Shot 1
/Anh à! Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới của chúng ta đấy, anh nhớ về sớm nhé. Em đã làm nhiều món anh thích ăn lắm. Yêu anh nhiều./
Kỉ niệm hai năm ngày cưới!
Ánh mắt Thừa Lỗi hơi xao động khi đọc sáu chữ đó. Trong lòng dường như có một nỗi day dứt nào đó không thể nói thành lời. Bàn tay khẽ nắm lại, các ngón tay dường như bấm vào lòng bàn tay đến ứa máu.
"Điền Gia Thụy! Tại sao em lại phải làm chuyện đó chứ?"
~*~
Gia Thụy đang khệ nệ bưng từng đĩa thức ăn đặt lên bàn, tay chốc chốc lại vuốt ve cái bụng to của nó. Đúng vậy nó đang mang thai! Bây giờ đang là tháng thứ năm rồi. Đừng hỏi tại sao nó lại có thể mang thai. Bởi vì chính nó cũng chẳng thể lí giải nổi chuyện này nữa là.
Trước đây nó cũng đã mang thai một lần rồi và lần này là đứa thứ hai. Lần đầu là do sự sai lầm của anh mà khiến nó có thai. Nhưng nó lại bất cẩn để sảy mất, việc đó làm nó rất ân hận và đau khổ biết nhường nào.
.
.
.
Gia Thụy và Thừa Lỗ lớn lên bên nhau, cũng có thể coi là thanh mai trúc mãi. Nó đã yêu thầm Thừa Lỗi từ năm nó 19 tuổi, lúc đó Thừa Lỗi 24 tuổi. Lúc đầu nó thấy rất sợ hãi khi biết mình thích đàn ông. Gia Thụy đâm ra chán chường, suốt ngày nó cứ nhốt mình trong phòng mặc cho ba mẹ nó có khuyên răn thế nào.
Quãng thời gian đó quả thật như địa ngục vậy. Có lúc Gia Thụy lại muốn được giải thoát khỏi thế giới này để đến một nơi tốt đẹp hơn. Và chính anh đã níu giữ nó lại, làm nó hiểu ra rằng nó không phải là thành phần xấu của xã hội. Người đồng tính cũng là con người, họ vẫn được tôn trọng như bao người bình thường khác. Khoảng thời gian đó anh vẫn chưa biết người mà nó thích là anh.
Ròng rã một tuần nó rốt cuộc cũng chịu ra khỏi phòng, khỏi phải nói ba mẹ nó đã vui như thế nào. Nhất là bà Điền, bà đã khóc nức nở mà ôm Gia Thụy vào lòng, bà rất sợ phải mất đứa con bé bỏng mà bà đã vất vả nuôi nấng, Gia Thụy là báu vật của bà, là tất cả của bà. Từng câu từng chữ mà mẹ nó nói ngày hôm đó, Gia Thụy đều nhớ rõ không sót một chữ.
Gia Thụy rất biết ơn ba mẹ nó, chẳng những không kì thị nó mà còn ủng hộ nó hết mình. Rồi một ngày Gia Thụy bối rối đứng trước mặt Thừa Lỗi chuẩn bị nói rõ tâm ý của mình cho anh biết, nhưng dường như hôm ấy anh có chuyên không vui thì phải. Gia Thụy chưa kịp nói hết câu Thừa Lỗi đã lôi nó vào xe của mình và chạy thẳng đến quán bar ở phố X. Vừa đến nơi anh gọi liền ba ly rượu cực mạnh, không ngừng nốc hết ly này đến ly khác. Gia Thụy vì không thể uống rượu được nên đành ngồi một bên lo lắng nhìn anh uống.
Trong cơn say Thừa Lỗi đã vô ý nói ra những lời làm tim nó nhói lên từng cơn. Anh nói hôm nay đáng lẽ ra anh đã tỏ tình với một người con gái mà anh đã thầm yêu, nhưng vừa nói ra lời yêu thì anh chỉ nhận lại được ánh mắt buồn bã cùng lời thông báo chấn động từ cô gái đó rằng cô sắp lấy chồng. Cho nên khi gặp Gia Thụy anh đã không ngần ngại mà lôi nó vào quán bar. Những câu nói của anh như những vết cắt cứa vào tim nó. Lúc đó nó cảm thấy đau lắm, nó đã phải cố lắm mới không để nước mắt trào ra.
Cố nuốt nỗi đau cùng nước mắt vào lòng, Gia Thụy đứng dậy đỡ lấy anh đã say đến không còn biết gì cả. Đưa anh ra bãi xe một cách khó khăn, lúc này nó mới phát hiện Thừa Lỗi đã say thế này thì làm sao mà lái xe được, còn nó thì lại không biết lái xe. Vậy là Gia Thụy đã quyết định làm một chuyện hết sức liều lĩnh, đó là đưa anh vào một khách sạn hạng trung gần đó mà nghỉ qua đêm.
Có lẽ ông trời đã sắp xếp cho nó phải bên cạnh Thừa Lỗi không rời. Đêm hôm đó nó ở chung phòng với anh, lí do: khách sạn chỉ con một phòng duy nhất. Và rồi chuyện gì đến nó sẽ đến, Gia Thụy đã là người của anh vào đêm hôm đó.
Sáng hôm sau, Gia Thụy vừa tỉnh dậy đã cảm thấy một cơn đau buốt giữa hai chân đánh thẳng lên não. Nó ý thức được chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua, Gia Thụy chợt thấy vui khi lần đầu của nó đã trao cho anh, nhưng khi nhớ lại trận mây mưa đêm qua Thừa Lỗi đã không ngừng gọi tên ai đó, dường như là một cô gái tên "Mĩ Vân" thì phải. Nó cảm thấy chua xót trong lòng, thân người đang nóng hừng hực của nó bỗng chốc hoá thành tảng băng lạnh ngắt.
Cố nén cơn đau từ hạ thể để bước xuống giường, Gia Thụy khó khăn nhặt quần áo và mặc vào. Thừa Lỗi vẫn chưa tỉnh, có lẽ do tối qua anh uống quá nhiều đây mà. Nó để lại một tờ giấy cho anh rồi vội vã rời khỏi khách sạn đó.
Thấm thoát đã hơn ba tháng kể từ đêm hôm đó và cũng đã ba tháng nó phát hiện mình có thai. Gia Thụy rất sợ, nó không dám nói với ai kể cả mẹ nó - người mà nó luôn tin tưởng để nói hết tâm sự ra. Gia Thụy một mình chịu đựng và tìm cách giấu nhẹm chuyện này. Nhưng cái thai mỗi ngày một lớn dần, biết không thể giấu được, Gia Thụy đành nói thật với ba mẹ nó.
Ông Điền nghe xong liền giận tím mặt, ông lập tức nhào vào định đánh nó nhưng bà Điền đã kịp ngăn lại. Gia Thụy khóc, nó quỳ xuống dập đầu liên hồi với ba mẹ nó. Giờ phút này nó thấy sự nhục nhã đang vây hãm nó, Gia Thụy không biết làm gì hơn là không ngừng khóc và liên tục dập đầu. Ba Gia Thụy bảo nó hãy tự mình bỏ cái thai đi, nếu không ông sẽ từ nó và xem như chưa từng có đứa con như Gia Thụy. Nó không đành lòng bỏ đi giọt máu của anh, nên một lần nữa nó lại làm cho ba cùng mẹ nó phải thất vọng.
Gia Thụy đánh liều nói với anh chuyện này, nhưng một lần nữa Thừa Lỗi làm nó tan nát cõi lòng. Thừa Lỗi nói anh và Mĩ Vân đã chính thức quen nhau, Thừa Lỗi kể với nó rằng việc cô thông báo kết hôn chỉ là giả, cốt là để thử anh chứ không phải thật.
Nó cố gắng nhếch môi lên tạo thành một nụ cười mà nó cho là tươi nhất để đối diện với sự thật phũ phàng này. Thấy nét mặt nhợt nhạt của nó Thừa Lỗi có chút lo lắng hỏi nó có sao không. Nó chỉ khẽ lắc đầu rồi nói câu chúc mừng nhỏ như muỗi kêu. Thừa Lỗi nhìn nó, nghĩ nghĩ gì đó liền cười một cái rồi ôm Gia Thụy vào lòng, nó nín thở đón nhận cái ôm ấm áp từ anh.
Chưa cảm nhận đủ sự ấm áp đó Gia Thụy đã cảm thấy cái đẩy không mạnh kèm theo là câu "Cảm ơn em đã chúc phúc cho anh". Gia Thụy vội vã chạy đi trước ánh mắt ngạc nhiên của anh, nó muốn chạy, chạy thật nhanh để thoát khỏi Thừa Lỗi - chỗ dựa ấm áp của nó. Gia Thuy cứ chạy, bây giờ nó không muốn dừng lại, dù chỉ là một giây. Bỗng nó vấp phải một cành cây giữa đường. Mất đà, nó nhào thẳng lên phía trước, do cú ngã quá mạnh nên đã động đến thai nhi, kết quả là đứa con của nó và anh đã mất.
Khỏi phải nói nó đã đau khổ và thất vọng thế nào, Gia Thụy được điều trị tại bệnh viện khoảng năm tháng. Thấy tình trạng nó không còn nghiêm trọng nên bác sĩ đã cho nó xuất viện. Về nhà được hai tuần, tinh thần Gia Thụy dần ổn định lại, vì trong thời gian nằm viện Gia Thụy luôn có biểu hiên như người trầm cảm. Nên bây giờ khi thấy nó bình thường lại ông bà Điền đều nhẹ nhõm cả người. Gia Thụy cũng ra ngoài nhiều hơn, nó không tự nhốt mình nữa. nó dần dần trở lại cuộc sống trước đây, hoạt bát, vui tươi, không ưu phiền.
Nhưng xem ra ông trời rất thích trêu đùa những kẻ như nó. Hôm ấy là một ngày như mọi ngày, Gia Thụy đang bận rộn ngoài vườn. Công việc bây giờ của nó là chăm sóc những cây cảnh cùng vài chậu thuỷ tiên của ba nó. Gia Thụy đang vui vẻ tưới cây thì bất chợt nó thấy một bước chân đang tiến đến gần. Nó cứ tưởng là ba ra xem nó làm vườn nên đã không ngần ngại chạy đến ôm chầm người đó và không quên nở nụ cười thật tươi khi ngước mặt lên. Nhưng nụ cười nhanh chóng tắt lịm khi nó thấy người trước mặt là ai. Gia Thụy dần tách thân người gầy trơ xương của nó ra khỏi thân hình cao to của người đối diện. Người đó...là Thừa Lỗi.
Gia Thụy vẫn vậy, nụ cười của anh vẫn làm nó bối rối như ngày nào. Gương mặt trắng và nhỏ đó vẫn đẹp một cách mê hồn, gương mặt đó toả sáng như chính chủ nhân nó vậy. Thấy Gia Thụy nhìn mình chằm chằm, anh hắng giọng một tiếng rồi nở nụ cười mỉm và cất tiếng hỏi thăm sức khoẻ nó. Sau cái hắng giọng của Thừa Lỗi nó giật mình và vội vã trả lời câu hỏi của anh kèm theo một nụ cười gượng.
"Anh có chuyện muốn nói"
"Em có chuyện muốn nói"
Cả hai lên tiếng cùng lúc và quay lại nhìn nhau nhưng chẳng ai nói gì cả. Nhận ra tình huống khó xử hiện tại Gia Thụy đành lên tiếng mời anh nói trước. Thừa Lỗi cũng không từ chối, anh nhìn nó hồi lâu, nhận thấy Gia Thụy vẫn cúi mặt im lặng Thừa Lỗi thở dài rồi nói: "Anh thật xin lỗi về chuyện đêm đó, anh đã uống quá nhiều đến nỗi không thể kiểm soát được bản thân mình. Thành thật xin lỗi em" Thừa Lỗi nói một lèo sau đó quay sang nhìn nó, thấy biểu hiện ngạc nhiên cùng chua xót hiện trên gương mặt nhợt nhạt của Gia Thụy anh như hiểu ra gì đó mà nói thêm: "Chuyện...chuyện đó là...do ba mẹ em nói cho anh nghe nên..."
Nó cười, một nụ cười thê lương ngăn không cho Thừa Lỗi nói tiếp nữa. Thừa Lỗi ái ngại nhìn nó, thật, chưa bao giờ anh thấy nó cười buồn đến thế. Một sự áy náy dâng trào trong lòng Thừa Lỗi, anh nhìn Gia Thụy hồi lâu rồi nói: "Hôm nay anh đến đây là để bù đắp cho em, em nói đi, anh có thể..." Một lần nữa nó lại ngắt lời anh: "Em không cần anh bù đắp, điều em mong là anh có thể sống hạnh phúc, không cần vì chuyện này mà phải áy náy trong lòng." Thừa Lỗi sững người khi nghe nó nói vậy. Anh không ngờ đứa nhỏ ngây thơ ngày nào bây giờ lại có thể suy đổi nhiều như thế, quả thật nó đã thay đổi không ít.
Nhưng Thừa Lỗi là ai chứ? Anh là người có lỗi thì phải nhận, làm sai phải chịu trách nhiệm, Thừa Lỗi quyết định sẽ cưới nó, cho dù nó là nam hay nữ.
"Anh sẽ cưới em, Gia Thụy!"
Gia Thụy hoảng sợ nhìn anh, vài phút trước nó còn thấy tủi thân khi nói ra những lời đó. Thật ra khi nghe anh nói sẽ bù đắp cho nó, Gia Thụy cảm thấy rất vui nhưng nó lại tự ti vì nó biết nó là con trai, không xứng với anh. Xung quanh Thừa Lỗi luôn có các cô gái vây quanh, nó sợ sẽ phải nhìn và nghe thấy những lời nói cười cợt bên tai. Nó không muốn như vậy.
Nhưng khi nghe anh nói sẽ lấy nó, Gia Thụy thật sự hoảng sợ, nó không dám tin vào tai mình. Nó sợ đây chỉ là giấc mơ và một ngày nào đó nó sẽ phải tỉnh giấc và nhận ra rằng tất cả chỉ là ảo mộng.
"Không cần phải như vậy, em cũng không phải con gái, không cần anh phải chịu trách nhiệm. Anh không...Ưm..."
Gia Thụy chưa nói hết câu đã cảm nhận được một làn môi dày nóng bỏng đã hạ xuống môi nó. Gia Thụy mở lớn mắt nhìn anh, nó không dám tin, anh là đang hôn nó sao? Ông trời ơi, người hãy cho con biết đây có phải là sự thật không? Người đừng trêu đùa con. Con không muốn phải đau khổ thêm nữa.
Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như bất tận, cho đến khi phổi nó thiếu dưỡng khí khiến tay chân nó giãy dụa Thừa Lỗi mới từ từ rời khỏi môi nó. Lúc này mặt Gia Thụy đã đỏ bừng, nó cố gắng hớp lấy hớp để từng ngụm không khí để thở.
"Bây giờ em đã tin là anh toàn tâm toàn ý muốn cưới em rồi phải không?" Anh cười lém lỉnh rồi hôn chụt lên mặt nó.
Nó đỏ mặt quay đi, không nói gì, xem như là ngầm đồng ý. Giờ phút này nó cảm thấy từng đợt ấm áp đang bao quanh tâm hồn nó, bây giờ nó là người hạnh phúc nhất thế gian. Thừa Lỗi nhìn nó, kéo Gia Thụy đối diện với mình rồi ôm nó vào trong lòng, khẽ vuốt dọc sống lưng nó.
Hôn lễ của Gia Thụy và Thừa Lỗi được diễn ra tại một nhà hàng được trang trí hết sức lộng lẫy và bắt mắt. Ngày hôm đó Gia Thụy cứ ngỡ rằng những điều xảy ra trước mắt nó là một giấc mơ, nhưng không, nó cảm nhận được bàn tay to lớn và ấm áp của anh đang bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của nó. Không những vậy mà còn nụ hôn anh trao cho nó khi cha xứ tuyên bố anh và nó đã thành vợ chồng. Giây phút đó Gia Thụy cảm thấy mình là người hạnh nhất thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro