Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lynh Yên- Cô gái nhỏ!

Mùa noel 2015, Lynh Yên, cô gái sinh cuối thu, tất cả những gì mọi người biết thì cô gái đấy mang nét thu ảm đạm và nỗi buồn vương vấn, trầm lặng nên cô chỉ mong cuộc sống đủ ấm áp của gia đình, đủ bình yên giữa thành phố đông người. Chuyện kể về những ngày kề noel, năm đó cô vùi mình trong thi cử, những giờ tan học cô thường lang thang khắp góc phố chỉ để tìm 1 chút bình yên còm sót lại nhưng đến cùng cô cũng không tìm ra được lý do khiến cô yêu thành phố này thêm chút nữa. Vô tình ai đó hỏi sống ở thành phố thế nào? Cô chưa bảo giờ ngập ngừng bảo " tôi ghét thành phố, nơi tôi đang ở..." nó không xa lắm! Là cách nói với những người vượt bắc vào nam sinh sống, học tập hay đơn giản đối với một vài người không sống trong hai tiếng "gia đình" đúng nghĩa. Những ngày cuối thi, cô nôn nao trong lòng, chìm trong chút hơi ấm giáng sinh gần kề, cô mong ngày về nhà!... chiều 23/12 năm đó, tan học, cô vội vã chạy thật nhanh ra xe, phóng đi trong tiếng gió rít nhẹ! Cô mĩm cười nhẹ nhàng vượt qua những dãy sáng đẹp đến lạ, những ánh sáng xanh, trắng, đỏ cả sắc tím lập loè khắp khung đường về nhà, cô như đi trong thiên đường sáng pha chút dịu dàng hoa sứ thoảng. Trong lòng bỗng lao đao, lỗ hỗng trong cô bắt đầu lớn dần thêm, đã bao lâu rồi cô không đón noel cùng gia đình, nỗi chua xót chợt nhói vụt qua tim- lặng lẽ !
Cô về đến nhà trời đã sập khuya, con đường trở nên dịu dàng trong gió nhẹ, những ánh đèn làm lu mờ cả bóng đêm, có phải cô đang đi giữa mùa hoa đêm?... Cả nhà yên ắng, cô nhẹ nhàng đưa xe lên thềm, nhìn qua khe cửa ló chút đèn pha, màu đỏ vàng, y hệt những năm cô còn dăm tuổi, thời mưa cũng nhiều nhưng điện không đủ, ba vẫn hay đùa " điện đi đường xa, nên nghỉ ngơi chưa đến kịp" cả nhà quây quần bên ánh đèn dầu cười ầm cả lên, nói nói cười cười quên cả đêm vắng!  Chợt có chút  ấm áp làm cô nhói lòng! Vậy đấy, con người có thể quên tất thảy hạnh phúc hay đau buồn thoáng qua trong đời nhưng ấm áp giữa người thân với người thân như được não in hằn và lưu giữ vĩnh viễn sâu trong ký ức. Về đến nhà, Cô bước lên thềm nhà, thoáng nghe âm thanh quen thuộc vọng lại cô lắc đầu rồi cười thầm nhìn qua khe cửa...
      - Bé về không nhỉ?
       - Chắc không đâu ba, bé đang thi mà!
Sắc mặt ba có chút hụt hẫng, ánh mắt xa xăm. Ông bước gần cánh cửa lớn, nhìn ra khoảng sân rồi chợt cười  hiền hoà, ông  đã thấy cô ngồi ngắm sao từ bao giờ.  24/12, Cả nhà líu ríu cùng nhau đi lễ đêm giáng sinh! Cô tìm mãi cái áo sơ mi, đến muộn thì lại là người rời nhà sau cùng, ngoảnh lại thấy mẹ ngồi lặng lẽ trên hiên nhà! Cô xót lòng vô thức, ngoài kia đông vui còn mẹ cô... lặng lẽ! Cô lại gần:
   -Mẹ, mẹ đi lễ đi, con trông nhà cho nhé !
   -Còn bé bại sao ?. Em gái cô bị bại liệt từ khi còn nhỏ.
   -Không sao mà! Con trông được mà.
    -Thôi, con đi đi. Mẹ thích ở nhà hơn...
Không biết làm sao nên cô vội quay lưng bước đi vừa lúc sóng mũi nghe cay cay câu nói " mẹ thích ở nhà hơn" văng vẳng trong tai cô mãi. Người ta vẫn hay bảo " những điều con cái nghĩ chỉ bằng một phần trong suy nghĩ của bố mẹ" mà thôi. Cô lặng thinh mãi rồi giật mình, trễ giờ rồi! Cô luốn cuốn chân sau đá chân trước chạy vụt đi trong hơi sương se lạnh, cũng may nhà thờ không xa lắm! Ánh mắt cô bỗng bừng sáng, đưa tia mắt nhìn lia lịa, cô đang tìm người. Ánh nhìn dừng lại nơi tháp chuông, nơi ba cô đang đứng tì đôi vai gầy theo năm tháng vào tường, cô lại líu ríu chạy nhanh đến trên miệng không quên kêu lớn " Ba! ", cô khự lại một chút như thể mình đã phạm một sai lầm không thể cứu vãn, may thay tiếng nhạc giáng sinh lấn ác tiếng kêu lớn lúc nãy chỉ còn những người ở rất gần cô bắt đầu  mắt tròn mắt dẹt nhìn cô kỳ lạ, hẳn trong đâu không khỏi thắc mắc " cô gái đó có phải 20 rồi không ?". Cô mặc kệ xung quanh, vừa lúc ba cô vẫy tay đón, cô nép bên hông người đàn ông nhỏ bé nhưng vững trải, trầm ngâm rồi nói khẽ:
   -Con đi tìm ghế nhé! Ba đợi con chút...
    - Được rồi! Đi nhanh đi!
Nói chưa đoạn cô đã loắt thoắt giữa sân, nhà thờ đông đến nổi chỉ cần nhấc chân lên khỏi mặt đất thì y như rằng đã có người thế chỗ, cuối cùng cô tìm được cái ghế duy nhất ngay góc tường! Trong lòng ôm nỗi hào hứng quay lại, ghế chưa kịp ngồi, vẫn cái tính trẻ con đấy, cô hết đứng lên ngồi xuống, quàng vai, bá chân đến mỏi, nhìn cô không khác đám dòi vỡ tổ là mấy, ba cô cứ một chốc lại liếc cô, chốc chốc lại nhìn cái ghế, mất ghế lại ngồi hết xuống đất... ánh mắt cô đâm chiêu một lúc:
  - Ba ngồi ghế nhé !
  - Không nhé!
   - Ba không ngồi! Con mất ghế thật đấy! Con đi tìm anh Quắn đây. Hắn chính là người vẫn ăn hiếp cô mỗi ngày cũng là người nhường cô hết thảy mọi thứ. Ba cô vẫn im lặng! Nói đoạn cô nắm gấu áo kéo kéo, ông ấy quay lại khẽ gật đầu.
  - Đi đi nào!
Cô lăn xăn chạy khắp sân, nhìn khoảng trống góc sân, cô thấy anh, chàng trai cao lêu ngêu nhưng toát lên vẻ hiền hoà và chân chất... cô cười như đứa trẻ...
Tan lễ, cô chụp góc này, lấy cảnh kia nhưng quên bẵng đi. Ba cô, ông ấy vẫn đứng chờ. Cô nhớ ra thì trời đã quá khuya mất rồi, cô hối hả chạy ra, ba cô đứng đó nghiêm nghị nhìn, cô rụt rè bước đến...
   - Ui....da!!! Bị gõ đầu kêu rõ to khiến cô hơi sững lại...
- Bao nhiêu tuổi rồi hả!? Im lặng một chút ông tiếp lời.
  - Sương đêm lạnh lắm! Về thôi !
Cô bước lại gần, hơi ấm từ cơ thể quen thuộc đó làm cô an tâm. Cô cười nhưng trong lòng dấy lên niềm kêu hãnh về người đàn ông đấy.
Ừ là thế!!! Ba thương cô, tình yêu được tính bằng thầm lặng và dịu dàng ! cô yêu ba, tình yêu mãi không thấy lớn, như trẻ thơ luôn muốn được nũng nịu yêu thương, được bảo vệ. Chính điều đó cũng khiến cô từng mong người yêu cô sau này luôn dịu dàng như ông ấy! Cô thường nói nhớ mẹ, cái cách cô thương mẹ tất thảy mọi người ai cũng nhìn thấy, nhưng cách cô thương ba chỉ mình ba nhận ra. Bởi lẽ, trong cuộc đời này mỗi người là một bản thể vậy nên cách họ yêu thương cũng dường như khác nhau và kỳ lạ. Người bạn yêu thương, cũng tất là, bạn hiểu họ nên bạn sẽ thể hiện yêu thương phù hợp với con người họ.
Chúng ta hãy thử nói lời yêu thương với tất cả mọi người và rồi dùng tâm để cảm nhận, yêu thương đó chưa bao giờ sai khi bạn thể hiện nó bằng chân thành!
Vậy nên " yêu thương là tuỳ bạn, chọn yêu thương hay chọn ngừng yêu thương là do bạn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: