có sức sống, đôi mắt tuy nhắm lại nhưng vẫn không thể che giấu được sự mệt mỏi. Nhìn Gia Thụy bây giờ khác hẳn với một Gia Thụy luôn tràn đầy sức sống và nụ cười lúc nào cũng có thể nở trên môi lúc trước. Và điều đó khiến sự áy náy vốn có trong lòng anh giờ lại thêm vài phần.

Thừa Lỗi vươn tay khẽ vuốt gương mặt nó, lòng anh chợt nỗi lên một sự xót xa cho con người trước mặt này. Con người này đã từng vì anh mà cười, vì anh mà khóc và cũng vì anh mà bây giờ phải chịu đau khổ nhưng lại không dám thổ lộ với ai. Tay Thừa Lỗi rời khỏi gương mặt nó chuyển đến nơi nhô cao ở bụng. Một cảm giác không nói thành lời  khi Thừa Lỗi cảm nhận được một cử động khẽ đáp lại anh. Giây phút đó anh như nín thở để đón nhận điều kì diệu ấy.

Gia Thụy tỉnh giấc cũng là lúc anh rụt tay trở về, nó nheo nheo mắt để có thể thích ứng được với ánh sáng. Nó muốn đứng dậy nhưng tay chân lại bủn rủn một cách kì lạ, có lẽ tư thế nửa nằm nửa ngồi của nó đã làm bản thân phải chịu khổ rồi. Gia Thụy vô lực ngã xuống nhưng rất nhanh đã có một cánh tay vững chắc đỡ nó từ phía sau. Gia Thụy ngạc nhiên ngoái đầu nhìn người đang đỡ mình, nó mở lớn mắt khi thấy Thừa Lỗi. Gia Thụy muốn lách mình khỏi cánh tay hữu lực kia, nhưng kì lạ nó lại không thể cử động được, Gia Thụy cảm thấy cánh tay anh đang siết chặt lấy vòng eo nó và bàn tay thì đang vuốt ve bụng. Gia Thụy xấu hổ đến mức mặt mày đã đỏ lên hết, nó cố giãy ra khỏi người Thừa Lỗi một lần nữa. Dường như hiểu ý nó, Thừa Lỗi dần nới lỏng cánh tay nhưng vẫn là không buông ra.

“Anh về lúc nào vậy? Chắc anh đói bụng rồi, hay là để em…” – Không còn cách nào khác nó đành lên tiếng hỏi để Thừa Lỗi dời sự chú ý vào câu nói của nó mà dừng việc làm ở tay anh.

“Không cần, tôi đi ăn với đối tác rồi” – Thừa Lỗi ngắt ngang không cho nó nói thêm, tay vẫn tiếp tục vuốt ve bụng nó, câu nói của nó hoàn toàn không dời đi sự chú ý của Thừa Lỗi được.

“Vậy…vậy à…” – Gia Thụy nhỏ giọng đáp lại, một sự thất vọng tràn trề hiện lên trên khuôn mặt nó.

“Sao giờ này em vẫn chưa ngủ?” – Không nhận thấy sự thất vọng của nó, Thừa Lỗi hỏi ngay vào vấn đề từ nãy giờ anh vẫn còn thắc mắc.

“Em…chờ anh về ăn cơm chung…nhưng mà…”

“Lần sau không cần chờ tôi về, em cứ ăn trước đi. Còn bây giờ em lên phòng đi, để đó tôi dọn là được rồi”

“Nhưng…nhưng mà…” – Gia Thụy đưa mắt nhìn anh, vẻ mặt hơi sững lại.

“Không nhưng nhị gì cả, em lên phòng trước đi!”

Nghe thấy giọng nói kiên quyết của anh, Gia Thụy không dám nói thêm gì nữa, khẽ nhìn anh một lúc rồi mới chậm rãi bước đi. Thừa Lỗi nhìn theo tấm lưng bé nhỏ đang khệ nệ từng chút một bước lên cầu thang.

Thừa Lỗi lao như bay đến chỗ nó khi thấy nó loạng choạng ngã về phía sau, không biết tại sao nhưng thấy Gia Thụy như thế máu nóng của anh lại dồn lên đến não. Thừa Lỗi nhanh chóng đỡ lấy nó và ôm Gia Thụy vào lòng thật chặt.

“Này! Sao em không cẩn thận chút nào hết vậy? Em có biết là mình đang mang thai không? Nếu như em không khoẻ thì nói một tiếng, đừng có cái gì cũng không nói như vậy chứ. Nếu như có lần sau thì phải làm sao bây giờ?” – Thừa Lỗi tức giận quát vào mặt nó, điều đó khiến nó chỉ có thể co rúm lại mà không dám lên tiếng.

Nhận thấy mình có hơi quá lời, Thừa Lỗi hừ một tiếng rồi nói với giọng nhẹ nhàng hơn:

“Tôi đưa em lên phòng.”

Gia Thụy sững người nhìn anh, chưa bao giờ nó nhận được sự ân cần từ anh, ngoại trừ lần anh cầu hôn nó và những lúc trên giường. Nó không phản kháng nữa mà để Thừa Lỗi đỡ nó lên phòng.

Anh đỡ nó ngồi xuống giường, rót một ly nước đưa cho nó rồi đứng đó nhìn nó, lông mày chợt cau lại. Gia Thụy đặt ly nước xuống bàn, nó cúi đầu cố tránh đi ánh mắt khó chịu của Thừa Lỗi.

“Em ngủ đi, tôi xuống dọn dẹp rồi hâm nóng lại thức ăn.”

Thừa Lỗi thấy chính mình đã làm nó phải chịu áp lực nên mới cất tiếng nói hòng giúp Gia Thụy không cảm thấy quá gò bó. Sau câu nói anh liền đi xuống nhà bếp, bỏ nó lại một mình trên phòng.


Trong lúc dọn dẹp các thứ trên bàn, anh đã vô tình nhìn thấy một vật gì đó nằm khuất sau bình hoa đặt ở giữa bàn. Thừa Lỗi cầm vật đó lên, đó là một cái hộp màu xanh nhạt, được quấn một sợi dây màu trắng trông khá vừa mắt. Cái hộp được gói rất cẩn thận và đẹp, có vẻ như người gói đã đặt cả tấm lòng của mình vào cái hộp.

Anh quan sát nó khá lâu, và bỗng nhiên anh nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ dán ở trên thân hộp.

Thừa Lỗi à, hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới của chúng ta. Không biết là món quà này có đến được tay anh không, nhưng em vẫn rất vui vì đã tự tay chọn và gói nó. Em mong là anh sẽ không chê món quà này của em.

 

Thừa Lỗi như siết chặt tờ giấy khi đọc những dòng chữ ấy. Dòng chữ ấy khiến lòng anh có một xúc cảm khó nói thành lời. Bất giác ánh mắt Thừa Lỗi nhìn lên căn phòng đang đóng hờ cửa – nơi có một con người yêu anh tha thiết.

‘Gia Thụy…tại sao em lại yêu tôi như thế? Cho dù tôi đã làm việc khiến em phải tổn thương?’
 


~*~

Nó tỉnh dậy sau giấc ngủ thật say, quả thật chưa bao giờ ngủ thẳng giấc như thế. Gia Thụy ngồi dậy, khẽ đỡ bụng mình, chợt nó cứng người lại khi cảm nhận được có người bên cạnh. Nó quay mặt nhìn người nọ, cơ thể nó khẽ động khi nhìn thấy gương mặt mà nó đã khắc sâu trong lòng. Là Thừa Lỗi.

Thừa Lỗi cựa mình và quay qua ôm chầm lấy nó khiến nó chết đứng như Từ Hải.

“Em ngủ thêm chút đi, còn sớm mà.” – Thừa Lỗi mắt vẫn nhắm mà nói, tay khẽ ấn nó nằm xuống.

“A! Không…không cần đâu. Anh nếu còn muốn ngủ thì ngủ thêm chút nữa đi, em phải ra ngoài.” – Gia Thụy không nhìn anh, thân thể khẽ nhích sang một bên.

“Ra ngoài? Em đi đâu?” – Thừa Lỗi mở mắt nhìn nó, cánh tay tăng lên một phần lực hòng kéo nó lại.

“À…em chỉ là đi ra ngoài tản bộ thôi. Người có thai đi bộ nhiều rất tốt nên sáng nào em cũng dành ra một phần thời gian để tản bộ quanh công viên gần nhà.”

“Được rồi, vậy em chờ tôi. Tôi cũng muốn đi dạo một chút.”

Nói rồi Thừa Lỗi ngồi dậy và đi vào phòng vệ sinh để lại Gia Thụy với khuôn mặt ngây ngốc.

.

.

.

Cả hai tản bộ một cách chậm rãi và thoải mái ở công viên gần nhà. Không khí buối sáng trong lành xen lẫn vài tiếng chim hót líu lo làm tâm tình con người ta cũng sảng khoái hẳn lên. Cả hai chẳng nói câu nào kể từ lúc ra đây tới bây giờ, có lẽ do ít tiếp xúc với nhau nên hiện tại đi cạnh nhau thế này lại nhất thời không biết nói gì.

Im lặng hồi lâu, Thừa Lỗi bỗng lên tiếng, “Đi nãy giờ có lẽ em khát nước rồi, hay là em ra ghế đá kia ngồi nghỉ một chút. Tôi đi mua nước cho em”

Gia Thụy nghe vậy không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu một cái. Nó đi đến hàng ghế đá, tay khẽ đỡ bụng chậm rãi ngồi xuống. Nó thích thú ngắm nghía cảnh vật xung quanh, thời tiết tuy có chút lạnh nhưng không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ nó, ngược lại nó còn cảm thấy rất thích loại thời tiết thế này.

Thừa Lỗi trở lại cùng với một chai nước và một hộp sữa dâu – loại nó thích nhất trên tay, cắm ống hút vào hộp sữa Thừa Lỗi đưa nó cho Gia Thụy còn mình thì mở nắp ra mà tu ừng ực.

Gia Thụy tiếp nhận hộp sữa từ tay anh, nó uống nhưng vẫn dán mắt vào khuôn mặt của anh. Thừa Lỗi bất chợt quay qua làm nó giật mình quay sang chỗ khác, tai cùng mặt bất giác đỏ lên.

Thừa Lỗi phì cười khi thấy mặt nó bỗng chốc đỏ lên. Một xúc cảm muốn trêu ghẹo nó nổi dậy trong anh, “Này! Sao em cứ nhìn sang chỗ khác hoài vậy? Hay là em không thích ở chung một chỗ với tôi?”

“Kh… không có mà, anh đ… đừng hiểu lầm. E… em chỉ là…ưm…” – Trước lời nói đó của Thừa Lỗi, Gia Thụy bối rối giải thích, nhưng khi nói được một nửa thì Thừa Lỗi đã áp môi mình lên môi nó, hôn thật sâu.

Anh luyến tiếc dứt khỏi môi Gia Thụy khi thấy nó đang giãy dụa vì thiếu dưỡng khí. Thân thể nó mềm nhũn ngã vào lồng ngực vững chãi của anh.

Buổi tản bộ của anh và nó kết thúc bằng một nụ hôn thật dài và thật sâu như thế ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro