#9
Đại học năm 3
"Anh tặng tôi một bó hoa, để rồi khi hoa tàn, cuộc tình này tan vỡ"
Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi, bọn tôi bên nhau hết quang thời gian đẹp đẽ đó, thoát cái đã cuối năm 3, chỉ còn nửa năm nữa là chúng tôi thoát khỏi cảnh sinh viên để thực hiện niềm mơ ước của mình. Tôi nhớ như in cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà khiến tôi không bao giờ quên được. Hôm ấy, khoa chúng tôi tổ chức buổi tất niên cuối năm, mọi người đều đến đông đủ ngoại trừ anh, hôm ấy anh đã không xuất hiện. Tôi gọi cho anh rất nhiều cuộc nhưng anh đều không bắt máy. Vội rời khỏi bữa tiệc, tôi gấp gáp chạy đến nhà anh thì hay tin anh anh đã chuyển đi từ tối hôm qua, tôi hỏi địa chỉ của anh thì không một ai biết. Mệt nhọc tìm anh cả buổi trời nhưng vẫn không biết anh đâu. Trấn an bản thân lại, tôi cố nhớ những nơi anh hay lui tới, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có một nơi duy nhất, đó là ngọn đồi sau trường - nơi mà anh nói sẽ cùng tôi sau này ngắm sao. Tôi cố chạy thật nhanh lên trên đó để tìm anh nhưng vô ích. Anh đi rồi, đi không một lời từ biệt, cứ thế là bỏ lại mình tôi nơi này. Tôi khóc, tất cả sự bất lực của ngày hôm nay như được tuôn ra, nước mắt rơi không biết khi nào dừng lại. Sự bất lực, cô độc bao quanh lấy tôi. Trái tim tôi như chết lặng, nó vỡ vụn thành từng mảnh khiến tôi không muốn yêu thêm một lần nào nữa. Cứ tưởng rằng tình yêu này sẽ là thứ đem lại cho tôi hạnh phúc, nào ngờ đâu nó lại là mũi dao đâm thẳng vào trái tim đã từng tan vỡ này của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro