CHƯƠNG 1: BIẾN CỐ NĂM MƯỜI TUỔI
Năm nay tôi mới còn là đứa học trò lớp bốn, gia đình tôi cực kỳ hạnh phúc. Sinh nhật năm nào bố mẹ tôi cũng cho tôi mời bạn bè đến tham dự, đã vậy còn tổ chức rất hoành tránh. Với tâm hồn của một đứa trẻ gần lên mười như tôi lúc đó thì cuộc sống nhìn cái gì cũng toàn màu hồng. Nhưng chuyện sẽ không có gì để kể cho đến một ngày trời mưa tầm tã, mẹ tôi có chuyến công tác cùng với công ty phải ra sân bay để đến Mỹ. Mẹ bảo tầm hai tuần sẽ về. Nhưng có ai ngờ được đó chính là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy mẹ.
Hôm đó cả gia đình tôi ra sân bay để chào tạm biệt mẹ. Ban đầu bố không định dẫn tôi và thằng Long em tôi đi theo. Nhưng chúng tôi khóc lóc một trận van xin mãi nên bố mẹ đành chiều. Mẹ bảo nếu ở nhà nghe lời bố và học hành ngoan ngoãn thì về mẹ sẽ mua bánh kẹo và quần áo của Mỹ về thưởng cho tôi và thằng Long. Hai chị em tôi nghe vậy thì thích lắm nên cứ vâng vâng dạ dạ. Ra đến sân bay, ba bố con tôi đợi đến khi chuyến bay của công ty mẹ được đọc lên rồi mới rời đi. Nào ngờ khi vừa về đến nhà, ba bố con tôi lại nhận được tin dữ.
Chiếc máy bay chở cả đoàn công ty mẹ tôi không may bị va chạm với một chiếc máy bay khác dẫn đến hai bên không ai bảo toàn được mạng. Chỉ vài người bị thương nặng nên được đưa đến bệnh viện. Khi biết được tin đó, tôi và thằng Long ôm nhau khóc nức nở. Bố tôi cũng không cầm được nước mắt mà ôm lấy chị em tôi vào lòng rồi khóc theo. Bao năm nay tôi thấy bố mạnh mẽ bao nhiêu thì giờ ông lại thể hiện rõ sự yếu đuối. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc lớn như vậy. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, đặc biệt nó là cú sốc của tôi sau này. Sau này khi ngẫm lại, tôi chợt nhận ra trên đời này ông trời không nhân từ với bất kỳ ai. Cho ta thứ gì được thì cũng có thể lấy đi thứ đó. Và ông trời đã cướp đi người mẹ độc nhất của tôi.
Vài ngày sau đó, căn nhà tôi trở nên u ám hơn bao giờ hết. Tang lễ của mẹ tôi diễn ra với sự nuối tiếc của nhiều người. Ông bà nội, ông bà ngoại tôi cũng khóc trước sự ra đi quá đổi bất ngờ của mẹ. Có vài người họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp của mẹ tôi cũng đến dự tang lễ. Tôi và thằng Long thì vẫn đứng trước di ảnh của mẹ mà khóc. Còn bố tôi, buồn thì buồn nhưng vẫn phải tất bật lo liệu mọi thứ. Ông mất ăn mất ngủ để ngày đêm lo hậu sự cho mẹ. Giờ nghĩ lại tôi cảm thấy thương bố nhiều lắm!
Tối đến, tôi ngủ không được và cứ khóc hoài vì nhớ mẹ. Tôi nhìn lên bầu trời đêm đầy sao qua khung cửa sổ trong phòng rồi vừa sụt sùi khóc vừa nói trong khi cổ họng đang nghẹn:
-Ông trời ơi, ông trả mẹ về cho con đi! Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm! Mẹ ở đâu mau về với con đi!
Lúc đó thằng Long vào phòng. Do chị em chúng tôi được sắp cho ở cùng phòng từ nhỏ. Nó thấy tôi khóc thì cũng khóc theo. Nó ôm tôi mà khóc rồi hỏi tới tấp:
-Chị hai ơi, mẹ bỏ chị em mình thật rồi sao? Em nhớ mẹ lắm chị ơi!
Tôi vỗ nhẹ lưng nó vài cái rồi an ủi trong khi mình cũng đang khóc:
-Cu Long ngoan. Chị hai cũng nhớ mẹ lắm! Mẹ sẽ không bỏ chúng ta đâu! Đừng khóc nữa! Nín đi, chị hai thương!
Cả đêm đó bố tôi phải vỗ về mãi tôi và thằng Long mới chịu ngủ. Đối với tôi lúc đó, mất đi mẹ là một nhát dao đâm xuyên tim. Vết thương ấy mãi không được chữa lành. Tôi nhớ lại lúc mẹ còn sống, tuy tôi bị mẹ mắng rất nhiều vì nghịch phá. Nhưng sau những trận la mắng ấy, mẹ đều mỉm cười hiền hậu rồi cho tôi một cái bánh hay cái kẹo. Mẹ còn dạy tôi rất nhiều điều hay trong cuộc sống, rồi có những đêm mẹ thức trắng để lo cho tôi khi tôi bị bệnh. Ngày bé, tôi có tật sợ ma nên được mẹ ôm vào lòng ngủ. Tôi không cảm thấy sợ nữa. Giờ tôi lại ao ước được mẹ ôm. Nhưng tiếc, bà không còn trên đời này nữa.
Những tháng ngày sau đó, tôi sống không khác nào cái xác biết đi. Có những hôm còn khóc trong lớp học. Cô giáo cũng có an ủi tôi. Đám bạn thì có đứa bảo tôi nước mắt cá sấu, nhưng cũng có vài đứa tốt bụng quan tâm tôi. Bảo tôi phải học thật giỏi để làm linh hồn mẹ tôi trên thiên đàng được yên tâm.
Thời gian trôi nhanh hơn tôi nghĩ. Mới đó mà nay đã là ngày giỗ thứ sáu của mẹ tôi. Bố tôi thì cực kỳ vất vả nuôi tôi và thằng Long ăn học. Sáu năm qua kể từ ngày mẹ tôi mất, ông đã gánh vác và làm tròn trách nhiệm của người bố lẫn người mẹ. Ông tuy vất vả, sáng dậy sớm đến công ty đến tối mới về nhà. Tôi thấy thương bố vô cùng! Nên quyết sẽ học hành thật tốt để mai sau trả ơn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro