Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tôi nổi tiếng rồi, nổi khắp cả công ty, trên dưới trong ngoài đều bị tin tức của tôi làm cho kinh thiên động địa.

Người trong công ty đều đã biết.

Có một nhân viên mới gan to bằng trời, lúc phỏng vấn liền mời Thừa tổng Thừa Lỗi ngồi lên đùi mình.

Còn được Thừa Lỗi khen ngợi nữa, trực tiếp cho người thông qua buổi phỏng vấn.

Mọi người nghị luận sôi nổi vì tôi, rốt cuộc tôi là nhân viên thế nào mới có thể khiến Thừa tổng ít khi nói cười lại có thể chủ động vỗ tay khen ngợi như thế.

Vốn tưởng rằng một đám người trúng tuyển nhiều như vậy, tôi chắc chắn có thể trà trộn vào.

Kết quả không biết là ai rảnh rỗi, đã sớm tiết lộ tên của tôi ra ngoài.

Lúc dọn đồ tới tìm chỗ làm việc, tôi đã thu được toàn bộ sự chú ý của đám đồng nghiệp trong phòng.

“Là cậu ấy sao? Người mới kia?”

“Hình như vậy, họ Điền, họ này hiếm thấy lắm, chắc chắn là cậu ấy.”

“Ngầu thật đó, thế mà dám bảo Thừa tổng ngồi lên đùi mình…”

Còn có chị đại trực tiếp chào hỏi với tôi luôn: “Tiểu Điền, em có phải là người lúc phỏng vấn nói chuyện đó không?”

Tôi: …

Chuyện gì!??

Không có chuyện gì hết!!!

Thừa Lỗi, tôi hận anh.

Sao anh càng lớn tâm địa càng đen tối như vậy chứ!

Nhưng không nghĩ tới là, rất nhanh thôi, Thừa Lỗi cũng bị phản phệ.

Tôi vốn là người nổi bật nhất trong đám người mới vào công ty, anh còn cố tình không biết đủ mà tới tìm phiền phức.

“Điền Gia Thụy, vị trí của cậu không phải ở đó.”

Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, vội vàng bảo vệ đồ đạc của mình: “Có chuyện gì sao? Không phải tôi đã được chọn vào vị trí này rồi à?”

Đây là công việc mà tôi phải vứt bỏ mặt mũi để đổi lấy đó, đừng đuổi tôi đi mà!

Trưởng phòng hơi mỉm cười với tôi.

“Không có, chỉ là Thừa tổng cảm thấy cậu rất ưu tú, cho nên thăng chức cho cậu.”

Đám đồng nghiệp khác trợn mắt há mồm.

Thế là tôi từ công nhân viên chức lập tức phi thăng lên thành tổ trưởng.

Có thể nói là người được thăng chức nhanh nhất trong lịch sử công ty.

Lúc ngồi ở vị trí tổ trưởng, vẻ mặt tôi chỉ toàn dấu chấm hỏi.

Thừa Lỗi, đây là… bộc phát lương tâm?

Cảm thấy lúc phỏng vấn đã làm khó tôi, cho nên đây là quà tạ lỗi?

Có điều, sau khi trưởng phòng sắp xếp vị trí cho tôi xong, tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Vị trí này… sao giương mắt lại nhìn thấy văn phòng của Thừa Lỗi vậy?

Kỳ quặc thật sự.

May mà có cửa ngăn cách.

Tôi đang suy nghĩ, giây tiếp theo, cửa bị kéo lên.

Thừa Lỗi đứng trước cửa kính pha lê, ánh mắt như có như không đảo qua chỗ tôi.

Tôi vừa định dùng khẩu hình nói tiếng cảm ơn với anh.

Đột nhiên “xoạt” một cái.

… Cửa chớp lại bị kéo xuống.

Má nó, anh chơi trò gì vậy?

Không lâu sau đó, Thừa Lỗi đẩy cửa đi ra.

“Nửa tiếng sau, mọi người mở họp.”

Tốt lắm.

Lập tức chấp hành!

Lần đầu tiên tham gia hội nghị của công ty, ít nhiều gì cũng có chút hưng phấn nho nhỏ.

Dẫn tới việc tôi cũng không chú ý tới dưới vẻ ngoài bình tĩnh của đám đồng nghiệp là nội tâm đang điên cuồng xao động.

Vấn đề xuất hiện vào lúc nào?

Đương nhiên là vào lúc mở họp rồi.

Tôi cần cù chăm chỉ sắp xếp lại giấy tờ cần thiết, sau đó liền tới phòng họp từ sớm.

Các đồng nghiệp lục tục tiến vào, lại lục tục đi ra ngoài.

Nhìn thấy bọn họ đang dọn ghế, tôi có chút tò mò, nhưng cũng không quá để ý.

Không lâu sau, phòng họp liền ngồi kín.

Đúng thế, là kín hết chỗ.

Thừa Lỗi còn chưa có tới đã không còn cái ghế nào trống nữa.

Vị trí chính giữa thuộc về sếp lớn lại không có cái ghế nào.

Tôi không khỏi cảm thấy may mắn khi mình chọn một cái góc nhỏ bé này.

Chốc lát nữa Thừa Lỗi mà mắng người thì cũng không mắng tới lượt tôi!

Lúc Thừa Lỗi đi vào, biểu tình vẫn nhàn nhạt.

Anh phát hiện mình không có ghế, trên mặt lại hiện lên vẻ nghi hoặc.

Cho nên, anh cau mày hỏi: “Tôi ngồi đâu?”

Nếu không có ai đáp lại anh, anh hẳn là nên cảm thấy kỳ quái.

Nhưng lại có người lên tiếng mời anh ngồi, rốt cuộc vẻ mặt anh lại hiện lên nét hoảng sợ.

Một vị lãnh đạo nào đó ngồi phía bên phải vị trí chính giữa cười lớn, vỗ vỗ đùi mình nói với Thừa Lỗi:

“Thừa tổng, hay là anh ngồi lên đùi tôi đi!”

Chị đại ngồi bên trái không cam lòng yếu thế: “Thừa tổng, cậu ta gầy lắm, ngồi cộm mông, vẫn là ngồi lên đùi tôi đi!”

Đột nhiên, phòng họp như là bị châm một ngòi thuốc nổ, bắt đầu bùm bùm nổ tung.

“Thừa tổng, ngồi trên đùi tôi này! Tôi biết đứng tấn!”

“Hắn quá yếu ớt, không được đâu, Thừa tổng xem tôi đi!”

“Thừa tổng, đùi tôi mềm hơn, tới chỗ tôi đi!”

“Thừa tổng…!”

Thừa Lỗi bị vây quanh, gương mặt đẹp trai tràn đầy khiếp sợ. Sau vài giây sửng sốt, rốt cuộc cũng phản ứng lại là chuyện gì.

Tôi quay mặt vào góc tường, cười tới mức không thẳng eo lên nổi.

Thừa Lỗi cuối cùng lại như chạy trốn đi ra khỏi phòng họp, tự mình đi lấy ghế đem vào.

Tuy rằng nói, lúc phỏng vấn tôi có chút to gan, nhưng hiện tại dường như đã trở thành người đi đầu trend một cách không thể hiểu được.

Thừa Lỗi đã tự đào cho mình một cái hố to rồi.

Hiện tại trên dưới công ty đều cho rằng chỉ cần mời sếp ngồi lên đùi là sẽ được anh thăng chức.

Thừa Lỗi cũng không có cách nào giải thích. Ai bảo anh vừa khen vừa thăng chức cho tôi làm gì.

Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người đều có vẻ hưng phấn. Phảng phất như đang đắm chìm trong sự sung sướng khi có thể sắp được thăng chức.

Nhưng sự thật là, qua mấy ngày rồi cũng không có bất cứ kẻ nào được thăng chức.

Các đồng nghiệp có chút uể oải: “Có thể là bởi vì Tiểu Điền là người đầu tiên nói ra nên mới được ưu ái, sau này mới tới lượt chúng ta đi.”

Tôi nghẹn cười, liên tục gật đầu.

Tuy rằng không biết Thừa Lỗi thăng chức cho tôi là vì nguyên nhân gì, nhưng tôi cũng lười cứu anh.

Dù sao chắc chắn không phải bởi vì chuyện có ngồi lên đùi hay không.

Mặc kệ đi, cũng không thể được tiện nghi mà còn đi khoe mẽ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro